Chương 5: Ban Công
Gió đêm phả vào da thịt tôi mát lạnh, ban công tầng thượng rộng rãi, lan can kính trong suốt, phía xa là thành phố rực rỡ ánh đèn. Một nơi hoàn hảo cho sự chiếm hữu vừa trần trụi vừa đầy nguy cơ bị phát hiện.
Tôi đẩy hắn ra ngoài, để hắn quỳ trên sàn đá lạnh. Ánh trăng chiếu lên lưng trần của hắn, hằn rõ từng vết đỏ tôi để lại từ trước.
– Ngẩng mặt lên, nhìn xem, nếu ai đó ở toà đối diện cầm ống nhòm, họ sẽ thấy gì?
Hắn run lên, nhưng vẫn nhìn.
– Họ sẽ thấy tôi… đang bị cô chủ cưỡi… như một món đồ chơi.
– Tốt, anh vẫn nhớ mình là gì.
Tôi khoác một chiếc áo ngủ mỏng như sương, cố tình không buộc dây. Gió lùa một cái, tà áo bay ngược, lộ ra toàn bộ cơ thể bên trong.
Tôi trèo lên ghế dài giữa ban công, dạng chân ngồi lên đùi hắn, tay siết lấy tóc hắn kéo ngửa đầu.
– Liếm, làm tôi ướt đến mức nước nhỏ xuống ghế. Nếu chưa chảy, chưa được vào trong.
Hắn lập tức phục tùng, đầu lưỡi nóng bỏng, động tác thuần thục, cẩn trọng như đang phục vụ một nữ vương. Tôi chống tay vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, tiếng rên nhỏ bật ra khi hắn đột ngột đưa lưỡi sâu hơn, xoáy tròn nơi nhạy cảm nhất.
– Đừng có nghĩ tôi sẽ cho anh ra đêm nay. Mỗi lần anh cầu xin, tôi lại kìm anh thêm một tiếng.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dại đi vì thèm khát. Tôi đổi tư thế, ngồi hẳn lên mặt hắn, dùng đùi kẹp chặt đầu hắn lại.
– Anh thích bị ép đến nghẹt thở, đúng không? Tôi biết… đồ nghiện nhục dục như anh chỉ sống vì thứ mùi vị tôi ban cho.
Tôi chủ động dập hông trên mặt hắn, đè sâu đến khi hắn không còn thở nổi, tay hắn run lên, cơ thể giật nhẹ tôi mới nới lỏng.
– Giỏi, nhưng tôi vẫn chưa đủ.
Tôi đứng dậy, đẩy hắn nằm ngửa ra sàn đá lạnh. Không báo trước, tôi ngồi xuống, nuốt trọn hắn vào trong mình.
Hắn bật tiếng rên nghèn nghẹn, nhưng tôi chặn lại bằng cách cúi xuống hôn sâu, cắn môi hắn.
– Muốn ra? Nín đi. Tôi mới là người quyết định.
Tôi dập hông mạnh, cố tình tạo ra tiếng va chạm vang vọng giữa trời đêm. Nếu ai đó nghe thấy thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi muốn người khác biết đồ chơi của tôi chỉ được tôi chạm vào, và tôi là kẻ duy nhất khiến hắn rên rỉ trong đêm.
Càng đến cao trào, tôi càng bóp cổ hắn nhẹ, ánh mắt tôi ghì chặt mắt hắn.
– Nhìn tôi. Mỗi lần anh sắp ra, phải nhìn tôi. Nếu nhắm mắt… tôi sẽ trừng phạt.
Hắn nức nở gật đầu.
Tôi cong người, rên lên một tiếng dài, để hắn cảm nhận được mình vừa khiến tôi thỏa mãn. Rồi mới cho phép hắn được kết thúc.
– Giờ thì… ra đi, bắn vào bên trong tôi.
Hắn vỡ òa, vừa ra vừa khóc như một con thú đã bị vắt sạch đến cạn kiệt, còn tôi ngồi trên người hắn, thỏa mãn như một nữ hoàng vừa dùng xong bữa tiệc xác thịt.
– Ngoan, giờ thì lau người tôi sạch sẽ bằng lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip