NGOẠI TRUYỆN: Yêu một người (Thiên Hoành)
PART 2
Thiên Tỉ đưa điếu thuốc trước mặt Lưu Chí Hoành, nhận được cái lắc đầu của cậu: "Tôi không dùng cái này."
Anh hơi hơi giật mình, cậu còn là trẻ vị thành niên nha, anh suýt chút quên mất điều này.
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ nhịn không được nhíu mày, khẩy điếu thuốc: "Cái laptop đó quan trọng vậy sao?"
"Cũng giống như dao giải phẫu của anh vậy."
"Thật ra nó không nằm ở chỗ tôi."
Lưu Chí Hoành sửng sốt. Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy tội lỗi tràn ngập: "Lúc cậu ngất hình như đã bị lấy đi."
"Anh. . .biết người nào lấy nó không?"
Thiên Tỉ cúi đầu nhìn Lưu Chí Hoành. . .Mười phút sau, hai người đứng trước cổng biệt thự năm sao cao cấp, người lái xe tóc bạch kim, ngáp một cái rõ to, dụi nước mắt: "Hưởng tuần trăng mật ở chỗ khỉ ho cò gáy vậy a. . ." Sau đó đánh xe rời đi.
Thiên Tỉ giật giật mí mắt, liếc thấy sắc mặt của Lưu Chí Hoành không tốt lắm bèn nhanh chóng bấm chuông cửa, thuận lợi đưa người vào trong.
"Hóa ra là người của cảnh cục, Dịch tiên sinh, xin chờ một lúc, tôi đưa hai cậu đến chỗ ông chủ." Lão quản gia già khẽ khom người, cung kính làm tư thế 'thỉnh', dẫn hai người lên lầu. Trong hành lang sáng rực truyền ra tiếng rên rỉ ám muội, lúc thở dốc lúc kịch liệt khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, tim đập chân run chỉ muốn thoái lui.
Lão quản gia liếc mắt nhìn hai người đi song song mình, một thanh niên mặc đồng phục tài xế - vẻ mặt lạnh lùng không rõ ý tứ, người còn lại là một thiếu niên trắng trẻo thanh tú, nhìn thế nào cũng hợp khẩu vị thiếu gia nhà lão. Đây không phải là dê tự đưa đến miệng sói sao? Lão quản già thở dài, lão không muốn gián tiếp gây nghiệp chướng vậy đâu.
"Thiếu gia, có người tìm ngài."
Bên trong truyền đến vài tiếng khóc lóc, tận năm phút sau đó, Hassen Feng mới thô bạo mở cửa ra, hình như rất bất mãn chuyện tốt bị người phá ngang. Nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, con mắt hắn lập tức sáng lên, vuốt phẳng cà vạt xộc xệch, cười tà mị:
"Dịch pháp y, cậu đổi ý rồi sao? Có phải muốn cùng tôi. . ."
"Tôi muốn biết tên họ số điện thoại địa chỉ nhà riêng của người lao công anh đang quen."
"Dịch pháp y, cậu đã đến đây rồi, sao chúng ta không làm chút chuyện. . ."
"Tốt nhất cho tôi cả hồ sơ lí lịch và ngày tháng làm việc tại trung tâm thương mại của người nọ."
"Chậc chậc, cậu không thích cũng được, vậy để tiểu bảo bối này lại cho tôi đi. . ."
Thiên Tỉ mắt lạnh nhìn gã, trực tiếp rút dao giải phẫu ra cắm phập lên ván cửa: "Một. Là khai. Hai, chuẩn bị về cảnh cục đi."
Anh nheo mắt nguy hiểm, kéo Lưu Chí Hoành ra phía sau mình. Không hiểu sao lúc gã ta nói muốn lưu Lưu Chí Hoành lại, anh lại có xúc động muốn chém gã thành tử thi, đem não bộ cắt làm đôi hung hăng bóp nát.
Hai người lấy được thông tin, chuẩn bị rời khỏi nhà Hassen Feng, gã ta đột ngột túm lấy Lưu Chí Hoành áp vào tường, nở nụ cười ham muốn. Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này, giận dữ trong lòng bùng lên như thiêu đốt, tay chân nhạy hơn đầu óc, không kịp suy nghĩ đã phóng dao vào người gã. Hassen Feng dù gì cũng lăn lộn thương trường nhiều năm, lại đối với Thiên Tỉ có đề phòng, dễ dàng né qua một bên, định tiếp tục thưởng thức mỹ thực trước mắt. Bỗng nhiên, dưới đùi gã đau nhói, một dòng chất lỏng đỏ tươi phun trào bắn lên người Lưu Chí Hoành.
Hassen Feng lùi lại, không thể tin nổi nhìn hung khí khiến mình bị thương, nhịn đau té xuống sàn.
Lưu Chí Hoành vẻ mặt âm trầm đứng đối diện gã, giữ nguyên tư thế chân trái đứng thẳng chân phải co, dưới đế giày chân phải, ba lưỡi dao sắc bén không biết khi nào đã bật ra, máu đỏ nhỏ tong tong nhuộm màu dao tiên diễm. Cậu lắc cổ chân, ba lưỡi dao chớp mắt đã thụt vào giống như chưa từng xuất hiện.
Lưu Chí Hoành lạnh lẽo nhìn Hassen, mỉm cười tàn khốc: "Nể tình mày cho tao thông tin của hắn, nếu không. . ." Cậu di di mũi chân, dọa Hassen lùi về sau: "Nếu không, nửa đời sau này của mày sống thực khổ a. . ."
"Mày. . .!!!"
Lưu Chí Hoành hầm hừ đi lướt qua gã, kéo Thiên Tỉ đi, ra đến vỉa hè liền khôi phục sắc mặt, thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi Thiên Tỉ co quắp, cảm giác hình như mình vừa xem một vở kịch bất đắc dĩ.
"Cậu không thích hợp với vai phản diện."
"Tôi cũng biết thế." Cậu lắc đầu: "Nhưng tôi không có cái thế thần công, biết làm sao được."
"Vũ khí đó, là của Cửu Mệnh Miêu đúng không?" Thấy cái vẻ 'làm sao anh biết' của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ rốt cuộc phì cười, xoa đầu cậu: "Tôi có quen với Hoàng Kỳ Lâm. . ."
Khi Thiên Tỉ nhận ra hành động của mình, anh sửng sốt, bàn tay đặt trên đầu Lưu Chí Hoành cứng đờ. Lưu Chí Hoành không động đậy, thẳng tắp nhìn đường.
Thiên Tỉ thu tay về. Anh đang làm gì thế này?
Hai người di chuyển đến con hẻm tối mù, suốt đường đi không ai nói chuyện. Bỗng một người đàn ông nhào ra, va phải Lưu Chí Hoành.
"Là hắn." Cậu lẩm bẩm, chụp lấy người đàn ông kia: "Là người lao công đó!!!"
"Mấy người là ai vậy?" Người nọ ngạc nhiên.
"Cảnh sát." Thiên Tỉ phun ra hai chữ.
. . .
Cảnh cục Bắc Kinh hơn hai giờ sáng, bảo vệ phòng trực ban ngủ gật bên tờ báo, trên TV chiếu một bộ phim kinh dị rẻ tiền, vang lên từng hồi tiếng tru tréo rợn người.
"Toàn bộ sự việc là như vậy sao?"
Tần Nham gật gật đầu, im lặng không nói gì nữa. Thiên Tỉ ghi chép toàn bộ lời khai vào sổ, liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành ôm laptop thẫn thờ một bên. Tần Nham bây giờ đã nghỉ việc ở trung tâm thương mại, với ý định đối nghịch trốn tránh Hassen Feng, anh không biết có ai nguyện ý nhận anh làm công hay không. Tần Nham cười khổ, có lẽ Hassen là địch nhân kiếp này của anh đi, anh không thoát khỏi hắn được.
"Anh thích gã sao?" Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm hỏi, Tần Nham sững sờ một chút, sau đó chết lặng gật đầu. Cậu nheo mắt, gõ gõ mặt laptop: "Tại sao yêu một người lại vừa hạnh phúc vừa đau khổ như vậy?"
"Cậu không hiểu. . ." Tần Nham thở dài, rồi đứng dậy: "Tôi sẽ thuận theo các người, tôi nhận tội, tôi đã giết những người kia chỉ vì bọn họ dám đeo đuổi Hassen, làm chướng mắt tôi."
Thiên Tỉ không biết suy nghĩ gì, lẳng lặng đặt bút thêm vào bản khẩu cung.
Hai ngày sau, Hassen Bravor Feng bị bắt vì tội gián tiếp sai sử người khác giết người. Nguyên nhân là những người đó đều là nhân viên gián điệp của công ty khác phái tới tham nhập vào thị trường của gã để phá hoại. Tần Nham là tay sai đương nhiên không thoát khỏi tội đồng lõa, phải ngồi tù vài năm.
"Tên biến thái đó bị tử hình sao?"
"Ừ. Nhưng gã nhiều tiền như vậy, tạo giấy báo tử giả rồi đổi một thân phận mới, tiếp tục sinh sống sẽ không bị ai phát hiện." Thiên Tỉ gật gù, chuẩn bị đốt thuốc, lập tức bị Lưu Chí Hoành giật ra.
"Anh có biết tại sao lần trước anh giả làm tài xế taxi, tôi lại nhận ra hay không?"
"?"
"Mùi thuốc lá." Cậu chán ghét dụi dụi nó xuống đất: "Tôi ghét mùi thuốc lá."
Thiên Tỉ sờ sờ mũi, có cảm giác hổ thẹn.
"Anh nói. . .Hassen có yêu Tần Nham không?"
"Cậu đoán?"
"Dựa vào biểu hiện của gã, chắc là có để trong lòng đi. . .? Trong mấy năm này, nếu như gã kiên nhẫn chờ Tần Nham ra tù thì có thể chứng minh gã thật sự yêu Tần Nham. . .Aiii, yêu thì cứ nói đại đi, còn giày vò dằn vặt nhau ngược tâm như vậy làm gì, tình trong như đã mặt ngoài còn e. . ."
Thiên Tỉ dư quang nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của Lưu Chí Hoành, bất giác thở phào. May mắn cậu không phải tiểu tam xen vào hai người bọn họ. . .
"Lưu Chí Hoành."
"Hửm?"
"Hẹn hò với tôi đi."
Cậu đứng dậy phủi phủi quần, ôm laptop muốn đi.
Thiên Tỉ vội vàng giật lại: "Tôi nói nghiêm túc."
"Tôi chưa từng xem lời của anh là đùa giỡn." Cậu nghiêm mặt nói: "Nhưng tôi còn chưa có hứng thú với pháp y đâu."
"Tôi không giống Hassen. Cậu cũng đã nói." Thiên Tỉ nhíu mày: "Yêu một người không phải để người nọ đau khổ, càng không nên giấu giếm tình cảm của mình, hơn nữa. . ."
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn anh.
"Hơn nữa, người nhà họ Dịch chỉ có hai loại người, một là lụy tình, hai là chung tình." Thiên Tỉ chầm chậm nói, vuốt ve mái tóc cậu: "Mà tôi, là tổ hợp của cả hai loại đó."
". . ."
"Đồng ý đi." Tôi chưa nói hết, người nhà Dịch gia còn có bản tính ngoan cố hơn cả ốc sên đâu.
". . .Không còn lựa chọn khác sao?"
"Không còn."
"Như vậy. . ."
"Thuận theo tự nhiên đi." Anh mỉm cười, mắt hổ phách lấp lánh, mười ngón tay siết chặt tay cậu, cả đời không buông.
Tài xế xe taxi tóc bạch kim, ngáp rồi lại ngáp, mở điện thoại cạch cạch gọi điện.
[Ê? Trình Trình?]
"Tiểu Hoành Hoành đáng yêu khả ái đã bị người ta lừa bán mất rồi, thông báo anh hai, nhân quả báo ứng, lúc trước chịu của Dịch pháp y một ân huệ (may vết thương), bây giờ mất cả một đàn em tươi sống. . ."
[Tươi sống? Tôi muốn sushi 47 độ, làm phiền cho ít mù tạt, thêm hồ lô đường và trà sữa trân châu. . .]
"Dẹp mẹ cậu đi!! Ăn quàiiii!! Người ta đang buồn muốn chết đây nè, hu hu hu~" Tài xế gục đầu vào xe khóc lóc, làm hành khách ngồi ghế sau luống cuống: "Chú, chú, chú, chú làm sao vậy. . ."
"Hừ. . .Tôi đây là thấy uyên ương liền ngứa mắt! Nói, cậu tên gì? Có bồ chưa?!!"
"Tôi, tôi, tôi là Hoàng Vũ Hàng. . ."
"Hừ. . ."
Tương Dương ở đầu bên kia điện thoại ngáo ộp cúp máy, nhìn vết may trên tay Vương Tuấn Khải, chắp tay sau mông bần thần cảm khái: "Báo ứng báo ứng. . ."
Vương Tuấn Khải đứng đơn côi trong gió lạnh: ". . ."
Đàn em của hắn rốt cuộc là bị gì vậy chứ?!
END PART 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip