NGOẠI TRUYỆN: Quá khứ bị phong ấn của Miêu gia
Đăng phiên ngoại nhân ngày tròn một năm bắt đầu viết Vệ Sĩ :))
Bắt đầu lết từ 4/7 năm ngoái, ngưng 1,5 tháng viết Nhân Ngư, sau đó lơ là con ruột cho nó tự sinh tự diệt một thời gian đến đầu năm nay mới quay lại an ủi (_ _) <biểu tượng cảm xúc doge doge> :v
----------------------------------------------------------------
Nó gọi là 009.
Giống như những đứa trẻ khác ở nơi này, nó cũng không biết bản thân nó đến từ đâu, là ai, nên làm gì.
Thứ mà kẻ mặc áo blouse điên khùng đó cần, là năng lực của chúng nó.
Đúng, năng lực mạnh, sẽ được sống, hơn nữa còn hưởng đãi ngộ vinh quang không khác gì chiến thần dân tộc.
Trước khi chết, 007 đã nói với nó như vậy.
Tin?
Mới là lạ!
Nó chưa từng tin một ai, ngoại trừ chính mình. Quá khứ đau khổ? Dằn vặt thống hận vì thí nghiệm? Nói ra cũng thật buồn cười.
Mỗi lần bọn chúng tiến hành thí nghiệm với nhóm của nó, đều xóa sạch ký ức về những lần nghiên cứu, bởi thế nên sau khi sợ hãi, căm tức, phản kháng và sau cùng là bị cưỡng chế thí nghiệm, chúng nó một chút cũng không nhớ cái gì đã diễn ra với mình. Trong vòng một ngày, buổi sáng vẫn còn mơ màng chính mình là ai, buổi trưa chịu sự giày vò đau đớn của thí nghiệm, buổi chiều giằng co sống dở chết dở đấu tranh cùng chất lỏng đang hoành hành bá đạo trong xương trong cốt, buổi tối đã có thể điên khùng phát dại mà gầm rú, rốt cuộc bị xóa ký ức, lại trở về làm một tên ngốc ngây thơ vô hại.
Thí nghiệm nhiều cũng để lại di chứng, và cả đột biến.
Di chứng chính là sự nóng nảy liều mạng do các thành phần hóa học xúc tác trong cơ thể, làm cho một số đứa trẻ điên cuồng cắn chết nhân viên tiến hành thí nghiệm, mà đột biến được chia làm hai loại: Vong --- Tồn.
Những đứa trẻ từ 001 đến 007 đều đã chết, chúng nó không chịu được sự tra tấn khi cơ thể trống rỗng, khổ sở không rõ nguyên nhân, khi tinh thần rạn nứt méo mó chẳng thừa nhận nổi việc mình gặp phải, sẽ mất đi thần trí. 007 là đứa tự sát mà chết, tố chất tâm lý của nó mạnh nhất, sau khi tẩy não cũng không hoàn toàn mất đi ký ức, những chi tiết quan trọng đều được nó góp nhặt thành một quyển nhật ký vô hình, khiến ký ức của nó dần hoàn chỉnh.
Sau khi hoàn chỉnh, nó tự sát.
Không ai muốn sống một cuộc sống mà chính mình không thể làm chủ số phận. 007 cho rằng, lưới kẽm gai cùng mạng điện dày đặc ở bên ngoài nơi này chính là một con quỷ dữ, chỉ cần có ý định đối chọi cùng quỷ dữ đó, chết là chuyện không cần nghi ngờ. Ở lại không được, ra ngoài không xong, tâm lý vững vàng rốt cuộc cũng bị những hình ảnh lưu sâu vào đầu óc không thể bài trừ - tựa như độc tố phát tác vào mỗi đêm – rốt cuộc cũng ăn mòn sức nhẫn nại và ý chí sinh tồn của 007.
Đó chính là Vong.
009 trở thành kẻ duy nhất còn sót lại trong đợt thí nghiệm lần kia. Không phải cơ thể của nó chịu đựng phi thường, cũng không phải nó có khả năng lưu trữ trí nhớ vượt qua sức mạnh của ám thị tẩy não, mà là nhờ nhật ký. Nếu nói đầu óc của 007 là quyển nhật ký vô hình, thì nhật ký của 009 chính là ký hiệu lưu trong căn phòng nó sống.
Đó là những ký hiệu chỉ mình nó có thể đọc được. Không phải thằng nhóc này tài ba, mà thứ ngôn ngữ nọ là do nó sáng lập ra.
Mỗi ngày đều ghi lại một ít, nước chảy thành sông, tích tiểu thành đại, mỗi ngày trải qua như luyện ngục, âm thầm ghi nhớ những việc mà mình đã làm.
Một ngày nọ, nó cuối cùng cũng được thả ra.
Nói như vậy cũng không đúng, là 009 được đưa đến một cái sân rộng bằng phẳng, nơi đó đã tụ họp một đám người ăn mặc giống nhau, trang bị chỉnh tề, đội ngũ lên con tàu trên bến cảng chuẩn bị ra khơi.
009 được giao cho một nhiệm vụ. Trước khi nhổ neo, nó nói muốn ăn nhiều một chút, chẳng qua người thủ lĩnh không để ý, ngại nó phiền nên ném vào dưới sàn tàu.
Sau khi 009 buồn bực cả buổi, rốt cuộc cũng tự mình mò đến những cái thùng giấu ở nơi này.
Thùng thứ nhất, súng.
Thùng thứ hai, súng.
Thùng thứ ba, súng.. .
Thùng thứ tư, vẫn là súng.
Thùng thứ năm, vẫn cứ là súng.
Thùng thứ sáu, súng. . .
. . .
Thùng thứ bảy.
009 nhìn vào trong, cuối cùng cũng có thứ không phải súng, nhưng cũng không ăn được.
Đó là một tên nhóc mười tuổi, nằm cuộn người trong thùng hàng, tay hãy còn ôm một đứa trẻ trạc tuổi nó, đang ngủ rất say.
Đối phương mở to mắt nhìn nó, đưa ngón tay lên môi, suỵt.
Người này nhìn như vậy cũng biết hạ ám thị à?
009 lười làm theo, đóng nắp thùng lại, không ăn được nó chẳng có hứng thú.
Sắc đỏ nhàn nhạt lóe qua đáy mắt, 009 nhíu mày, thứ vừa rồi treo trên cổ đứa bé đang ngủ kia, có vẻ là một viên đá quý.
Đá quý có ăn được không?
Ha ha. Dĩ nhiên là không. Trừ phi đổi thành tiền mặt, sau đó từ tiền mặt quy thành đồ ăn.
Rất phiền phức.
009 bò lên boong tàu đánh một giấc quên đời. Giữa chừng dường như tàu có cập vào bến cảng nào đó, một thủy thủ đá nó xuống dưới sàn tàu lần nữa, thế mới biết, thùng hàng được vận chuyển đi hết rồi.
Nó đòi một cái bánh kẹp thịt. Bị đánh.
Nó đòi một cái bánh kẹp. Bị đánh.
Nó đòi một cái bánh. Tiếp tục bị đánh.
009 lủi về sàn tàu, tiến hành ngủ đông.
. . .
Ba ngày sau, tàu hạ neo ở một hòn đảo.
Sau đó là một trận chiến đấu quyết liệt, đám người mang trang bị như tử sĩ lao vào vòng vây, cùng người trên đảo giương cung bạt kiếm đấu đến ngươi sống ta chết.
009 là bị bom nổ tàu – hất văng lên không trung rồi rơi xuống bãi cát.
Nó xoa đầu đứng dậy, vẫn nhớ là mình còn một nhiệm vụ. 009 luồn lách qua lưới đàn đầy trời, nhanh chóng bỏ sau lưng chiến trận ác liệt, đôi chân guồng quay như cỗ máy nhảy thẳng vào sào huyệt đối phương, chạy lung tung trong tòa nhà cao lớn.
Nó nhìn thấy những thứ khá giống đám đồ vật thí nghiệm ở căn phòng cũ của mình.
Nó co ngón tay thành nắm đấm.
“Mẹ kiếp thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy?!!!” Một người tóc dài xinh đẹp gào lên thảm thiết, né tránh họng súng sáu nòng trong tay 009, đá đồng bọn một cái muốn trào máu: “Thẩm con heo nói rõ cái coi!!!”
‘Thẩm con heo’ gầy yếu xơ xác trong gió lạnh, đứng trên đài cao bắn tỉa, bị điểm danh cũng không nề hà, chỉ bắn một phát vào chân 009, đứa nhỏ thoắt cái tránh đi viên đạn, nhe răng trợn mắt, xả súng lung tung.
Một người bôi phấn đầy mặt cosplay tang thi bình tĩnh quay họng súng về phía đám người tập kích hòn đảo, sau đó, đội quân toàn diệt.
Chỉ vì một thằng nhóc.
009 nhớ rất rõ, nó liên tiếp nã đạn vào đối phương, bắn chết cả tên thủy thủ đá nó xuống sàn tàu.
Một cước ngoan độc.
Họng súng vô tình.
Trận chiến kết thúc bằng một tiếng nổ vang dội, ngay cả 009 cũng bị chấn văng, không rõ hư thực.
Khoảng thời gian sau đó, tuy rằng không có thí nghiệm nữa, nhưng nó vẫn có thói quen viết nhật ký mật mã.
009 cảm khái, sau khi thoát khỏi một đám phi nhân loại, nó rơi vào ổ toàn là quái thú.
Sau đó của sau đó, 009 rốt cuộc cũng được lên tàu lần nữa.
Lần này, nó đã có tên rồi.
. . .
“Này anh viết cái gì thế?” Vương Nguyên tò mò sán lại gần, chỉ thấy miêu gia vội vã đóng quyển sách lại, che che giấu giấu: “Viết bút ký!!”
“Bút ký một trăm lẻ tám chiêu thức ăn đậu hủ hay là ba trăm sáu mươi phương pháp bẻ khóa chuyên dụng?”
“Có muốn đọc thử không?”
Một con quạ bay ngang qua.
Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt: “Cái gì đây? Sao lại viết rời rạc như vậy?”
Miêu gia: “Cậu phải biết rằng một đứa bé thì ngôn ngữ có bao nhiêu, hơn nữa tính tình cao quý lãnh diễm, sao có thể dài dòng văn nhã!”
Thỏ vệ sĩ nhìn trời: “. . .Thế cuối cùng nó tên gì?”
Vương Tuấn Khải cười không nói, chậm rãi hạ bút lên dòng trống không cuối cùng. . .
HẾT NGOẠI TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip