Chương 6: Máy bay
Chuyến bay đêm đến châu Âu, tôi bao trọn khoang hạng sang của một phi cơ riêng. Tiếp viên đã được tôi cho lui, trên máy bay lúc này chỉ còn tôi… và hắn trong khoang chính.
Hắn quỳ gối giữa sàn trải thảm, phía trước là đôi chân tôi bắt chéo đầy kiêu ngạo. Tôi mặc váy đen bó sát, chân mang tất ren mỏng, mắt nhìn hắn như thể đang quyết định xem món đồ chơi này còn đủ thú vị để tiếp tục dùng hay không.
– Cởi ra, tự lột sạch sẽ trước mặt tôi.
Hắn vâng lời, cởi từng món đồ như trình diễn, ánh mắt không dám rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Khi toàn thân trần trụi, hắn lại quỳ, đầu cúi sát sàn.
Tôi đứng dậy, tiến lại gần, gót giày cao nhọn chạm nhẹ lên cằm hắn, nâng lên.
– Trên máy bay của tôi, luật lệ là chỉ tôi được ngồi. Còn anh dù là vệ sĩ, là người tình, là thứ gì cũng mặc chỉ được quỳ, hoặc nằm dưới chân tôi.
– Vâng, cô chủ…
Tôi ngồi xuống ghế bành bọc da, chân bắt chéo, kéo váy lên đến tận đùi.
– Lại gần, làm tôi ướt. Khi nào tôi cho phép mới được cứng.
Hắn chạm môi lên bắp đùi tôi như đang hôn thần thánh. Lưỡi hắn nhanh chóng trượt lên, tiến sát vùng giữa hai chân tôi. Tôi không mặc đồ lót vì tôi biết mình sẽ dùng hắn suốt chuyến bay dài mười một tiếng này.
Tôi ngửa đầu, thở khẽ, một tay vuốt tóc hắn, tay kia giữ ly rượu đỏ. Lưỡi hắn trườn sâu, thành thạo và nghiện ngập.
– Tốt… làm tiếp đi, nếu khiến tôi run chân, tôi sẽ thưởng cho anh được vào trong… chỉ hai phút.
Nghe vậy, hắn nỗ lực hơn, từng cú liếm gấp gáp, môi hắn bám chặt vùng da non mẫn cảm, khiến tôi vô thức bật rên.
Tôi đẩy hắn ngã xuống sàn thảm, trèo lên người hắn như một con thú cái đang cưỡi con mồi.
– Giờ thì… giữ im lặng, nếu để phi công nghi ngờ, anh sẽ bị trói tay sau lưng, bịt miệng suốt cả chuyến bay còn lại.
Tôi nhấn hông xuống mạnh, nuốt trọn vật thể căng cứng vào trong cơ thể mình. Cảm giác đầy tràn khiến tôi run rẩy.
Hắn cắn răng, đôi mắt long lanh như cầu xin. Nhưng tôi không cho dừng. Tôi dập nhanh, mạnh, ghì chặt tay hắn xuống sàn, đè lên ngực hắn như muốn nghiền nát.
Tôi không cho hắn ra dễ dàng, mỗi khi hắn giật người, tôi dừng lại, thì thầm:
– Không có lệnh của tôi, đừng mơ.
Tôi lên đỉnh lần đầu tiên khi hắn vẫn còn run rẩy dưới thân. Tôi không dừng, tiếp tục cưỡi hắn lần thứ hai, rồi lần thứ ba.
Chỉ đến khi tôi thấm mệt, tựa lưng vào thành ghế, mới lười biếng vẫy tay:
– Được rồi. Ra đi.
Hắn nức nở như được ân xá, phóng thích tất cả vào trong tôi, cả người giật từng đợt. Tôi vuốt má hắn nhẹ như vỗ về một món đồ chơi vừa được sử dụng đến cạn kiệt.
– Còn mười tiếng bay nữa, anh nên quen với chuyện này.
– Tôi… luôn sẵn sàng, cô chủ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip