Chương 2: Họp trực tuyến
Tôi luôn tin rằng đàn ông chỉ đáng tin khi họ đang quỳ xuống. Mà càng quỳ lâu, càng biết ngoan.
Hôm nay tôi cố tình chọn phòng họp tầng 23, nơi chỉ có tôi và hắn. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính cường lực, đổ bóng xuống mặt bàn gỗ lim sáng bóng. Tôi ngồi vào ghế chủ tọa, bắt chéo chân, tay vân vê còng tay kim loại.
Hắn đứng đối diện, vẫn là bộ vest đen chỉn chu, nhưng bên trong không mặc gì ngoài làn da và sự phục tùng tuyệt đối.
– Ngồi xuống.
Hắn nghe lời, quỳ giữa hai chân tôi, tôi cúi người, nâng cằm hắn lên:
– Hôm nay chúng ta có một buổi họp với chi nhánh Hàn Quốc. Nếu anh khiến tôi lên đỉnh trước khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ cho phép anh ngủ giường tối nay. Còn không… tôi lắc lắc chiếc còng tay ...anh biết hậu quả rồi đấy.
Hắn nuốt khan.
Tôi mở laptop, bật camera, trên màn hình, dãy gương mặt ban giám đốc hiện ra. Tôi mỉm cười, thanh âm dịu dàng:
– Chào mọi người, ta bắt đầu họp nhé.
Cùng lúc ấy, hắn chui xuống gầm bàn, tay bị tôi bấm khoá còng vào chân ghế. Đầu hắn ép sát vào nơi đang ướt sũng của tôi, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mềm nhạy cảm.
Tôi rướn nhẹ mông về phía trước, môi vẫn giữ nụ cười bình thản khi tổng giám đốc bên Seoul trình bày báo cáo.
– …Sản lượng tăng 15% so với quý trước, và chúng tôi đang chờ phê duyệt khoản đầu tư mới.
– Rất tốt, tôi sẽ xem xét.
Ngay lúc ấy, đầu lưỡi hắn bắt đầu chuyển động. Tôi siết tay dưới bàn, gót giày cào nhẹ vào đùi hắn. Mỗi lần hắn mút sâu, tôi lại phải giả vờ ho hoặc nhấp một ngụm nước để che giấu cơn rên rỉ đang muốn bật ra.
– …Về mảng truyền thông, giám đốc Oh có đề xuất một chiến dịch tập trung vào đối tượng nữ giới trẻ.
– Tôi… ưm… tôi đồng ý, nhưng cần số liệu cụ thể hơn.
Một giây sau, hắn luồn lưỡi sâu hơn, tách mọi lớp phòng thủ tôi có, liếm như thể nơi đó là thánh vật, là sinh mệnh.
Tôi siết chặt thành ghế, run nhè nhẹ. Mắt vẫn hướng về màn hình. Tôi biết rõ camera chỉ bắt được phần vai trên. Phía dưới? Là một cơn sóng tình đang cuộn trào.
– Lạc tổng, cô có sao không? Mặt cô đỏ lắm…
Tôi mím môi, gật đầu:
– Tôi ổn, có lẽ… điều hòa hơi nóng.
Mồ hôi rịn sau gáy, tôi sắp không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn không dừng, lưỡi hắn lướt qua đúng điểm mẫn cảm nhất khiến tôi khẽ giật nảy người.
– Chấm dứt họp trong 5 phút, phê duyệt khoản đầu tư, triển khai chiến dịch truyền thông, và gửi bản chi tiết vào mail tôi.
– Vâng, Lạc tổng.
Tôi tắt camera ngay khi cuộc họp vừa kết thúc. Cơ thể cong lên, một tiếng rên dài bật ra trong không gian kín.
– A… Dạ… nhanh hơn nữa… đúng rồi…
Hắn gục đầu vào giữa hai chân tôi, liếm đến tận cùng từng đợt co thắt cuối cùng. Tôi thở hổn hển, một tay kéo mạnh tóc hắn ra khỏi giữa đùi.
– Anh làm được nhưng đừng tưởng được lên giường tối nay dễ vậy.
Tôi rút chìa khóa còng, mở khoá cho hắn. Cánh tay hắn đỏ rát, khuỷu tay trầy nhẹ vì quỳ lâu. Tôi vuốt ve môi hắn, lau sạch nước dính quanh miệng.
– Giờ bò sang phía ghế sofa. Nằm ngửa. Không được chạm vào.
Hắn ngoan ngoãn làm theo. Tôi đứng dậy, kéo váy lên tận bụng, thong thả cưỡi lên ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip