Chương 13: Van Xin
Tôi lê bước vào phòng tắm giữa đêm, từng cơn co rút nơi bụng dưới vẫn chưa dứt. Hắn bỏ mặc tôi trên giường, trói buộc mọi giác quan bằng sự thiếu thốn, bỏ đói tôi như một con thú bị xiềng chỉ để tôi học cách cầu xin.
Tôi không chịu nổi nữa, không một tiếng động, tôi khóa cửa lại, tựa lưng vào thành bồn tắm, bàn tay run rẩy trượt vào giữa hai đùi. Mỗi lần ngón tay cọ nhẹ, tôi lại cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
Tim tôi đập như sắp nổ tung, khoái cảm dồn nén ào đến như sóng vỡ đê. Tôi rên khẽ, siết chặt đùi lại, gần rồi, chỉ một chút nữa thôi...
- Cô đang làm gì vậy, cô chủ?
Tôi cứng người, giọng hắn vang lên ngay bên tai. Tôi mở mắt hắn đứng đó, tựa vào cửa, tay cầm bản sao chìa khóa.
- Đến mức không chịu nổi phải lén lút tự giải toả?
Tôi siết váy lại, lùi về phía sau, nhưng hắn đã bước tới, kéo tôi dậy. Bàn tay ướt run rẩy của tôi vẫn còn bị giữ giữa hai chân.
- Đã bảo không được chạm nhưng cô không nghe, thế thì... phải phạt thôi.
Hắn không giận, thứ ánh mắt đó... là thứ đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ, một sự lạnh lùng đầy kiểm soát.
- Từ giờ, cô không được tự chạm vào mình. Tôi sẽ khóa lại, nếu cô cố...
Hắn cúi xuống, liếm dọc cổ tôi rồi thì thầm:
- Tôi sẽ nhốt cô cả tuần, để cô biết thế nào là khát khao đến phát điên.
Tôi mở miệng định cãi, nhưng hắn đã đặt một món đồ kim loại nhỏ lạnh buốt lên nơi đó. Một vòng khóa chặn, đơn giản mà tuyệt đối.
- Chỉ khi cô ngoan... tôi mới cho chìa.
-----
Ba ngày. .đã ba ngày không được chạm, không được thỏa mãn, không được nhìn hắn làm gì ngoài việc đi qua đi lại trước mặt mình bằng cái cơ thể mà tôi từng kiểm soát.
Tôi nằm co trên sofa, đầu gối sát bụng, dưới kia vẫn bị khóa chặt. Cảm giác ma sát từng bước đi cũng khiến tôi phát điên.
Hắn cố tình mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên, bước chân thong thả. Tôi biết hắn đang chơi trò tâm lý và tôi... không còn muốn thắng nữa, tôi chỉ muốn có hắn.
Tôi rón rén bò lại, quỳ xuống, đầu cúi sát, chạm vào ống quần hắn. Mùi bạc hà và da thịt nam tính khiến tôi run lên.
Tôi dụi mặt vào chân hắn, như một con mèo cái phát tình. Mái tóc tôi lướt qua mắt cá chân hắn, môi tôi cọ nhẹ lên bắp chân căng đầy cơ.
- Cô đang làm gì thế? Hắn khẽ hỏi, nhưng giọng nghèn nghẹn.
Tôi không nói, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, ánh mắt van nài không lời, đầu khẽ dụi vào bắp đùi hắn như thể chỉ cần hắn cho phép, tôi sẽ quỳ dưới chân mãi mãi.
Tôi cọ nhẹ, nhẹ nữa... môi chạm vào cúc quần hắn.
- Tháo... đi. Em ngoan rồi mà...
Hắn siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu. Một giây. Hai giây. Rồi hắn túm tóc tôi, kéo ngẩng mặt lên.
- Tưởng dụ tôi bằng vài cái cọ cọ là được à? Cô nghĩ mình vẫn là cô chủ?
Hắn quỳ xuống, thì thầm vào tai tôi:
- Nhưng tôi thích nhìn cô phát tình như vậy. Vậy nên... tối nay, tôi sẽ mở khóa. Nhưng không cho vào, chỉ để liếm.
Tôi ngây người khi hắn mỉm cười.
- Và cô... sẽ phải xin tôi mỗi phút trôi qua.
Tiếng cạch khi chìa khoá tra vào ổ vang lên, cái vật nhỏ kim loại đáng ghét kia rơi xuống sàn, để lại tôi trần trụi, run rẩy vì quá lâu không được giải thoát.
Tôi ngẩng lên, môi khẽ nhếch, định mở miệng cầu xin thì hắn đã đẩy tôi nằm ngửa ra ghế, kéo hai chân tôi dang rộng.
- Em tưởng được "mở" là sẽ được "cho vào" sao?
- Không, em chỉ được liếm đến khi nào phát điên.
Tôi nấc nghẹn khi đầu lưỡi hắn lướt xuống, trơn trượt, nóng bỏng, điêu luyện đến mức tôi chỉ muốn gào lên. Hắn không vội, liếm thật chậm, mơn man từng góc một, đôi khi chỉ chạm mép rồi lại rời đi.
Tôi cong lưng, hai tay siết gối.
- Cầu xin đi, muốn tôi làm gì? Hắn ngẩng lên, môi còn ướt, ánh mắt tối sầm.
- Xin... cho vào... làm ơn... Tôi thì thầm như thể chỉ cần nói to là sẽ vỡ ra.
Hắn cười đắc ý đáp lại một cách lạnh lùng.
- Không.
Rồi lại tiếp tục, lần này sâu hơn, nhanh hơn, khiến tôi như bị nhấn chìm trong khoái cảm. Tôi rên, bật khóc.
- Làm ơn... em... không chịu nổi nữa...
Hắn ngừng lại đúng giây tôi sắp lên đỉnh, thở gấp, gác cằm lên bụng tôi.
- Tối nay em sẽ không được ra, mỗi lần em cầu xin, tôi sẽ liếm nhưng sẽ không cho vào...
Tôi bật khóc, nước mắt lăn dài, thân dưới giật liên tục, run rẩy.
- Em phát tình như vậy... đáng yêu đến lạ. Nhưng chưa đủ, chưa đủ để em từ bỏ kiêu ngạo.
- Khi em tự ngồi lên người tôi mà van xin từng cú thúc... lúc đó mới được tha.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, nước mắt hòa với nước hắn để lại, khiến cả thân thể tôi vừa ướt vừa run, vừa nhục nhã vừa khao khát đến điên dại.
Hắn ngồi tựa lưng trên sofa, bình thản cài lại cổ tay áo, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Tôi bò tới, tay run rẩy kéo khóa quần hắn.
Hắn nhìn xuống, nhíu mày.
- Em đang làm gì đấy?
- Muốn... Tôi lí nhí.
- Nói lớn.
- Em muốn... vào. Làm ơn...
Hắn không động, không giúp cũng chẳng phản kháng. Chỉ ngồi đó, để tôi leo lên đùi hắn như một con thú nhỏ điên cuồng vì cơn khát. Tôi chủ động kéo áo ngủ mình lên, ngồi lên người hắn, cảm nhận sự nóng bỏng phía dưới chạm sát vào nơi tôi đã ẩm ướt từ lâu.
Tôi cầm lấy, tự đưa vào, đôi mắt ướt nhòe nhìn hắn:
- Xin... xin anh... đẩy vào... từng chút... một...
- Không. Em muốn thì tự động đi.
Câu trả lời khiến tôi tê dại nhưng tôi vẫn cúi đầu, bắt đầu nhấn hông.
Mỗi lần tôi tự hạ xuống, sự đầy đặn bên trong lại đâm vào sâu hơn, khiến tôi bật tiếng rên không kiểm soát. Tay bám lấy vai hắn, móng tay bấm vào da hắn, thân thể va đập không ngừng.
- Em... không chịu nổi... xin anh... xin anh giữ eo em mà đẩy...
- Em còn biết xin sao? Cô chủ cũng có ngày như thế à?
Hắn cười khẽ, cuối cùng cũng đưa tay lên. Giữ lấy eo tôi, nhấn mạnh một cú thật sâu khiến tôi ngửa cổ khóc thét.
- Giỏi, cầu xin hay lắm vậy đêm nay tôi sẽ cho em xin đến khản giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip