Chương 11: Lật ngược


Tôi tỉnh dậy giữa mùi cà phê nhẹ thoảng trong phòng làm việc... và cảm giác da thịt ê ẩm.

Vẫn là chiếc bàn đó vẫn là ghế sofa kia nhưng mọi thứ đều đã bị hắn thay đổi vị trí, lau dọn sạch sẽ... ngoại trừ tôi vẫn bị trói nhẹ hai cổ tay bằng chiếc cà vạt đêm qua.

Tôi giật mình, khẽ xoay người thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn từ ghế đối diện. Bộ sơ mi trắng hắn mặc đã đổi, tóc gọn gàng, nhưng ánh nhìn thì vẫn sâu hun hút như thể đã cắm rễ vào da thịt tôi từ đêm qua.

- Dậy rồi à?

Giọng hắn bình thản nhưng tôi thấy được ý cười chậm rãi trong khóe mắt.

- Anh... vẫn còn trói tôi? Tôi cau mày, cố gắng ngồi dậy.

Hắn đặt cốc cà phê xuống, bước đến tay hắn chạm vào cổ tay tôi, không cởi cà vạt ngay mà cúi xuống, hôn nhẹ lên dấu hằn đỏ vẫn còn mờ.

- Cô còn chưa van xin, tôi đâu dám dừng.

- Anh tưởng tôi sẽ khóc lóc xin tha? Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhưng trong tim lại hỗn loạn một cách kỳ lạ.

Hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng tháo cà vạt, rồi kéo tôi vào lòng.

- Tôi đã quen bị cô kiểm soát nhưng sau đêm qua, tôi chỉ muốn... kiểm soát lại cô cả đời.

Tôi sững người, tim đập lệch một nhịp.

- Cô có muốn tiếp tục trò chơi không? Nhưng lần này... tôi là người đặt luật.

Tôi ngước lên nhìn hắn, nhớ đến những lần mình ép hắn quỳ, những lần thử son môi rồi cố tình hôn lên mặt hắn để chọc ghẹo giờ đây đều như bị trả lại gấp đôi, gấp ba.

- Luật đầu tiên là gì? Tôi hỏi, giọng khản.

Hắn cúi sát tai tôi, thì thầm:

- Đêm nay về nhà tôi, không được gọi tôi là "đồ chơi" nữa. Vì... chính cô mới là kẻ đang nghiện tôi.

Tôi cười nhạt nhưng tim lại đập điên cuồng.

Có lẽ... tôi thật sự nghiện mất rồi.

Căn nhà hắn nằm trong khu biệt thự cao cấp, bao quanh là hàng rào đá xám, cổng sắt tự động khép lại sau lưng tôi như tiếng gông cùm định mệnh.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm qua, nhưng ánh mắt hắn luôn ở sau lưng, dõi theo từng chuyển động của tôi khiến tôi chẳng dám yếu ớt hay lộ ra sơ hở nào. Tôi không muốn thua. Nhưng... tôi biết rõ, từ khi bước chân vào nơi này, luật chơi đã đổi.

- Vào đi. Hắn mở cửa, giọng không cần ra lệnh nhưng khiến tôi bước theo bản năng.

Không gian bên trong đơn giản, tối màu. Nhưng tôi sớm nhận ra từng món đồ đều có chủ đích, dây da treo kín sau cánh tủ, ghế dài có móc cố định tay chân, và căn phòng ngủ không có giường chỉ có nệm dày sát đất và hệ thống đèn ấm áp u tối.

Tôi quay lại, cố gắng giữ nét mặt bình thản.

- Anh ở đây một mình?

- Luôn một mình, căn phòng này... tôi thiết kế vì cô.

Tôi cứng người.

- Từ bao giờ?

- Từ khi cô bắt tôi liếm son trên ngón tay mình, rồi đá vào cằm tôi và cười hỏi: "Cảm giác làm chó tôi nuôi, có thích không?"

Tôi siết tay lại, hắn tiến đến, đứng sau lưng tôi, hai tay vòng qua ôm eo.

- Nhưng giờ tôi không còn là chó của cô nữa mà sẽ là chủ nhân của cô.

Tôi định phản bác, thì hắn cởi khuy áo tôi, từng chiếc một, chậm rãi như trút từng tầng phòng bị.

- Hôm nay, cô không cần ra lệnh, chỉ cần học cách phục tùng.

Tôi bị hắn đẩy ngã xuống tấm nệm lớn, tay bị kéo chặt lên đầu, lần này là bằng dây da mềm, nhưng đủ vững để không thể vùng vẫy.

- Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve đường cong trên đùi tôi.

- Cô có biết mùi hương giữa hai chân cô làm tôi phát điên đến thế nào không?

Tôi đỏ bừng mặt, muốn phản kháng nhưng không thể.

- Tôi từng tưởng mình chỉ là món đồ chơi. Nhưng giờ tôi muốn chiếm lấy từng centimet trên cơ thể cô.

Và rồi hắn cúi xuống, lưỡi hắn trượt dọc xuống bụng tôi, chậm chạp, kiên nhẫn, đến mức tôi cong cả người vì kích thích mà không thể chạm tay vào hắn.

- Van xin tôi đi. Hắn thì thầm.

Tôi cắn môi, máu rịn ra, nhưng không nói.

- Không sao, tôi có thể làm cô van trong vài phút nữa thôi.
Tôi bị hắn buộc chặt tay, hai chân dang rộng, một chân gác lên đùi hắn, tư thế vừa nhục nhã vừa khiêu khích đến không thể tưởng.

Hắn không vội vã, hắn không giống tôi trước kia luôn đòi hỏi, luôn chiếm đoạt. Hắn kiên nhẫn như thể đang tận hưởng từng cơn giãy giụa của tôi.

- Cô có biết một con thú hoang lúc bị cột lại sẽ phản ứng thế nào không? Hắn thì thầm bên tai tôi, đầu lưỡi lướt qua vành tai khiến tôi nghiến răng.

- Nó sẽ cào, sẽ cắn, sẽ vùng vẫy... nhưng cuối cùng vẫn sẽ nằm yên, để chủ nhân vuốt ve.

Tôi giật mạnh tay, nhưng sợi da chỉ siết chặt hơn.

Hắn kéo một miếng vải đen, che mắt tôi lại. Ánh sáng biến mất, chỉ còn hơi thở hắn và cảm giác da thịt mình bị hắn chiếm giữ từng chút một.

- Bài học đầu tiên: Khi không còn ánh mắt, cô sẽ nghe lời tốt hơn.

Ngón tay hắn trượt xuống giữa hai chân tôi, khẽ miết. Tôi bật khẽ một tiếng mơ hồ, thứ âm thanh bản năng tôi không thể kìm lại.

- Giỏi lắm..nhưng chưa đủ.

Rồi hắn bắt tôi rên lên theo từng nhịp hắn di chuyển tay, từng cú ấn sâu sát mép trong đùi.

- Âm thanh của cô... khiến tôi mất khống chế đấy.

Hắn cởi quần, để tôi cảm nhận rõ sự căng cứng nóng rực chạm sát nơi bí mật nhưng không tiến vào.

- Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho cô sao? Không, cô phải học cách cầu xin, phải nài nỉ tôi, như tôi từng khát khao từng cái chạm của cô.

Tôi cắn môi, lòng kiêu hãnh dày vò, nhưng cơ thể thì rực cháy.

- Xin... Tôi khàn giọng.

- Lớn hơn. Rõ hơn.

- Xin anh... cho tôi...

Hắn nhấn mạnh một cú, khiến tôi cong người, miệng rên bật lên không thể kìm giữ.

- Tốt, bài học hai: không bao giờ được nói dối cảm xúc cơ thể mình. Cô có thể cao ngạo bằng lời, nhưng nơi này" hắn cúi xuống hôn giữa hai chân tôi " thì không biết nói dối".

Hắn tiến vào, một lần dứt khoát. Tôi bật người lên, cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng.

- Cô đã là của tôi và từ hôm nay, mỗi lần tôi muốn, cô sẽ phải nằm yên, mở ra, và rên đúng như tôi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#bdsm#sm