Chương 4: Hồ nước nóng
Tôi đưa hắn ra khu hồ nước khoáng sau biệt thự. Đêm nay trăng mờ, hơi nước lãng đãng, cảnh vật vừa đủ mờ ảo để che đi điều cấm kỵ.
– Cởi sạch, tự nhảy xuống trước.
Hắn ngoan ngoãn làm theo, dáng người cao lớn, cơ bắp rõ ràng, nhưng ánh mắt lại luôn cúi đầu phục tùng tôi như một con thú đã được thuần.
Tôi bước xuống sau, nước ấm bao bọc quanh da, từng lớp hơi nóng luồn qua từng khe hở vải lụa mỏng. Tôi không mặc nội y, và hắn biết rõ.
– Lại gần nhưng không được chạm, cho đến khi tôi ra lệnh.
Hắn tiến lại, cách tôi chỉ một gang tay, mà cả người run như bị nhấn chìm trong nước lạnh. Tôi nâng cằm hắn, ép ánh mắt hắn phải ngước lên nhìn tôi.
– Anh có thấy mình may mắn không? Làm đồ chơi cho tôi. Được tôi chăm chút, được tôi nhớ đến.
– tôi là kẻ may mắn nhất thưa cô chủ…
Tôi cười nhạt, áp tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ để hắn ngồi xuống, nước ngập đến ngực. Tôi trèo lên người hắn, ngồi trên đùi, kéo hai tay hắn vòng ra sau.
– Không được ôm tôi, phải để tôi kiểm soát.
Tôi tự đặt mình lên vật thể nóng rực của hắn, không một lời báo trước. Chúng tôi chìm vào nhau trong làn nước. Nước trào lên, sóng gợn nhẹ mỗi khi tôi nhấn hông xuống sâu hơn.
Hắn cắn răng, cố không rên còn tôi thì bật cười đầy khêu gợi.
– Ngoan như vậy cơ à? Nhưng tôi lại thích nghe tiếng anh cầu xin.
Tôi nghiêng người, liếm dọc vành tai hắn.
– Nói đi, cầu xin tôi cho anh được ra.
– Cô… cô chủ… xin cô… đừng dừng lại… tôi sắp…
– Chưa được, chịu đựng, anh chưa run đến mức tôi thấy hài lòng.
Tôi tăng nhịp, hông dập mạnh hơn, môi tôi chiếm lấy môi hắn, buộc hắn chỉ được thở khi tôi cho phép.
Đến khi toàn thân hắn co rút, gân tay nổi lên, mắt mờ đục… tôi mới thì thầm vào tai hắn:
– Bây giờ… được rồi.
Hắn bắn ra trong tôi, nghẹn ngào và run rẩy như thể đã bị ép đến tận giới hạn. Tôi vẫn chưa ngừng, vẫn nhấn, vẫn đảo, khiến hắn rên rỉ, như đang bị vắt kiệt đến tận hơi cuối cùng.
– Không được xỉu, chúng ta còn đêm dài.
Tôi cắn nhẹ lên cổ hắn, đánh dấu lãnh thổ.
– Và từ giờ, anh phải học cách làm tôi lên đỉnh… ba lần mỗi đêm. Không đủ thì bị trói ngoài ban công.
– … Vâng… cô chủ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip