CHƯƠNG 13: BỐI RỐI
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường còn Vương Nhất Bác đang quỳ giữa nền nhà mà băng bó vết thương. Hắn làm rất nhẹ nhàng. Sau khi thổi thổi vết thương cho đỡ đau thì hắn cũng băng bó lại. Hắn đâu biết, Tiêu Chiến đang ngồi nhìn hắn, ánh mắt rối loạn. Cả người y cứ cứng đơ chẳng nhúc nhích gì được. Trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn như muốn chui ra ngoài. Những nhịp đập mạnh mẽ này chẳng khác đau tim là mấy, nó khiến cho con người ta sững sờ mất kiểm soát.
Tiêu Chiến cứ nhìn dán mắt vào Vương Nhất Bác. Trong lòng y đã hỗn loạn rối rắm thành một hàng. Y không rõ bây giờ trong lòng mình đang chứa tư vị gì, chỉ biết nó lạ kỳ lắm. Tiêu Chiến cứ nhìn người trước mặt mà khẽ thì thầm trong lòng.
“Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại đối xử với tôi lạ kỳ như vậy? Cậu là muốn gì ở tôi, hãy nói cho tôi biết đi?”
“Nếu tôi có thứ gì cậu cần, tôi sẽ cho không suy nghĩ gì hết! Nhưng xin cậu đừng nhìn và quan tâm tôi như vậy, tôi không quen. Bây giờ và cả sau này, tôi nhất định không quen được!”
“Điều cậu đang làm cho tôi vô cùng ngông cuồng. Tiêu Chiến tôi sợ, cậu có hiểu cho tôi hay không?
Nếu Vương Nhất Bác chịu quan sát, hắn nhất định sẽ thấy những tia run rẩy trong đôi mắt phượng long lanh của Tiêu Chiến. Để hắn biết rằng hiện tại y đang vô cùng bối rối lẫn lo sợ. Tiêu Chiến không sợ chết nhưng y lại sợ cảm giác lạ kỳ trong lòng mình bây giờ.
Rất tiếc, Vương Nhất Bác không hề nhìn vào ánh mắt Tiêu Chiến vì hắn còn mãi chăm sóc vết thương cho người kia. Hắn cũng biết Tiêu Chiến đang rất ngại ngùng nên đang cố làm lơ ánh mắt sắc lẻm của y. Hắn cũng không muốn cả hai phải ngại ngùng mà im lặng không nói gì với nhau. Hắn vì nghĩ như vậy nên cố lơ Tiêu Chiến đi. Hắn nghĩ chỉ có làm như thế, ngày sau muốn ngông cuồng với Tiêu Chiến mới còn cơ hội. Tiêu Chiến lại hoàn toàn không thể hiểu được ý của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không.
Hai người cứ vậy, một người cúi cúi thổi thổi, một người bối rối nói không nên lời. Họ giống như hai kẻ ngốc không biết tiếp theo mình nên làm gì cho đúng, thật sự quá bối rối.
Vương Nhất Bác thấy tình thế quá gượng gạo liền cất giọng phá tan bầu không khí.
“Tiêu Chiến! Anh đói bụng không?”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì thanh tỉnh cả người Vậy ra từ lúc nãy giờ, y đang thật sự ngẩn ngơ. Bây giờ y liền lập tức trấn tĩnh mà thu cảm giác lại. Cảm xúc trong lòng, y không muốn để lộ ra ngoài, mãi mãi không.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì thì ngước mắt lên. Hắn thấy Tiêu Chiến cúi đầu im lặng không nói gì cả. Hắn biết chắc là do mình quát nạt nên y đang ủy khuất. Nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi lắm. Tự nhiên người ta đang bị đau, không an ủi thì thôi, hắn còn hăm dọa rồi quát lên. Thật là quá đáng mà.
Vương Nhất Bác thầm mắng mình trong lòng. Hắn đứng dậy nắm nhanh tay Tiêu Chiến mà cất giọng cười cười.
“Không nói gì thì chắc là đói lắm rồi. Anh ngồi đây, tôi sẽ xuống mang đồ ăn lên!”
Vương Nhất Bác chẳng cần người kia có đồng ý không đã chạy nhanh ra ngoài và xuống sảnh. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo không biết nên làm gì cho đúng. Y thật sự rối bời, đầu óc mâu thuẫn cực độ.
Vương Nhất Bác xuống được bếp thì cũng bắt đầu hâm đồ ăn. Gia nhân thấy Vương thiếu loay hoay trong bếp thì hoảng hốt. Họ nhanh chóng chạy đến mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Thiếu gia! Cậu cần gì cứ nói. Để chúng tôi làm cho!”
Vương Nhất Bác quay ra đã thấy hai nữ gia nhân đứng khúm núm một góc. Hắn nhìn họ chỉ cất giọng nhỏ nhẹ.
“Không sao! Tôi tự làm được. Mọi người lui đi!”
Hai nữ gia nhân nhìn nhau ngạc nhiên trố mắt. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Vương thiếu xuống bếp. Họ không hiểu vì sao hắn lại tự mình xuống đây. Điều họ kinh hỉ chính là nụ cười nhẹ trên môi hắn, một người lạnh lùng đã quen.
Vương Nhất Bác sau khi hâm được đồ ăn thì cũng tự mình bưng lên phòng. Hắn bưng vào đặt trên bàn nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Hắn nhìn y cố chấp như vậy thì chỉ biết thở dài. Hắn bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng thật nhẹ.
“Tiêu Chiến! Đến ăn nào!”
Tiêu Chiến đầu óc rối thành một hàng. Y ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt long lanh. Vương Nhất Bác thấy vậy thì hoảng lên. Hắn tưởng là y đau quá nên sốt liền không nể nang gì mà đưa tay lên sờ trán y. Tiêu Chiến bị hàng động này làm cho sững người lại. Y chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã cất giọng trước.
“Không sốt! Thật may!”
Tiêu Chiến nhìn tên họ Vương vô pháp vô thiên trước mặt mà thầm mắng trong lòng.
“Sốt cái gì mà sốt chứ. Hoang đường!”
Mắng là mắng vậy nhưng y không mở miệng nói ra mà chỉ ngồi im lặng. Vương Nhất Bác kiểm tra trán xong, thấy không có vấn đề gì liền tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến dắt đến bàn ăn. Y bị Vương Nhất Bác nắm tay thì trợn mắt nhìn, thế nhưng chẳng ích chi. Hắn vẫn ngang nhiên làm những thứ mình thích không cần kiêng nể ai cả. Tiêu Chiến đến cảm thán với hắn. Y chẳng thèm nói nữa.
Vương Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến đến bàn ăn thì cũng đẩy ghế cho y ngồi xuống. Hôm nay có cháo yến mạch, rất tốt cho người bị thương. Gia nhân thấy Tiêu Chiến bị đau nên đặc biệt chuẩn bị. Vương Nhất Bác rất hài lòng về điều này.
Hắn múc cháo cho Tiêu Chiến rồi đẩy đến trước mặt y mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Ăn đi Tiêu Chiến. Anh vừa mới mổ xong nên cần ăn nhiều!”
Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho đứng sững. Y cứ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác không chớp, trong ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp mà chính bản thân y cũng không hiểu được.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ nhìn thì thở dài một cái. Hắn đang tự hỏi y đang nghĩ cái gì mà suy tư như vậy chứ? Dường như thần thức của y đang đi đâu đó chưa về.
Vương Nhất Bác đưa tay là là trước mặt như muốn làm cho Tiêu Chiến thanh tỉnh. Hắn còn cất giọng gọi.
“Tiêu Chiến! Tôi ở đây. Anh nhìn đi đâu thế?”
“Mặc tôi!”
Tiêu Chiến vừa thanh tỉnh thì cũng ngang ngược đáp lại Vương Nhất Bác. Hắn nghe được câu này chỉ cong môi lên. Hắn biết Tiêu Chiến hung dữ đã thanh tỉnh rồi.
Dù là vậy thì hắn vẫn tiếp tục nhắc lại.
“Ăn đi! Cháo nguội hết rồi!”
Hắn nói xong liền cong môi cười nhẹ mà nhìn Tiêu Chiến. Y bị nụ cười này làm cho bối rối mà cúi mặt xuống. Y thật sự không muốn Vương Nhất Bác phát hiện ra điều này nên đã đưa tay múc cháo ăn ngay. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chịu ăn thì vui lắm. Hắn chính là muốn tiểu hung hăng này ăn uống thật ngon miệng. Chỉ cần y ăn ngon, hắn sẽ vui trong lòng. Từ khi biết mình có tình cảm với Tiêu Chiến, trong lòng hắn luôn để ý và quan tâm đến y. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, hắn cũng lập tức chú ý. Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng. Thì ra quan tâm một người lại có cảm giác như vậy, thật khiến người ta thấy diệu kỳ. Tiêu Chiến đang ăn nên không thể thấy được ánh mắt dịu dàng mà Vương Nhất Bác đang dành cho mình.
Y ăn uống nhanh nhẹn nên thoáng chốc đã ăn xong. Dù Tiêu Chiến có bài xích và cố tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác thì y cũng phải thừa nhận cháo rất ngon. Ngay như y là người nấu ăn giỏi cũng chưa nấu được như vậy. Thế nhưng đó là những điều Tiêu Chiến nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Y không muốn Vương Nhất Bác đoán được tâm tình của y.
Tiêu Chiến nhìn căn phòng rộng rãi rồi nhìn thức ăn ngon lành trên bàn lại chợt nhớ về nhà mình. Tuy rằng nó chỉ bằng một góc ở đây nhưng y rất nhớ nó. Đó là nơi hai anh em của y đã ở gần 10 năm nên có biết bao kỷ niệm. Tiêu Chiến nhớ đến đây lại vô thức nghĩ đến em gái của mình. Vậy mà y đã xa cô được hơn 1 ngày. Nguyệt Nga ở bên cạnh thím Trương thì Tiêu Chiến yên tâm tuyệt đối nhưng y vẫn nhớ cô lắm. Ngoài giờ làm việc, Nguyệt Nga luôn quấn quýt với Tiêu Chiến nên y đã quen rồi, giờ không có em mình bên cạnh, y cảm thấy trống trải.
Vương Nhất Bác đang ăn lại thấy Tiêu Chiến buông đũa nhìn tường đến ngẩn ngơ liền thở dài. Hắn đang nghĩ không biết tại sao Tiêu Chiến hay trầm ngâm thế? Y mới chỉ 29 tuổi thôi mà. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến buồn phiền nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiêu Chiến! Tôi ở đây, đâu có ở trên tường đâu mà anh nhìn mãi thế?”
“Nhìn đâu kệ tôi! Cậu có quyền quản sao?”
“Tôi ủy khuất à nha!”
“Mặc kệ cậu!”
Tiêu Chiến chẳng thèm đôi co với Vương Nhất Bác nữa. Y định đứng dậy đi đến giường thì lại cảm thấy đau nhói ở bắp đùi. Y đưa tay chống lên tường mà thở dốc, trán vã mồ hôi. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đến đỡ lấy Tiêu Chiến. Hắn định bế y lên nhưng Tiêu Chiến kháng cự. Y tỏ ra rất hung dữ nên Vương Nhất Bác lại sợ. Hắn đành cất giọng hòa hoãn.
“Thôi được rồi! Vậy tôi sẽ dìu anh đến giường!”
Tiêu Chiến không nói gì cả. Y chỉ im lặng cúi đầu. Vương Nhất Bác thấy vậy thì biết y đã chấp nhận nên liền đỡ y ngay. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến rồi đỡ y đi. Hai người dựa vào nhau khăng khít làm cho Tiêu Chiến ngại càng thêm ngại. Dường như y còn nghe được hơi thở của Vương Nhất Bác cận kề. Y cầu mong đi thật nhanh đến giường để tránh đi tình huống oái ăm này.
Vương Nhất Bác dìu được Tiêu Chiến lên giường thì cũng đắp chăn kín cho y. Hắn ngồi bên cạnh và cất giọng quan tâm.
“Tiêu Chiến! Anh ngủ đi. Anh mệt rồi!”
“Tôi không ngủ!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì trố mắt. Hắn cất giọng tò mò.
“Tiêu Chiến! Bây giờ mới 3 giờ sáng, anh định thức đêm sao?”
“Đúng thế!”
“Tại sao vậy?”
“Còn tại sao nữa. Cậu ở đây, làm sao tôi có thể ngủ?”
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhún vai một cái. Hắn bây giờ mới chịu hiểu ra vấn đề. Dù hắn rất muốn ngủ cùng phòng nhưng lại sợ Tiêu Chiến căng thẳng không ngủ được nên lo. Vậy nên dù muốn hắn cũng đành phải ly khai thôi. Hắn đứng gần Tiêu Chiến rồi cất giọng ủy khuất.
“Được! Được! Anh cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sang phòng bên cạnh là được rồi!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền mở tròn mắt mà nhìn hắn. Y không tin tên họ Vương kia chịu ly khai, thế nhưng xem ra chuyện này là thật rồi.
Vương Nhất Bác nói xong cũng đành bước ra cửa và rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến nên nó yên tĩnh lạ thường. Tiêu Chiến bây giờ mới yên tâm nằm lên giường đi ngủ. Y thầm nghĩ thật may là tên Vương Nhất Bác đã đi, nếu không trong lúc y ngủ, hắn còn làm ra chuyện quái dị gì nữa, y cũng không thể biết.
Vương Nhất Bác sang đến phòng bên kia cũng nhảy lên nằm bẹp trên giường, mặt buồn xo. Hắn còn luyến tiếc hơi ấm bên người kia mà không muốn ly khai. Nhưng chuyện này hắn không thể tự quyết. Tiêu Chiến tỏ ra rất ngang bướng nên hắn muốn cũng chịu. Hắn nghĩ như vậy nên nằm thở dài thườn thượt.
“Tiêu Chiến! Sao anh lạnh lùng quá như vậy? Có thể thân thiện một chút được không?”
Trời đã dần sáng. Bây giờ đã gần 5 giờ. Vương Nhất Bác ngủ được gần 2 tiếng rồi cũng trở mình dậy. Hắn nhớ ra mình đang nằm ở một phòng khác liền vạch chăn bước khỏi giường.
Vì lúc nãy Tiêu Chiến nằm ngủ liền nên y không khóa cửa. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn đến bên giường Tiêu Chiến mà ngắm nhìn y rồi khẽ cười.
“Tiêu Chiến! Ngủ ngon quá!”
Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm kia rất nhẹ nhàng. Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến kia ngủ say như vậy thì không biết gì đâu. Kỳ thực không phải như vậy. Ngay khi Vương Nhất Bác bước vào, y đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im để xem hắn muốn làm gì. Không ngờ hắn chỉ vuốt ve mái tóc mà thì thầm cùng y thôi. Vương Nhất Bác không thể biết, người đang nằm trong chăn kia, trái tim cứ run rẩy không thôi….
Vương Hảo Chân đang ngồi trong biệt phủ của lão. Hôm nay lão chẳng có tâm trạng nào mà làm việc. Hôm qua, lão đã phái sát thủ tinh nhuệ của mình đi ám sát những kẻ giết chết Vũ Lâm. Vậy mà bọn họ chỉ giết được một tên, tên còn lại vậy mà lại thoát chết. Y còn được cứu viện bất ngờ và kẻ này còn giết sạch sát thủ của lão.
Vương Hảo Chân đang cố vắt óc suy nghĩ xem, 10 tên sát thủ với kinh nghiệm thực chiến lâu năm, tại sao lại thua trong tay có hai người. Lão đang tự hỏi, kẻ phá ngang vụ thanh toán của lão là ai. Câu hỏi này làm cho lão đau đầu một trận, tay đã nắm chặt muốn bầm tím. Lão vừa cầm ly trà trên tay vừa cất giọng gằn.
“Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?”
Đúng lúc ấy thì Nhậm Lưu Ninh cũng bước vào. Y thấy chủ tịch giận dữ thì cũng biết là chuyện gì rồi. Vương Hảo Chân thấy y vào thì cất giọng chất vấn ngay.
“Thư ký Nhậm! Cậu giải thích chuyện hôm qua đi? Tại sao lại đổ bể như thế?”
Nhậm Lưu Ninh nghe Vương Hảo Chân hỏi mình thì run nhẹ trong lòng. Mấy hôm nay tâm tình lão không tốt lắm, lại gặp chuyện này nữa nên cực kỳ bực bội. Y ngồi xuống trước mắt lão rồi cất giọng điềm tĩnh.
“Thưa chủ tịch! Tôi đã cho người điều tra, kẻ cứu tên sát thủ tối qua đã bắn chết hết sát thủ của ta rất nhanh chóng. Thế nhưng hắn bịt mặt, tên sát thủ kia cũng vậy nên trước mắt vẫn chưa đoán được nhân dạng!”
Vương Hảo Chân càng nghe càng tức tối. Dạo này lão gặp rất nhiều chuyện xui xẻo mà chính bản thân lão muốn tránh cũng không tránh được. Hôm trước là Vương Nhất Bác chơi lão, hôm nay lại là một kẻ lạ mặt khác, Vương Hảo Chân dường như muốn phát điên.
Lão đứng dậy đập bàn “rầm” một cái rồi gằn lên.
“Khốn kiếp! Dám chen ngang chuyện của ta. Nếu để ta bắt được thì mày cũng chẳng còn đường sống!”
Vương Hảo Chân nói xong liền hướng sang Nhậm Lưu Ninh cất giọng lớn.
“Thư ký Nhậm! Lập tức cử sát thủ truy tìm kẻ chen ngang. Nếu tìm thấy thì giết ngay không cần hỏi!”
“Dạ vâng thưa chủ tịch!”
Nhậm Lưu Ninh nhận nhiệm vụ mà toát mồ hôi. Y cảm thấy Vương Hảo Chân đã bộc lộ tàn nhẫn ra rồi . Nếu lão đã nói như vậy thì có nghĩa là kẻ xen vào chuyện này sẽ nhận kết cục bi thảm cho dù hắn là ai. Ở đây lão không thèm quan tâm đến kẻ đó nghèo hay giàu, có quyền lực hay chỉ là đồ phế nhân, vào tay lão sẽ bị giết gọn.
……………………………………………..
Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Trời đã sáng rồi. Cả đêm y ngủ rất yên. Y biết Vương Nhất Bác sang phòng mình nhưng hắn chẳng làm gì quá đáng cả. Tiêu Chiến thấy được hành động của hắn nên đã yên tâm mà ngủ.
Y đang ngồi trên giường. Vết thương được xử lý cẩn thân nên đã bớt đau. Tiêu Chiến chống tay bước xuống giường đến làm vệ sinh cá nhân. Tối qua, y bị bắn nên chưa tắm. Bây giờ khá hơn nên y cũng muốn vào tắm rửa một chút. Tiêu Chiến định đi vào phòng tắm thì phát hiện ra mình không có đồ. Y vô cùng bối rối lại lắc đầu một cái. Ngày hôm qua, y định về nhà để lấy đồ rời đi, nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bị ám sát. Vậy nên y chẳng có tư trang cá nhân bên cạnh mình.
Tiêu Chiến vô thức nhìn lên bộ đồ mình đang mặc trên người. Đây là đồ của Vương Nhất Bác. Đây là lần thứ hai, y mặc đồ của hắn. Lần trước là măng tô, lần này là đồ ngủ ở nhà. Tiêu Chiến nghĩ đến những việc đó mà bất giác run rẩy. Dù có nằm mơ, y cũng không dám mơ thấy tình huống này, nó quá kỳ dị. Thế nhưng đây không còn là mơ nữa, nó chân thật quá đỗi. Tiêu Chiến tự mình lắc đầu thở dài mà khẽ lẩm bẩm.
“Vương Nhất Bác! Có phải kiếp trước tôi nợ gì cậu hay không? Tại sao kiếp này lại năm lần bảy lượt chạm mặt cậu?”
“Cậu hãy nói cho tôi nghe đi!”
.....................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip