Chương 15: Chồng ?
Sáng hôm sau.
Tôi cố ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích eo một chút, liền "a" lên một tiếng rồi ngã bẹp xuống giường.
Chết tiệt... hắn làm tôi tê liệt luôn rồi!
- Không cần gắng. Em không đi nổi đâu. Hắn từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương vài giọt nước, cầm theo ly sữa nóng.
- Nhưng em có lịch họp... với đối tác lúc 9h...
- Hủy.
- Không được... em là tổng giám đốc. Anh định để cả công ty nghĩ em bị "bắt cóc" bởi chính vệ sĩ của mình à?
Hắn đi tới, đặt ly sữa xuống tủ đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, kéo tôi vào lòng như bế mèo nhỏ.
- Ngoan, không cần giả vờ mạnh mẽ.
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ nói, mặt đỏ bừng:
- Nếu anh không muốn em đi... vậy thì...
- Hử?
Tôi vùi mặt vào ngực hắn, rút tay ra sau gáy anh, thì thầm cực nhỏ:
- Cõng em ra cửa.
Hắn khựng lại 2 giây.
- Cô chủ, em điên rồi.
- Em là cô chủ của anh mà, anh phải phục tùng.
Hắn bật cười, khom người xuống, tôi vòng tay ôm cổ, cả người bám dính trên lưng hắn như koala.
- Nếu ai thấy cảnh này...
- Thì bảo... cô chủ mỏi chân. Tôi chôn mặt vào lưng hắn, giọng nghẹn ngào, tim đập rộn ràng.
Hắn cõng tôi đi qua từng gian nhà, từng bậc cầu thang... Và ở mỗi bước chân, tôi lại nghe rõ tiếng tim mình.
----
Tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế giám đốc, dáng vẻ vẫn nghiêm túc như thường lệ, tay lật tài liệu còn tay kia... siết nhẹ bắp đùi vì vẫn ê ẩm.
Mặt tôi trang điểm kỹ càng, ánh mắt lạnh lùng đúng kiểu "nữ vương công sở", nhưng chỉ cần nhìn kỹ... sẽ thấy vành tai hơi đỏ, môi sưng nhẹ, và dáng đi trước đó... rõ ràng là "bị làm quá".
Đáng sợ nhất, tên thư ký kiêm vệ sĩ cao lớn kia vừa bước vào, cầm tập hợp đồng, ánh mắt cực kỳ ngoan... nhưng tôi biết, sau vẻ ngoan ngoãn đó là thứ gì.
- Cô chủ, hợp đồng đối tác Hàn Quốc cần ký gấp.
Tôi đưa tay định cầm, hắn nghiêng người... và tay còn lại thì thản nhiên đặt lên đùi tôi ngay dưới mép bàn.
- Anh đang làm gì? Tôi rít khẽ, mắt vẫn dán vào giấy.
- Làm đúng trách nhiệm thư ký, giúp cô chủ thư giãn để ký cho chuẩn.
- Rút tay ra.
- Không.
Hắn cúi người sát hơn, như đang nhắc tôi chỗ cần ký, nhưng hơi thở phả vào tai tôi, trầm đục:
- Cô chủ đã dụ tôi trước, giờ chịu trách nhiệm đi.
Tôi ngồi cứng người, không dám nhúc nhích. Vì chỉ cần động một chút... tôi sẽ rên lên mất.
Tay hắn di chuyển chậm rãi, rất nhẹ, rất đúng chỗ, khiến tôi như phát sốt.
Ngoài kia, trợ lý gõ cửa.
- Tổng giám đốc, phòng tài chính xin cuộc họp nhanh 15 phút nữa.
Tôi cắn răng:
- Biết rồi!
Rồi quay sang, nghiến răng với hắn:
- Dừng lại.
- Nếu em còn gọi anh là "thư ký", anh sẽ không dừng đâu. Gọi lại đi.
Tôi trừng mắt, đỏ mặt:
- Anh là đồ biến thái!
- Gọi "chồng" đi, tôi dừng.
Tôi quay mặt đi, siết tay thành nắm, run bần bật...
- ...Chồng...
Hắn khẽ cười, rút tay ra như thể chưa từng làm gì, chỉnh lại cà vạt cho tôi, đặt bút lên tay tôi, thì thầm:
- Giờ thì... ký đi, cô vợ xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip