CHƯƠNG 97: Kịch chiến [1]


Trình Trình dẫn theo bạn husky chạy một vòng khắp nhà máy, phát hiện địa thế nơi này lắm góc chết, hơn nữa quanh co ngoằn ngoèo, còn gài rất nhiều máy quan sát trực tuyến. Nó đoán mấy cái máy này nối liền với màn hình chính được điều khiểu ở chỗ 007 nên không dám manh động, cũng may chỗ nấp khá nhiều, lại không có bảo an nên chẳng sợ bị phát hiện. Có điều nơi này to vậy mà lại không có lấy một cái bình cứu hỏa, không nói đến chuyện vi phạm luật an toàn lao động, chỉ riêng việc không trang bị bình cứu hỏa đã khiến người ta nghi ngờ.

Trình Trình kiểm tra các ngõ ngách có khả năng chứa bình cứu hỏa, phát hiện cái bình màu đỏ kia vốn phải ở đây thì không thấy đâu, vết tích còn lưu lại dưới sàn chứng tỏ nó được dời đi không lâu, xem ra có kẻ cố tình làm việc này để vây công Vương Nguyên.

Giấu tất cả bình cứu hỏa, chỉ để khi hỏa hoạn xảy ra, tỷ lệ thoát khỏi tòa nhà này càng thấp.

Gã 007 kia muốn làm gì?

Trình Trình cúi thấp đầu nghi hoặc tìm kiếm dị trạng, để ý thấy husky chốc chốc cứ ư ử kêu lên, hếch hếch cái mũi về phía rìa hàng rào bảo vệ. Ban đầu nó không rõ chú chó này muốn làm gì, khẽ vuốt vuốt lên đầu nó. Husky thè lưỡi liếm tay cậu, ngoan ngoãn không kêu tiếng nào, trái lại cắn gấu áo Trình Trình kéo về phía trước. Nó sửng sốt, rốt cuộc tìm thấy vùng đất xung quanh nhà máy đều bị xới lên không có lý do, nếu một cơn mưa nhỏ tạt ngang qua, dấu tích đào đất đều sẽ biến mất không tăm hơi. Trình Trình kinh ngạc rồi âm thầm sợ hãi, cũng không dám manh động chạm vào mảng đất xới tung, vừa vặn lúc đó có kẻ đi tới, nó liền nấp sau một guồng máy tự động, trừng mắt khiếp sợ nhìn những kẻ người không giống quỷ chẳng ra kia.

Bọn họ có đủ đầu mình tứ chi của con người, bọn họ biết di chuyển biết quan sát, nhưng cử động cứng ngắc chậm chạp mang theo sự khó khăn máy móc kia chứng tỏ bọn họ không giống nhân loại. Hàng này nếu không tính đến vẻ bề ngoài thì trông không khác gì tang thi, thậm chí ánh mắt đờ đẫn dại ra không có tiêu cự cũng mô phỏng y hệt. Trình Trình ngoác mồm há hốc nhìn khớp tay và khớp chân có khả năng xoay 360 độ, chỉ thấy khuỷu tay mình có chút ê ẩm. Đám người nọ đi vô cùng chậm, tách biệt nhau hoàn toàn, lại không phát ra tiếng động nào trừ âm thanh bước chân kéo lê trên sàn nhà, giống như binh đoàn âm linh nặng nề mà u ám, âm thầm đoạt đi sinh mệnh của con người.

Chó husky theo bản năng gầm nhẹ đe dọa, không cẩn thận sủa một tiếng. Đám người đang di chuyển lập tức khựng lại, rồi như không có gì mà tiếp tục chuyến hành trình kỳ dị của mình.

Trình Trình sờ đầu husky, không dám ở lâu, vội xông ra ngoài, vừa vặn thấy một dị nhân trong số đó giẫm phải hàng rào, một tiếng tách rất nhỏ xảy ra, dòng điện mang theo sắc tím âm trầm lóe lên trong tích tắc, không tiếng động thiêu đốt người nọ thành tro.

Trình Trình trơ mắt nhìn đối phương chết thảm, mùi khét lẹt bay đầy trong không khí, không còn nghi ngờ gì nữa, cái nhà máy này rõ ràng là cơ sở nghiên cứu thí nghiệm của một đám người biến thái, thập diện mai phục bẫy rập trùng trùng. Nó đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng khi nó bước vào đây, cũng đã bị kẻ đầu têu biết tỏng cả rồi.

Nó vội vã kiểm tra mặt đất bị xới tung, phát hiện đúng là địa lôi dẫn hỏa được chôn dưới lòng đất, trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ đã chạy về báo tin.

"Tổng cộng có khoảng mười đến mười lăm nơi chôn thuốc nổ, em cùng husky kiểm tra sơ lượt, cũng tìm ra nguồn điện cao thế tử sắc kia." Trình Trình cau mày nghiêm trọng: "Bên ngoài đã bố trí như vậy, sợ rằng nếu chúng ta chính thức tấn công vào nhà máy, ắt sẽ gặp thứ xảo diệu hung hiểm hơn."

Vương Tuấn Khải sắc mặt bình tĩnh, nhưng không giấu được lo lắng: "Vương Nguyên vào đó bao lâu rồi?"

"Tầm hai mươi lăm phút đến nửa tiếng. Anh ấy chạy một mạch vào trong, em không có cách đuổi theo." Trình Trình vốn dĩ muốn trộm bộ đồ lao công bảo hộ giả làm nhân viên trà trộn vào, nhưng tình thế cấp bách lại thêm cái đoàn người không rõ xuất xứ nọ cứ lượn lờ cạnh đấy, cứ cho là họ không để ý đến tiếng động lạ đột nhiên xuất hiện đi, thì ai mà biết cái họ mẫn cảm là tạp âm hay hình ảnh chứ? Biết đâu giữa chừng nhảy ra thu hút sự chú ý của người ta, rồi bị cắn một phát truyền nhiễm virus, có phải là làm trò con bò hay không?

"Hỏa lôi sao?"

Mọi người ngẩng phắt lên nhìn người đàn ông khắc họa huyết thống châu Âu đang bước tới, đồng loạt cảnh giác không biết đối phương muốn làm gì. Nathaniel tuy rằng hiện tại không đối địch với bọn họ, nhưng hiển nhiên gã cũng không phải là đồng đội thần. Nên biết, suốt thời gian qua Cửu Mệnh Miêu và gã đối chọi sống mái không biết bao nhiêu lần, Eagle và rất nhiều kẻ chán sống khác nương nhờ dưới trướng gã đều là thù địch của Vương Tuấn Khải. Hiện giờ Nathaniel dĩ nhiên không có ý định giúp đỡ, cả hai bên đều muốn đạt được mục đích của mình.

"Kẻ bên trong là 007?"

"Còn có thể là ai." Vương Tuấn Khải giễu cợt đáp: "Tôi nói, ông rốt cuộc tìm thấy gã ta ở nơi nào?"

Nathaniel trầm mặc một lát, nói: "Một hòn đảo nơi chứa đầy rắn."

Vương Tuấn Khải sửng sốt, nơi Nathaniel nói vậy mà là chỗ cất giữ nhiều tư liệu liên quan đến A2SMS và kế hoạch tạo ra siêu cường thể. Hắn nhíu mày, lẽ nào khi đó 007 không chết, ngược lại lưu lạc đến hòn đảo kia rồi mang theo thành quả nghiên cứu đang dở dang của Vincent tiếp tục tồn tại? Hắn nhất thời hiểu rõ, hóa ra Tử Tước đến hòn đảo đó là do muốn tìm 007 về quy hàng Nathaniel, đáng tiếc hai người này túm phải một con bạch nhãn lang, còn chưa cống hiến báo đáp được chút nào thì 007 đã vượt rào bỏ chạy, còn nhân tiện mang theo thứ mà Nathaniel quý nhất.

Fujuwara năm lần bảy lượt bị đẩy vào chỗ chết, còn không phải do bàn tay của 007 thì là ai?

Theo tâm lý học phát triển, con người nếu không được sống trong môi trường xã hội lâu năm rất có nguy cơ bị biến động về tâm lý, nhẹ thì mất khả năng kết nối ngôn ngữ loài người, quên dần tập tính thói quen và lối sống thuộc về nhân loại, nặng thì xóa bỏ nhận thức về thế giới quan, hoàn toàn biến thành dã thú hòa hợp với thiên nhiên. 007 không thuôc loại nào trong số trên, gã, lại là kiểu thứ ba.

Gã nhận thức rõ rệt, có mục tiêu, có phương hướng phấn đấu, thậm chí dày công tốn sức bày mưu đưa nhiều người vào trò chơi lẩn quẩn. Gã chẳng những không mất đi phong thái con người, còn dùng những năm lưu lạc bên ngoài suy nghĩ làm sao để trả thù, tính toán đúng thời cơ lừa Cửu Mệnh Miêu lẫn Nathaniel, quả thật nham hiểm không gì sánh nổi.

Nhưng lý do là gì?

"Ông có thể liên lạc với gã ta được chứ?"

Nathaniel tao nhã gật đầu, vẻ bất an thoáng hiện lên trên gương mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhẹ nhàng sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay.

[Tôi cứ tưởng ông sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với tôi nữa chứ.]

Bên trong đồng hồ vang lên âm thanh giòn tan tiếu ý nhàn nhạt giống hệt Vương Tuấn Khải, cái loại cười khẩy như có như không làm người ta dễ sinh sự. Nathaniel không thèm đáp trả, hơi mất kiên nhẫn nói: "Vào chủ đề chính, cậu đang định làm gì?"

[Sự việc xảy ra như vậy, tôi cũng không ngại cùng các người phân rõ chiến tuyến.] 007 ở đầu dây bên kia hẳn là rất nhàn nhã, gã lười biếng duỗi người, nhìn chằm chằm cánh cửa hai người Vương Nguyên chạy vào: [Ban đầu chúng ta có một giao kèo là gì nhỉ?]

"Cậu giành được thứ cậu muốn, tôi có được bí mật hạn cuối của Hikaru."

[Đúng, đá Hikaru tôi đã giao cho ông, thời hạn của nó chắc ông cũng đã nắm được, vậy sao còn đến tìm  tôi?]

"Hiện giờ cậu đang giữ Fujuwara."

[Ô? Tôi nhớ trong hợp đồng hình như đâu có điều khoản này?]

"Và hợp đồng cũng không ghi là cậu có quyền bắt cóc Fujuwara."

007 tựa hồ im lặng một lát, cười đáp: [Sao cái tên người Nhật thấp bé kia lại trở thành trọng tâm câu chuyện rồi?]

"Bởi vì cái tên người Nhật thấp bé trong miệng cậu là người quan trọng nhất với tôi." Nathaniel hờ hững buông một câu khiến đám người xung quanh sợ chết khiếp, ai nấy đồng loạt trợn mắt, kẻ không hiểu thì càng run sợ, kẻ trong cuộc chỉ biết nhìn trời. Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi hả hê, tạo khẩu hình miệng mắng đối phương: Mày cũng có ngày này!

"Ha ha, chuyện này nghe có vẻ phi thực tế, nhưng may mắn là tôi đã có dự tính từ trước."

Mọi người căng tai nhướng mày.

"Fujuwara của ông, không nằm ở nhà máy này, cho nên ông có thể dẫn người đi, chờ sau khi tôi và La tiểu thư giải quyết xong mọi chuyện, tự nhiên Fujuwara sẽ trở về với ông."

Nathaniel lần đầu cau mày khó chịu, gã ghét cảm giác bị người nắm thóp lại còn thao túng cục diện mà gã dựng lên. Cũng phải thôi, trước giờ quần chúng vẫn luôn mặc định gã mới chính là boss cuối của trò chơi âm mưu này, ai mà ngờ được thủ phạm ngoan độc nhất lại chính là 007.

Một gã mà ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có.

Vương Tuấn Khải biết 007 muốn chia rẽ nội bộ bọn họ, bỗng dưng thấy buồn cười ghê gớm. Tại sao gã lại nghĩ là hai phe đối địch nhau có thể liên thủ trong tích tắc được? Dù mục đích của song phương có giống nhau, thì cũng là ganh đua tranh đoạt chứ không phải đàm phán hòa bình.

Huống hồ, Nathaniel là kẻ chỉ thích đứng trên đầu chuỗi thức ăn, một núi không thể có hai hổ, nếu phải chọn, nhất định là con mạnh hơn đứng nhất.

Loại chuyện tàn sát này hắn sẽ không nhúng tay vào, nhưng để yên cũng không phải là tác phong của hắn.

Vương Tuấn Khải có một dự cảm chẳng lành, liên quan đến Vương Nguyên.

Trong lúc Nathaniel nói chuyện cùng 007, Vương Tuấn Khải đã lặng lẽ chuồn vào nhà máy, Tử Tước trông thấy hắn một mình hành động, cũng lén lút theo sát, dẫn cả đám men in black âm thầm đột nhập. Vương Tuấn Khải biết Tử Tước không gây bất lợi cho mình, phất tay để ông ta chuyển hướng sang cánh trái, một mình hắn độc hành cánh phải, lập tức nhìn thấy đám người mà Trình Trình nói.

Vương Tuấn Khải dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không tránh khỏi ngây ngẩn cả người.

004, 005, số 21, số 33. . .

Tất cả bọn họ đều chưa chết!

Không đúng, là. . .bọn họ phục sinh bằng máy móc?

Vương Tuấn Khải âm u nhìn số đinh ốc cố định tứ chi đối phương, dù được lắp ghép rất lành nghề tinh xảo nhưng cũng không tránh được khuyết điểm, hơn nữa dường như kinh phí thực hiện cải tạo cường thể cho bọn họ bị hao hụt nên chất liệu chế tạo cũng không được tốt.

Hay là, bọn họ cũng giống như hắn trước đây, là phế phẩm bị vứt ra khỏi cuộc chiến, bị kẻ khác khống chế trở thành một con rối?

Vương Tuấn Khải căng mắt nhìn kỹ, quả nhiên trông thấy kẻ đi đầu thấp tè ngay tại chính giữa đoàn người. Tên kia chỉ cao tầm một mét ba, nhỏ như trẻ em, nhưng cử động hết sức linh hoạt, còn dùng cách thức riêng biệt sai khiến nhóm quái nhân. Hắn rũ mi mắt, người từng là sư phụ hắn tín nhiệm, giờ cũng trở thành kẻ quái dị không ra nhân mô khuông dạng.

Vương Tuấn Khải muốn đứng dậy tìm cách đi vào bên trong mà không kinh động đến đối phương, nào ngờ chân vừa nhích, phía cánh trái đã vang lên tiếng súng đoàng đoàng cực kỳ chói tai. Đám người máy đồng loạt nhìn sang, ánh mắt trống rỗng lóe lên chút huyết sắc đỏ tươi.

Nếu Vương Nguyên có ở đây, nhất định y sẽ nhìn ra đây chính là tín hiệu của đám người đã thủ tiêu YR08.

Vương Tuấn Khải lách người, trông thấy một thủ hạ của Tử Tước bị một cánh tay máy siết cổ giơ lên cao, cánh tay máy kia chưa kịp để người ta quan sát kỹ đã quăng tên thủ hạ kia vào tường, dùng sức đấm lên người đối phương. Đồng bọn xung quanh cố sức bắn vào nó, nó lại chẳng mảy may ảnh hưởng, ngược lại bị chọc giận, tóm kẻ kia ném vào hệ thống máy móc đang hoạt động. Nơi này là nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, loại máy móc đập vỗ cưa kéo là không thiếu. Vương Tuấn Khải lạnh xương sống phẫn nộ, nếu kẻ kia thực sự rơi xuống đám máy móc kia, nhất định sẽ bị nghiền thành thịt vụn!

Tử Tước căng thẳng nhìn người anh em từng vào sinh ra tử với mình bao lần đang giãy giụa dưới sức mạnh của máy móc, vội vã huy động mọi người tìm cầu dao tắt điện. Máy móc có mạnh đến mức nào cũng không thể hoạt động nếu thiếu năng lượng, Tử Tước bèn chia đội hình thành hai phía, một tấn công thu hút lực chú ý, một đi tìm cách ngắt mạch điện. Cánh tay máy này giống như mọc từ dưới lòng đất lên, hoàn toàn không tìm thấy nguồn xuất phát, mà tính mạng người kia đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ kém chút nữa là bị đập nát thật sự.

Vương Tuấn Khải thấy bọn họ lo một mình chẳng được, hắn lại không có thời gian ở đây cứu viện, vừa vặn khi bên này có động tĩnh, đám người máy do Adane cầm đầu cũng rùng rùng di chuyển sang bên đấy, chiếu theo lời Trình Trình nói, bọn họ dù có nghe tiếng động cũng không mảy may phản  ứng, vậy chắc chắn có kẻ động tay động chân thao túng bọn họ hành động.

Điều khiển máy móc và thiết bị điện tử, này còn có thể là ai?

Vương Tuấn Khải mắng một câu mẹ nó, lúc trước biết vậy chẳng thả tên cảnh sát trưởng chết tiệt kia đi, cắn răng móc ra một quả tên lệnh ném lên cao, ánh sáng rực rỡ như sao sa tưng bừng phủ ra khắp chốn, màu xanh lam chói mắt chẳng mấy chốc biến thành dải pháo hoa đẹp đến khó có thể tưởng tượng được. Dù phương pháp này rõ là bứt dây động rừng, nhưng hiệu quả kỹ thuật thì miễn bàn.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, một nhóm tinh anh tràn vào nhà máy, trên người chúng cắm đầy lá xanh và cỏ may cao ngất, một chút cũng không có khí khái anh hùng.

"Lão đại!!"

"Đại ca!!"

"Anh hai!!!"

"Thủ lĩnh!!"

Binh đoàn của người ta là mặt lạnh khốc suất cuồng bá duệ, ra tay chớp nhoáng không nề hà nguy nan. Đội quân nhà hắn thì đúng là dũng cảm thật đấy, nhưng lên sân khấu chẳng thời thượng tí nào.

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn đám người mắt xanh mỏ đỏ hóa trang y hệt cái cây xanh hào hứng chạy vào như trẩy hội, đứa nào đứa nấy mặt non choẹt búng ra sữa, giống hệt cáinhà trẻ vừa tan tầm, hắn bất lực lầm bầm: "Tôi có còn là thủ lĩnh đâu."

Hoàng Kỳ Lâm trang phục con tắc kỳ hăng hái xông vào túm lấy cánh tay máy kia, răng rắc hai cái tháo được một cái khớp tay của nó, bừng bừng phấn chấn chỉ huy người này tháo khớp kẻ kia phá vi mạch. Nhóm người này cũng chỉ có vài kẻ là dân kỹ thuật, nhưng lắp đặt mới cần sự tinh vi chứ phá hoại thì dễ lắm, huống chi cái đám Cửu Mệnh Miêu này chẳng biết tinh hoa phát tiết chỗ nào, còn tuyệt kỹ ăn tàn phá hại thì đã đạt đến tu vi cửu ngũ chí tôn vô thượng mất rồi.

"Lão đại, cánh bên trái hướng hai giờ." Anh hùng Tương Dương vừa gõ máy tính phá hủy thiết bị nhiễu sóng nhà máy, vừa ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Bên trong còn khoảng từ một đến một trăm năm mươi kẻ có tạo hình giống hệt tang thi máy nữa, anh nắm chắc thời gian xông vào, bọn em yểm trợ cho anh, dù không đánh gục chúng thì kéo dài thời gian cũng tốt lắm!"

Vương Tuấn Khải gật đầu, đạp lên máy móc chạy băng băng như chốn không người, có vài lần rơi xuống không có điểm mượn lực liền nhắm thẳng đầu và vai của quần chúng, đáng gờm nhất là tên mèo này toàn chọn đầu của phe Tử Tước mà đạp, khiến cho người bình tĩnh nhất là Tử Tước cũng thất điên bát đảo, tức giận quát to: "Thằng ranh con cẩn thận đấy!!"

Vương Tuấn Khải huýt sáo, biến mất trong thang máy xuống tầng ngầm.

Nơi này tối đen như mực, xung quanh đều ẩm ướt, Vương Tuấn Khải cũng không dừng chân mà đâm thẳng như mũi tên ra trận, lập tức đụng phải kẻ địch đầu tiên.

"Sư phụ."

Hắn cúi đầu nhìn Adane nhỏ bé đứng sừng sững giữa bóng đêm, chậm rãi rút dao ra, không đợi đối phương phản ứng đã lao đến đâm vào ngực Adane.

HẾT CHƯƠNG 97

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip