Chương 14: Dịu dàng
Cú nhấn của hắn khiến tôi như bị thổi bay khỏi thực tại. Cảm giác bị lấp đầy đến tận sâu bên trong khiến tôi run rẩy không ngừng. Tôi bám vào vai hắn, gào thét như mất trí, môi hé ra nhưng chẳng nói nổi thành lời.
- Muốn nữa không? Giọng hắn trầm khàn, dính mồ hôi và hơi thở gấp gáp.
Tôi gật đầu, liên tục, liên tục như van xin.
Hắn giữ eo tôi thật chặt, rồi bắt đầu nhấn hông liên tục. Mỗi cú thúc như một đòn trừng phạt sâu, mạnh, tàn nhẫn, và... quá đỗi khoái lạc.
Tôi rên như thú nhỏ, tiếng đứt quãng, từng lần bị đẩy lên lại rơi xuống, nước mắt tràn mi.
Bên dưới tôi run lên từng đợt, tôi cố bám, cố giữ thăng bằng nhưng cả cơ thể mềm nhũn. Hắn vẫn tiếp tục, dù tôi đã không còn nói được.
Cú thúc cuối cùng, sâu và nặng như đâm xuyên cả linh hồn. Tôi chỉ kịp thở gấp một nhịp... rồi mọi thứ tối sầm.
...
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ sau khi tỉnh lại, hắn đỡ tôi mặc lại đồ, bế tôi như ôm một con mèo con mềm nhũn, ngoan ngoãn.
Giờ thì tôi đang nằm trên giường, cuộn tròn như cục bông, ôm eo hắn thật chặt từ phía sau. Đầu tôi cọ cọ vào sống lưng hắn, mũi dụi vào da hắn như tìm hơi ấm quen thuộc.
Hắn đã tắm xong, mặc áo thun đen, tóc còn ẩm nhẹ. Còn tôi... vẫn là cái áo sơ mi công sở hắn lười thay, rộng thùng thình và vạt áo che được vừa đủ những vết đỏ trên đùi.
- Em đang làm gì thế? Hắn hỏi, giọng trầm thấp, pha chút buồn ngủ.
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục cọ mặt vào lưng hắn, tay siết eo chặt hơn.
- Còn đau à?
Tôi gật đầu nhẹ, nhưng miệng lại thì thầm:
- Nhưng vẫn muốn... gần anh...
Hắn thở dài, quay người lại, để tôi dụi mặt vào ngực hắn. Một tay vòng qua lưng tôi, tay còn lại xoa lưng nhẹ nhàng.
- Em dính người thật đấy.
- Em sợ anh bỏ em lại. Tôi rúc đầu vào hõm cổ hắn, giọng nghẹn ngào.
Hắn im lặng một lúc, rồi áp môi lên trán tôi.
- Ngoan, dính bao lâu cũng được nhưng nhớ, em đã bám, thì đừng buông.
- Vâng...
Tôi ôm chặt hơn, khẽ mỉm cười, chưa bao giờ tôi thấy lòng nhẹ đến vậy dù thân thể vẫn đau, nhưng có lẽ... tim tôi đang được chữa lành.
Tôi nằm sấp trên giường, chân hơi run vì mỗi lần cử động, nơi ấy lại nhói lên như bị xé toạc. Hắn ngồi cạnh, tay cầm tuýp thuốc mỡ, mắt nhìn kỹ từng dấu hồng bầm, từng vết cào do chính tay hắn để lại.
Tôi vùi mặt vào gối, giọng rấm rứt:
- Anh... nhẹ thôi...
- Biết rồi, em nghĩ anh là ai chứ? Hắn cười khẽ, nhưng giọng vẫn trầm xuống. Đau thế này mà lúc đó còn dám tự ngồi lên?
- Lúc đó... là em muốn...
- Ừ, anh nhớ. Còn nói "Xin anh... cho sâu hơn nữa..."
- Anh!! Tôi ngẩng đầu định phản bác, nhưng ngay lập tức co người lại vì hắn vừa chạm vào vết hằn ở bắp đùi trong.
- Ngoan, đừng cử động, để anh bôi thuốc cho kỹ.
Hắn dùng hai ngón tay tách nhẹ vùng bị thương ra, đầu ngón tay thoa thuốc một cách cẩn thận, chậm rãi như đang ve vuốt thứ gì đó quý giá nhất.
Cảm giác mát lạnh của thuốc kết hợp với sự ấm áp từ bàn tay hắn khiến tôi rùng mình. Không chỉ vì đau... mà còn vì thứ xúc cảm tê dại cứ trào lên.
- Anh... đang bôi thuốc hay... định trêu em tiếp? Tôi lườm.
Hắn nhếch môi, không trả lời. Chỉ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ đỏ nhất:
- Xin lỗi vì đã làm đau em.
Tôi cứng người, không phải vì đau, mà vì... hắn chưa từng nói lời này, chưa từng dịu dàng như thế.
Tôi xoay người lại, kéo hắn nằm xuống, gối đầu lên ngực hắn như mèo nhỏ.
- Em đau... nhưng vẫn vui... Anh biết vì sao không?
- Vì em bệnh. Hắn cười.
- Không... vì em biết, anh đang học cách yêu em.
Hắn im lặng, rồi vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Bàn tay vẫn còn mùi thuốc nhưng trong lòng tôi... là sự an tâm tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip