Chương 8: Trứng rung
Tôi buộc chặt cổ tay hắn vào hai bên thành ghế da là loại ghế thiết kế dành riêng cho tư thế phục tùng. Lưng ghế ngả thấp, phần dưới hơi trũng xuống, đủ để hắn mở rộng chân mà không có cách nào khép lại.
Hắn không mặc gì, toàn thân đã đỏ lên vì bị kích thích.
Tôi đứng trước mặt hắn, chậm rãi kéo khóa váy, trượt từng lớp vải xuống sàn.
- Anh biết đây là gì không? tôi đưa một món đồ lạnh, hình trụ nhỏ, chạm lên cổ hắn.
Hắn run.
- Là... là đồ chơi đá lạnh...
Tôi bật cười.
- Thông minh, anh có thích không?
Tôi trượt vật đó xuống ngực hắn, dừng lại trên hai điểm mẫn cảm. Hắn siết chặt tay, rít lên khe khẽ.
- Không được cử động, nếu làm đứt dây... tôi sẽ thay bằng xích sắt.
Tôi tiếp tục hạ xuống. Vật lạnh áp sát nơi nhạy cảm nhất của hắn, khiến hắn gần như phát điên.
- Cô... chủ... tôi... chịu... không nổi...
Tôi ấn mạnh, khiến hắn ưỡn người ra sau vì bị kích thích .
- Nhưng anh đã rất giỏi mà? Chịu được cả vòng rung cả tiếng giữa tiệc... giờ mới thế này đã kêu la à?
Hắn thở dốc, ánh mắt như cầu xin.
Tôi gập gối lên ghế, cưỡi lên đùi hắn, môi ghé sát môi hắn mà không hôn.
- Tôi cho anh sướng... nhưng từng chút, không được vội, không được xin, không được ra nếu chưa có lệnh. Bằng không, tôi sẽ khóa anh lại 48 tiếng.
Hắn gật, gần như bật khóc.
- Tôi biết rồi... làm ơn...
Tôi lùi ra, lấy thêm một món nữa trứng rung điều khiển bluetooth. Tôi nhấn một nút.
Cơ thể hắn co giật.
Tôi ngồi đối diện, vắt chân, thưởng thức màn trình diễn của hắn trên chiếc ghế da trói chặt.
- Ngoan đi, còn 9 mức rung nữa cơ.
Tôi bấm nút điều khiển, mức rung tăng lên cấp 4.
Cơ thể hắn căng như dây đàn, mồ hôi túa ra, nhưng ánh mắt lại đầy khát cầu.
- Muốn ra à? tôi hỏi, mắt không rời khuôn mặt đỏ bừng của hắn.
-Tôi muốn ... xin...
- Không.
Tôi ngắt rung khiến hắn bật ra một tiếng kêu tức tưởi, dằn vặt đến phát điên. Tôi ngồi vắt chân trên bàn làm việc phía đối diện, tay chống cằm như đang xem một bản trình diễn nghệ thuật.
- Tôi đã ngoan cả tuần, tôi chỉ... muốn được cô chủ... thưởng một lần thôi...
Tôi bước lại, ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng cọ sát nhưng vẫn không cho vào.
- Muốn tôi cho lên đỉnh, thì anh phải học cách phục tùng tuyệt đối. Mỗi lần xin là một lần trừ điểm.
- Nhưng tôi...
Tôi lại ngắt, lần này, hắn gần như bật khóc.
- Tôi không dám... tôi không xin nữa... cô chủ đừng bỏ rơi tôi...
Tôi búng ngón tay vào trán hắn.
- Giờ thì muộn rồi, anh đã phạm luật. Anh đã lỡ ra... đúng không?
Mặt hắn tái lại, tôi lướt tay xuống kiểm tra.
- Ra mà không xin phép, dám làm bẩn đồ chơi của tôi?
Tôi bật cười lạnh, lấy ra một chiếc vòng khoá trong ngăn tủ, thứ dùng để giam dục cụ trong vài ngày.
- Không được đụng vào tôi ba hôm, không được chạm vào bản thân, không được kêu. Nếu tôi phát hiện một dấu hiệu sai lệnh, anh sẽ bị nhốt vào phòng lạnh một đêm.
- Tôi xin lỗi...
Tôi nghiêng người, ghé môi vào tai hắn, thì thầm từng chữ:
- Đã là đồ chơi thì chỉ được vui khi chủ nhân cho phép. Hiểu chưa?
Tôi đặt nụ hôn lên môi hắn nhẹ như gió.
- Ngoan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip