Chương 16: Bếp
Tôi đứng trong bếp, hai tay đeo găng tay làm bột, cố gắng trộn đều nguyên liệu. Những hạt bột mì rơi lả tả xuống mặt bàn, cùng với mùi tỏi xào trong chảo khiến cả không gian như ngập tràn hương vị. Hắn đứng tựa cửa, mắt quan sát tôi một cách đầy kỳ lạ, như thể tôi là món ăn anh chưa từng thử, và anh không biết liệu nó có đủ để khiến anh thỏa mãn.
– Cô chủ đang làm gì vậy? Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng có chút sắc bén.
Tôi quay lại, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt kia, mỉm cười với hắn:
– Tôi làm bữa tối cho anh, anh không định vào giúp tôi sao?
Hắn nhướng mày, bước đến gần tôi, mắt không rời khỏi cái váy bếp màu đen ôm sát mà tôi đang mặc. Mặc dù là đồ bếp, nhưng tôi biết, nó chẳng thể che đi được đường cong cơ thể của mình.
– Cô chủ, em chắc muốn tôi làm bếp?
– Tôi chỉ cần anh đứng đó, nhìn tôi làm. Tôi bĩu môi, mỉm cười đầy ẩn ý.
Hắn khẽ cười, nhưng không nói gì, chỉ bước lại gần tôi hơn, hơi thở nóng phả lên gáy tôi khi tôi đang cầm lấy chiếc thìa khuấy đều nồi canh.
– Này, anh đang làm gì đấy? Tôi tức giận, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ tôi một cách nhẹ nhàng, rồi nói nhỏ:
– Đang làm thêm món đặc biệt cho em.
Tôi bỗng cảm thấy tay mình bị bắt lấy, và hắn kéo tôi ra khỏi bếp một cách nhẹ nhàng, đặt tôi lên bàn ăn gần đó. Tôi không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp.
– Anh… đang làm gì vậy? Tôi lắp bắp.
Hắn cúi xuống, đôi môi của anh chạm nhẹ vào môi tôi, rồi thì thầm:
– Hôm nay em là món ăn chính của anh.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không thể nói gì thêm. Chỉ cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể hắn dần lấn át tôi.
Cơ thể tôi bỗng cứng lại khi hắn vươn tay ra sau lưng tôi, kéo tôi vào lòng, xoay người tôi lại đối diện với hắn. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi thở hắn gần sát cổ, rồi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi, đi dọc xuống lưng.
– Anh… Tôi cắn môi, giọng nghẹn lại vì cảm giác nhột nhạt và vừa ngọt ngào đó.
– Em biết không, cô chủ, đôi khi tôi chỉ muốn xoa dịu em, chứ không phải cứ thế “chiếm” em. Giọng hắn trầm thấp, không phải là những lời nhục dục như mọi khi, mà là một thứ gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng đến khó tả.
Hắn ôm tôi chặt hơn, bàn tay mạnh mẽ nhưng lại di chuyển rất nhẹ nhàng lên đầu tôi, xoa đầu tôi như một cách bảo vệ, như thể tôi là báu vật mà hắn không bao giờ muốn làm hư hại. Lúc này, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang tôi, khiến tôi không thể rút lui.
Tôi thở dốc, không thể giấu được sự xao xuyến trong lòng. Một phần tôi muốn chống lại, nhưng một phần tôi lại khao khát được hắn yêu thương, được chìm đắm trong sự dịu dàng mà hắn dành cho tôi.
– Em là của tôi, cô chủ à. Dù em có làm gì, trốn đâu, tôi vẫn tìm ra được em. Hắn thì thầm vào tai tôi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, khiến tôi càng cảm thấy hoảng loạn hơn.
Tôi chợt nhận ra, trong cái ôm chặt của hắn, có một sự chiếm hữu không thể phủ nhận. Nhưng... lại có gì đó khiến tôi muốn mình hoàn toàn thuộc về hắn.
– Đừng… Tôi nghẹn ngào, nhưng lại không thể rời khỏi vòng tay hắn, cảm giác an toàn từ anh khiến tôi không thể chống cự.
Hắn mỉm cười, tiếp tục ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất khỏi tay.
– Đừng lo, tôi sẽ không để em đi đâu đâu, cô chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip