Phần 12

Tiếng động cơ từ những chiếc xe và ánh sáng của bóng đèn như đánh thức một góc của khu rừng đang chìm trong im ắmg và bóng tối. Những tán cây khẽ rung mỗi khi đàn xe đi qua, những con côn trùng nhỏ mở to mắt quan sát những vị khách mới của khu rừng, phía trên những tán lá ánh trăng vẫn lấp ló ẩn hiện. Khác hẳn với sự chào đón đầy bỡ ngỡ của khu rừng, không khí trong xe khá căng thẳng, những lời hỏi thăm đã đc dừng lại thay vào đó là sự im lăng từ những con người trong xe. Họ đưa mắt nhìn về phía trước đầu xe bằng sự tập trung cao độ. Phương Danh ngồi cạnh Thiên Trúc, cô rời mắt khỏi con đường và quay qua nhìn bạn mình, mới có một tuần mà Thiên Trúc gầy quá, cô nắm chặt tay Thiên Trúc khi nhớ đến hình ảnh cô ấy lúc cô đến. Cô gái và chàng trai đang ở trên bậc thềm của một ngôi nhà, chàng trai ngả lưng xuống nền đất nghi ngơi trong khi cô gái ngồi đó, dáng vẻ trong khá mệt mỏi nhưng ánh mắt thì ngược lại, nó luôn hướng về phía khu rừng, đôi mắt nhìn khu rừng ánh lên một cái gì đó khá mạnh mẽ, cứng rắn.

"Cậu vẫn ổn chứ, Thiên Trúc?"

Câu nói của Phương Danh khiến ánh mắt của Thiên Trúc bớt tập trung, cơ mặt cô giãn ra, cô không muốn người bạn thân của mình quá lo lắng. Thiên Trúc nở nụ cười rồi quay qua Phương Danh nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của người đối diện gương mặt cô lại trở về trạng thái ban đầu.

"Cậu yên tâm đi, tớ không sao" Giọng Thiên Trúc vang lên đều đều ko cảm xúc.

Từ băng ghế đối diện, ông Thiên Nhân xót xa nhìn đức con gái của mình trong bộ dạng xơ xác nhưng đó chẳng hề gì so với vẻ lạnh lùng mà Thiên Trúc dành cho ông. Dù ông có cứng rắn, vô tâm thế nào thì ông vẫn là một con người, trong ông vẫn còn tồn tại một thứ gọi là tình cảm. Trái tim ông quặn đau khi thấy Thiên Trúc cố lẩn tránh mình, lí trí ông không cho phép Thiên Trúc bên cạnh Gia Lâm nhưng trái tim ông ko chịu nổi khi thấy con gái mình phải buồn và hận chính người cha của nó.

"Còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy hả nhóc?" Một đồng chí công an hỏi Phong.

" Khoảng 10 phút nữa thôi ạ"

Sau khi nhận đc cậu trả lời từ Phong, anh công an vội lấy bộ đàm và nói chuyện nói đồng đội về kế hoạch tác chiến. Mọi người trong xe gần như nín thở khi biết gần tiếp cận đến sào huyệt của bọn bắt cóc.

***

"ÙM" Một chậu nước được hất vào mặt Gia Lâm, cô đã bất tỉnh sau khi thoát khọi cú đánh hụt đó.

Chậu nước bắt đầu phát huy tác dụng, đôi mắt Gia Lâm mấp máy hé mở, sự mát lạnh của những giọt nước khiến cô cảm thấy dễ chịu đôi phần, cô mở hẳn mắt ra.

" Tỉnh rồi à? Tưởng mày đi luôn rồi chứ." Đập nhẹ cây sắt liên hồi vào bàn tay, Bình nhếch mép cười." Thế nào? Nước làm mày tdễ chịu hơn chưa?...Phải lấy lại sức để chịu đòn của tao chứ."

Vừa nhận ra hắn, Gia Lâm nhào người lên định túm hắn nhưng tay cô ko thể đưa lên được. Đưa mắt nhìn xuống, cô nhận thấy tay mình đã bị trói ra sau ghế, ngước mắt nhìn Bình đầy thách thức, cô hỏi:

"Mày muốn gì?"

"Tao rất thích mày ở điểm này đấy, ko bao giờ chịu khuất phục trong bất kì trường hợp nào. Giá mà mày chịu làm tay sai của tao thì hay quá"

"Hạng người như mày làm sao có diễm phúc đó chứ?"

"BỐP" Cây gậy từ tay Bình phang thẳng vào đều Gia Lâm, máu chảy từ vết thương nhanh chóng lan dần trên gương mặt Gia Lâm. " ĐỒ KHỐN NẠN! MÀY NÓI CÁI GÌ?" Bình đưa tay kéo mặt Gia Lâm đối mặt với mình, hắnh nói qua kẽ răng," Mày biết không nếu như con nhỏ Ngọc Châu đề phòng mày một chút thì chỉ sau đêm nay là tao có thể bỏ qua cho mày nhưng mày... mày không những ko yên phận mà còn cả gan phá hỏng kế hoạch của ta. Mày nói đúng tao không có diễm phúc đó bởi vì mày sẽ không còn trên đời này nữa đâu. Để tao tiễn mày đi một đoạn nhé.

Bình đưa gậy lên chuẩn boị đánh nhưng tiếng của một tên thuộc hạ vang lên khiến hắn dừng lại.

" KHÔNG XONG RỒI ĐẠI CA! CÔNG AN ĐẾN, CHÚNG ĐANG TIẾN VÀO."

Không khí trở nên nhốn nháo sau khi nghe đc thông tin đó, Bình bỏ gậy xuống nhìn đám thuộc hạ rồi lên tiếng trấn tĩnh:

" TỤI BÂY SỢ GÌ CHỨ? TỤI NÓ ĐÃ XÔNG VÀO ĐÂU." Rồi lại quay sang nhìn Gia Lâm.

"Tao tính đưa mày từ từ đến gặp Diêm Vương nhưng không được rồi..." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra sau lưng rút lên mộ khẩu súng và chỉa thẳng vào trán Gia Lâm " ...Vậy thì đành đưa mày đi sớm hơn vậy." Ngón trỏ của bắn từ từ siết cò, Gia Lâm ngồi đó vẫn nhìn thẳng vào hắn không có chút nào sợ hãi, có lẽ đây là thứ mà Gia Lâm bị có được từ công việc vệ sĩ của mình, không bào giờ lùi bước trước nguy hiểm ngay cả khi đó là cái chết.

"Khoan đã, Đại ca... Đừng vột giết nó, chúng ta mang nó đi để làm con tin cho đến khi chúng ta trốn thoát an toàn đã." Một tên lên tiếng ngăn cản Bình.

"Đúng đó đại ca, bọn cớm sắp vào tới đây rồi"

Tên Bình nhìn chúng rồi suy nghĩ, hắn hận Gia Lâm và chỉ muốn chính tay mình đưa Gia Lâm đến chỗ chết nhưng tình cảnh này thì không thể...

"CỞI TRÓI CHO NÓ." Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

***

Lực lượng công an đã bao vây ngôi nhà, một đồng chí cầm loa lên và nói:

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở TRONG NHÀ HÃY ĐẦU HÀNG...CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY XUNG QUANH RỒI...TỪNG NGƯỜI BƯỚC RA. HẠ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ ĐƯA HAI TAY LÊN ĐẦU."

Mọi người im lặng để chờ đợi động tĩnh phát ra từ phía ngôi nhà nhưng chẳng hề có tiếng động nào vang lên, đồng chí công an lại đưa loa lên và nhắc lại những vẫn không có gì xảy ra. Đưa mắt ra hiệu với đồng đội của mình, các anh từ từ tiến gần đến ngôi nhà. Ngay khi cánh cửa bị phá mọi người ập vào nhưng trước mặt họ lúc này là một căn phòng bừa bộn với đồ đạc bị đập vỡ và những vết máu trên sàn, tuyệt nhiên không có một ai.

Từ phía sau, Thiên Trúc chạy lên và quan sát căn phòng, cô tiến đến chiếc ghế đặt giữa căn phòng, nhìn xuống vết máu đỏ tươi ở dưới nền, cô liền ngã quỵ xuống và nức nở. Các cô gái phiá sau vội chạy đến đỡ lấy cô nàng.

"GIA LÂM ĐÂU RỒI?...EM XIN LỖI...EM XIN LỖI...EM ĐẾN MUỘN RỒI."

"Không phải đâu Thiên Trúc, có tụi nó đã mang Gia Lâm theo." Thảo Quyên ôm lấy Thiên Trúc và nói.

"KHÔNG...CHÚNG TA ĐẾN... MUỘN RỒI..."

"Chị Thảo Quyên nói đúng đấy, Gia Lâm sẽ ko sao đâu...Đừng khóc nữa mà chị." Ngọc Huyền an ủi. Ba cô gái ôm chặt lấy Thiên Trúc và nước mắt họ rơi xuống, họ đau đớn khi thấy Thiên Trúc trong tình trạng này, thật may mắn khi họ không bị rơi vào tình huống này nếu ko có lẽ...Càng thấy mình may mắn bao nhiêu họ lại xót xa cho tình yêu của Thiên Trúc bấy nhiêu.

Tiếng khóc của bốn cô gái làm các anh công an buồn bã khi chứng kiến, đối với họ việc mất dấu tội phạm cùng sự thất vọng của người thân nạn nhận là điều khiến họ đau lòng nhất. Từ đằng xa, ông Thiên Nhân cũng quay mặt đi để không phải nhìn thấy Thiên Trúc vật vã trong nước mắt và nỗi đau, ông ngước mắt lên trời và thầm cầu nguyện cho Gia Lâm được bình an.

"Có lẽ chúng chỉ mới rời khỏi đây thôi." Minh Cầm vừa nhìn vết máu vừa nói.

Thiên Trúc ngừng khóc và quay về phía Minh Cầm, ánh mắt cô nhìn Minh Cầm đầy hi vọng.

"Vết máu còn rất mới cho thấy chúng vừa mới rời khỏi."

"Vậy chúng ta vẫn còn hi vọng đúng không? Chúng ta hãy xem chúng có thể đi hướng nào?...ĐÚNG RỒI! PHONG...PHONG...Em tham gia vụ này chắc chắn em viết chúng đi đường nào đúng không?" Thiên Trúc vội đứng dậy đi về phiá Phong. nắm lấy tay anh và lắc mạnh.

"Em...Em xin lỗi...Em không rành khu vực này nên...em...em không biết "

Câu trả lời của Phong khiến Thiên Trúc và mọi người một lần nữa chìm trong sự thất vọng, một tia lửa hi vọng vừa mới lóe sáng nay lại vụt tắt.

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ đi hết khu rừng này...Có lẽ hơi lâu nhưng biết đâu chúng ta sẽ gặp chúng." Minh Cầm cố gắng giúp mọi người lạc quan hơn.

"A...EM NHỚ RỒI...Lần trước em có nghe anh Ba nói phía sau ngôi nhà này có một con sông và có đường đi hướng ra đường lớn nhưng hơi xa...Có thể chúng đi theo đường đó.

"CHÚNG TA ĐI NÀO." Anh công an liền ra lệnh khi nhận được thông tin, bước chân họ bước nhanh mạnh mẽ, hi vọng lại được khắp lên trong lòng mỗi người.

"Chúng ta đi thôi." Thiên Trúc nói với những người bạn của mình.

"Cậu nên ở lại đây thì tốt hơn." Phương Danh ngăn cản, cô không muốn Thiên Trúc phải đi đoạn đường xa trong khi cô ấy quá mệt mỏi.

"Tớ không sao mà...Chúng ta mau lên không lại trễ mất." Đôi mắt Thiên Trúc ánh lên vẻ quyết tâm đầy mạnh mẽ.

"Chắc không sao đâu...Phương Danh đừng lo." Thảo Quyên vỗ vai Phương Danh trấn an.

"Đúng đấy, nếu không chị ấy đi mới là có chuyện...Mà sao em không thấy Tú Linh với Trang Anh đâu vậy?"

"Chị cũng không biết nữa...Thôi chúng ta đi nào." Thảo Quyên nói.

Với cơ thể mệt mỏi và đẫm máu, Gia Lâm gắng bước đi theo sức kéo của một tên to con, râu ria cùng cái đầu trọc lóc thể hiện rõ bản tính côn đồ của hắn. Những cành cây chìa ra là một điểu khủng khiếp đối với Gia Lâm, chúng chạm vào những vết thương khiến Gia Lâm rùng mình chịu đựng sự đau đớn.

" NHANH LÊN! CON KHỐN" Tên to con quát lớn, hắn nắm chặt tay Gia Lâm và kéo mạnh đi.

" Các người nghĩ sẽ thoát được sao?" Gia Lâm nói trong đau đớn.

" Mày lảm nhảm cái gì vậy hả?" Hắn gằn giọng, túm lấy cổ áo Gia Lâm.

" Chỉ muốn giúp các người có một lựa chọn sáng suốt nhất thôi."

" Này thì sáng suốt...Biết điều thì câm mồm đi nghe chưa...Chết đến nơi mà còn lên mặt dạy đời hả?" Hắn lấy hết sức tát vào má Gia Lâm khiến cô ngã xuống, từ phía sau đám người hung tợn cũng tham gia. Tiếng đấm đá vang lên khiến Bình đang đi đằng trước quay lại nhìn, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hắn bước nhanh đến.

" TỤI MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? MUỐN BỌN CỚM NGHE THẤY RỒI TÌM ĐẾN ĐÚNG KO?"

Đám đông ngừng đánh đấm, tên kéo Gia Lâm đến trước mặt Bình, cúi đầu xuống nói:

" Em xin lỗi đại ca... Tại con nhỏ này khiến em bực nên mới..."

" Nó làm gì mày?" Bình hất hàm hỏi hắn nhưng mắt không hề rời Gia Lâm.

" Nó nói chúng ta không thể thoát được nên bỏ cuộc và ra mặt."

Ngay sau khi tên đó dứt lời, chân mày của Bình nhướng lên đầy giận dữ, hắn bước nhanh về phiá Gia Lâm, dùng tay nắm lấy tóc Gia Lâm kéo ngược ra say, hắn kề mặt sát mặt Gia Lâm.

" Mày nghĩ tao không thoát được sao?"

" Cứ cho mày thoát được thì mày sẽ làm gì?"

Gương mặt Bình bỗng trở lên lúng túng khi nghe câu hỏi từ Gia Lâm, tay hắn cũng dần buông lỏng. Nhân thấy sự thay đổi trên vẻ mặt Bình, Gia Lâm tiếp tục nói:

" Giết tao à?...Rồi sau đó sẽ làm gì?...Trốn chạy...Sống một cuộc sống trong sự sợ hãi, lo âu, thiếu thốn...Lúc đó tất cả tài khoản đều bị đóng, ba mẹ mày cũng không thể giúp mày, mày sẽ không còn gì trong tay... Thử hỏi có ai trong đám người này sẽ trung thành với mày...Hãy suy nghĩ kĩ đi."

Đám đàn em vừa nghe tới đó đều thất thần, chúng cúi gằm mặt xuống, Gia Lâm đã nói rõ tim đen của chúng. Chúng làm việc này là vì Bình cho chúng tiền nếu bây giờ nếu Bình hết tiền thĩ dại gì chúng phải liêù mạng vì hắn chứ.

" Mày quên tao là ai sao? Ba mẹ tao sẽ có cách giúp tao vơí đám đàn em này. Việc mày bây giờ là im miệng và chờ chết...CHÚNG TA ĐI THÔI."

Bình đứng lên, ra lênh cho đám đàn em đang dần lấy được tinh thần sau câu nói trấn án của hắn.

Cả bọn lại tiếp tục lên đường.

*****

" Mấy anh mau tới đây đi." Minh Cầm đưa tay llên vẫy mọi người." Cỏ ở chỗ này bị ngã vể một phía hơn nữa vết máu lại còn khá mới..."

" Máu ở đây nhiều hơn những chỗ trước, có lẽ chúng đã đánh Gia Lâm." Một anh công an đưa ra ý kiến.

"Hãy che vết máu này đi, đừng để Thiên Trúc thấy chị sợ..." Minh Cầm đưa mắt nhìn Thiên Trúc trong khi cô ấy đang dần tiến tới.

"Em hiểu mà" Phong mỉm cười rồi lấy tay nhặt những cành cây che vết máu lại.

" Có vết tích gì không, Minh Cầm" Thiên Trúc hỏi rồi đưa mắt nhìn quanh như để tìm kiếm.

" Tin tốt đây, chúng ta đi đúng hướng rồi, chúng vừa rời khỏi đây...Đúng không anh?" Minh Cầm chạm nhẹ vào tay anh công an.

" Đúng vậy, sắp tóm được đuôi chúng rồi."

"BÁO CÁO" Một chiến sĩ công anh bỗng chạy đến.

" Có chuyện gì?"

" Đã thấy được bọn tội phạm, chúng cách chúng ta khoảng 5 mét."

" Vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy bao vây hết khu vực này, chặn hết tất cả các đường chúng có thể thoát...Chúng ta đi nào."

Tin vừa nhận được khiến mọi người vui mừng, đôi chân họ như được tiếp sức mạnh để tiếp tục quãng đường còn lại.

*****

" Chúng ta sắp ra tới bờ sông rồi đại ca... Tại đó chúng ta sẽ rẽ phải và ra tới đường lớn. Để em xử quách con nhỏ này đi." Hắn đưa tay ra sau lưng chuẩn bị lấy vũ khí.

" Để tao." Bình đưa tay ra sau lưng rút lấy khẩu súng rồi bước về phía Gia Lâm. Kéo Gia Lâm khỏi tay của tên đàn em, hắn dí súng vào đầu Gia Lâm rồi nói vào tai cô:

" Tao xin thông báo, đã đến giờ mày gặp ông bà rồi... Nhìn kĩ cảnh vật này đi vì nó là hình ảnh cuối cùng mày thấy đấy...Tạm biệt nhé, tình địch." Ngón tay trỏ hắn siết lại, môi hé nở nụ cười thỏa mãn đối lập với hình ảnh đó là gương mặt đầy máu Gia Lâm, đôi mắt dần nhắm lại, hơi thở nhẹ dần đ.

" BỎ VŨ KHÍ XUỐNG...CÁC ANH ĐÃ BẮT VÌ TỘI BẮT CÓC VÀ HÀNH HUNG NGƯỜI KHÁC."

Tiếng nói vang lên khiến nụ cười của Bình tắt ngấm, khuôn mặt hắn ngơ ngác, đôi mắt tìm kiếm giọng nói, tay cầm súng chỉ về phía trước. Đàn em của hắn cũng ngơ ngác không kém, chúng bắt đầu sợ sệt nhìn quanh và đứng sát lại nhau.

Từ những lùm cây, các chiến sĩ công an với vũ khi trên tay dần bước ra, bao vây bọn bắt cóc từ ba phía.

"GIA LÂM" Thiên Trúc hét lớn khi vừa nhìn thấy Gia Lâm, nước mắt cô lại lần nữa rơi khi nhận thấy gương mặt sưng húp và những vết máu dính trên quần áo của Gia Lâm.

Nhân ra giọng nói quen thuộc, Gia Lâm vội mở to mắt . Trước mặt cô lúc này là hình ảnh Thiên Trúc, cô gái mà cô yêu, cô gái duy nhất có thể khiến cô bỏ mạng mình để cô ấy được sống.

"Thiên Trúc ah! Cuối cùng em cũng đã quay lại."

" CÁC ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY DO ĐÓ HÃY BỎ VŨ KHÍ VÀ THẢ NGƯỜI...TÔI NHẮC LẠI BỎ VŨ KHÍ VÀ THẢ NGƯỜI."

Bình lùi xuống gần tên đàn em của mình và nói nhỏ với hắn:

" Bây giờ chúng ta sẽ liều vậy, tụi mày hãy yểm trợ cho tao...Chúng sẽ ko dám làm gì nếu ta còn giữ con nhỏ này đâu.

" ĐỪNG CỐ GẮNG VÔ ÍCH...CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY TOÀN KHU VỰC...ĐỂ BẢO TOÀN TÍNH MẠNG HÃY LÀM THEO LỜI TÔI."

Tên đàn em đưa mắt nhìn lực lượng công an quanh mình rồi nhìn sang Bình, hắn ra hiệu với những tên còn lại, Bình nhoẻn cười trước kế hoạch của mình.

" ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TÔI ĐẦU HÀNG."

"MÀY NÓI GÌ VẬY? TẠI SAO LẠI ĐẦU HÀNG...CHẲNG PHẢI MÀY NÓI CÒN NƯỚC CÒN TÁT MÀ?" Bình quay đầu nhìn hắn.

"Bây giờ hết nước thì làm sao tát hả?"

" Chỉ cần mày làm theo kế hoạch của tao thôi." Bình bắt đầu xuống giọng.

" Mày mất trí à? Làm sao tụi tao chống chọi đc với mấy cây sắt này." Hắn vừa nói vừa vất cây sắt xuống đất.

" Chỉ cần mày làm theo, tao hứa sẽ cung cấp cho mày sung sướng suốt đời."

" Tiền bạc lúc này ko quan trọng bằng mạng sống đâu chú em. Tỉnh trí lại đi, con nhỏ đó nói đúng...Tụi tao không rảnh để phục tùng một đứa ko tiền...ANH EM VẤT HẾT VŨ KHÍ ĐI." Hắn ra lệnh cho những tên còn lại và bọn chúng làm theo.

" Bọn mày...bọn mày..." Sự việc diễn ra theo cách Bình ko thể ngờ đc, hắn nắm chắc súng trong tay, siết mạnh cổ Gia Lâm và dần lùi xuống, đôi mắt hắn trở nên điên loạn, răng hắn nghiến chặt lại.

" BÌNH...HÃY BỎ VŨ KHÍ RỒI ANH SẼ ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHOAN HỒNG."

" Hết đường chạy rồi...Hãy đầu hàng đi Bình...Nghe lời anh ta nói đi." Gia Lâm lên tiếng khuyên nhủ mong rằng có thể khiến Binh nghe theo.

" TẤT CẢ LÀ DO MÀY...NẾU KHÔNG CÓ MÀY THI TAO SẼ KHÔNG BỊ NHƯ NGÀY HÔN NAY." Hắn đẩy Gia Lâm ra đằng trước rồi đưa súng lên nhắm vào Gia Lâm mà siết cò." TAO HẬN MÀY...CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN."

"ĐOÀN"

"GIA LÂM...KHÔNGGGG" Thiên Trúc gào lên khi vừa nghe tiếng súng.

Khẩu súng rơi xuống đất, Bình cũng từ từ ngã xuống, máu từ tay phải hắn bắt đầu chảy xuống. Các đồng chí công an rời vị trí và tiến về phía Bình và đồng bọn.

Thiên Trúc vội chạy đến với Gia Lâm khi cố phát hiện người bị bắn là Bình, Gia Lâm cũng quay lưng lai khi thấy bóng Thiên Trúc. Cô thật sự rất mệt, điều duy nhất cô muốn lúc này là đc nằm trong vòng tay của Thiên Trúc, được ngửi mùi hương dễ chiụ từ cơ thể nhỏ bé đó.

"GIA LÂM...ĐỪNG MÀ."

Gia Lâm ngạc nhiên khi thấy Thiên Trúc hét lên và chạy nhanh về phía mình, cô dang tay để có thể ôm lấy Thiên Trúc nhưng Thiên Trúc lại vòng ra phía sau cô. Việc làm kì lạ đó khiến Gia Lâm cảm thấy khó hiểu cho đến khi cô nghe âm thanh.

"ĐOÀN"

Sau khi bắn phát súng thứ hai, Binh đã bị công an tóm lấy, vẻ mặt hắn hằn lên sự giận dữ khi biết mình bắn hụt Gia Lâm.

Gia Lâm vội quay lại đỡ lấy Thiên Trúc trước khi cô ngã xuống, máu từ ngực Thiên Trúc bắt đầu thấm qua lớp áo.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ...Gia Lâm đau lắm phải không?" Thiên Trúc mỉm cười bàn tay ko ngừng vuốt mặt Gia Lâm.

"Gia Lâm không đau...Không đau chút nào...Gia Lâm sẽ đưa em vào bênh viện." Gia Lâm nói trong nước mắt.

Vội bế Thiên Trúc lên, Gia Lâm nói lớn với mọi người;

"GỌI XE CẤP CỨU ĐI...NHANH LÊN..."

Ánh sáng trắng từ chiếc đèn trên trần nhà hòa vào màu trắng vốn có của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng hòa lẫn trong không khí trước cửa phòng cấp cứu. Sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt của những người đang hiện diện nơi đây, tất cả đều có chung một nỗi lo và một mong ước vào lúc này. Từ vị trí của mình, Minh Cầm đứng dậy bước gần đến Gia Lâm:

"Gia Lâm ah! Mày nghỉ ngơi đi...Mọi chuyện ở đây để tụi tao lo cho."

Đưa mặt ra khỏi hai lòng bàn tay mình, Gia Lâm từ từ ngước lên, gương mặt lấm lem bên cạnh là đôi mắt mỏi mệt.

" Tao làm sao có thể nghỉ ngơi khi mà Thiên Trúc vẫn còn ở trong đó chứ?...Viên đạn trúng vào ngực trái...Gần tim đấy Minh Cầm ạ?...Tao sẽ đợi cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc." Gia Lâm nói bằng giọng cương quyết

" Tao biết...Nhưng mày đã mất nhiều sức rồi...Một mình Thiên Trúc thôi là quá đủ rồi tao ko muốn người tiếp theo sẽ là mày." Minh Cầm cũng kiên quyết không kém.

" Tao chịu được mà...Mày đừng lo." Gia Lâm gượng cười.

" Mày thật cứng đầu...Nếu không nghỉ thì ít nhất cũng đi băng bó những vết thương lại đi...Nhìn mày thảm lắm đấy,có biết không hả?

Gia Lâm nhìn lại mình, tay chân đầy bùn đât cùng những vết thương và vệt máu khô, chiếc áo trắng trước đây đã được thay thế những vết loang lổ của máu và đất, đó là còn chưa tính đến gương mặt, cơ thể cô lúc này bốc ra một thứ mùi hỗn hợp của máu, đất và mồ hôi rất khó ngửi. Nếu Minh Cầm không nhắc thì có lẽ cô cũng không nhận ra đc vẻ ngoài khủng khiếp của mình, nỗi lo lắng đã khiến cô gần như mất cảm giác đâu đớn. Gia Lâm đưa mắt nhìn về phía cánh cửa củ phòng cấp cứu rồi ngước nhìn Minh Cầm.

"Nhưng..."

"Mày yên tâm đi, ca phẫu thuật không thể nhanh chóng kết thúc đâu...Mày còn dư thời gian để chỉnh chu mình đó." Minh Cầm dịu giọng lại.

"....."

"Nếu mày không thương bản thân mình những vết thương có thể niễm trùng thì cũng thương cho tụi tao và Thiên Trúc chứ...Tụi tao k muốn bị hành hạn khứu giác nữa và chắc chắn mày k muốn Thiên vừa mới tỉnh lại lăn ra ngất vì thấy mày chứ." Minh Cầm nhoẻn miệng cười rồi vỗ vai Gia Lâm " Đi giùm tôi đi nhóc con."

" Vậy tao đi đây, co gì mày nhắn cho tao ngay nhé."

" OK"

Gia Lâm đi rồi, Minh Cầm lại trở về chỗ của mình, cô nắm lấy tay Thảo Quyên và để cô tựa vào vai mình. Ở băng ghế của mình, ông Thiên Nhân đưa mắt nhìn Gia Lâm cho đến khi co mất dạng ở phía cuối hàng lang rồi ông lai nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông nắm hai bàn tay lại đặt lên đùi rồi đỡ cằm mình, đôi mắt ông nhìn vào khoảng không một cách mông lung.

" RẦM RẬP...RẦM RẬP..." Từ phía cuối hàng lang xuất hiện hai bóng người đang tiến tới. Minh Cầm quay đầu nhìn, Thao Quyên cũng thôi đưa đầu vào vai Minh Cầm, cô cũng đưa mắt nhìn cùng với Phương Danh, Ngọc Huyền và ông Thiên Nhân.

" Thiên Trúc không sao chứ?" Một trong hai người lên tiếng.

" Hai người ở chốn nào khi mọi việc diễn ra vậy?" Ngọc Huyền lên tiếng hỏi.

" Chuyện đó nói sau...Thiên Trúc không sao chứ?" Nười đó xua tay rồi ithở hổn hển.

" Vẫn còn đang phẫu thuật, viên đạn bắn vào ngực trái...Cũng khá nguy hiểm đấy." Minh Cầm trả lời." Hai đứa mày nói xem tụi mày đã đi đâu vậy?"

" Tụi tao thử tài làm công an bắt tội phạm, đúng không Trang Anh?"

Cô gái kia nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời bạn mình.

"Vậy là sao?...Hai người làm gì có mặt khi bắt Bình mà ...?" Đến lượt Thảo Quyên thắc mắc.

"Tụi này không bắt nam tội phạm mà đi bắt nữ tôi nhân."

Rồi Tú Linh và Trang Anh bắt đầu kể việc họ thấy những điểm khả nghi rồi hành trình theo dõi và việc tóm gọn bốn nữ tội phạm đang trên đường chạy trốn như thế nào.

***

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đoàn bác sĩ bước ra với gưưng mặt đượm buồn và những bước chân nặng nề sau ca phẫu thuật. Gia Lâm và mọi người nhanh chóng đứng dậy và bước nhanh về phía các bác sĩ:

"Sao rồi bác sĩ?...Thiên Trúc...Cô ấy không sao chứ?" Gia Lâm hỏi bằng giọng điệu gấp gáp.

Vị bác sĩ đứng đầu - có lẽ là người chịu trách nhiệm ca mổ - đưa mắt nhìn các đồng nghiệp của mình rồi nhìn Gia Lâm, ánh mắt ông không nhìn thẳng mà hướng xuống nền nhà. Dù chỉ hai ánh mắt chỉ chạm nhau vài giây nhưng Gia Lâm đã thấy được một điều gì đó bất ổn, linh cảm xấu ngay lập tức đến với cô.

"Tôi rất xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu...Xin chia buồn cùng gia đình."

Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai , trời đất như sập xuống dưới chân Gia Lâm, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ đến điều gì ngoài những lời vừa đc nghe từ bác sĩ, Gia Lâm cứ đứng ngây ra trong khi mọi người chạy đến băng ca nơi Thiên Trúc đang nằm. Trên chiếc băng ca, Thiên Trúc vẫn nằm đó nhưng đã được chùm lên bởi một chiếc khăn trắng, ngay khi màu trắng của chiếc khăn đập vào mắt Gia Lâm sự đau khổ chợt dâng lên len lỏi vào từng dây thần kinh khiến chúng co giật. Những hình ảnh, những kỉ niệm chợt ùa về với cô như những thước phim quay chậm, trái tim cô như quặn thắt lại khi nghe thấy giọng nói và tiếng cười của Thiên Trúc bên tai, nước mắt cô trào ra khiến những hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Bàn chân cô như không còn chút sức lực bỗng khuỵu xuống, moi thứ như quay tròn một cách điên loạn trước mắt cô rồi tối sầm lại, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc và tiếng gọi của ai đó.

"GIA LÂM...GIA LÂM..."

Gia Lâm choàng tỉnh dậy sau khi toàn thân bị lay mạnh bên cạnh vẫn văng vẳng tiếng ai gọi cô. Ánh sáng từ chiếc đèn làm cô chói mắt, đưa tay che thứ ánh sáng trắng trước mặt mình, cô cố làm quen với ánh sáng, đầu óc Gia Lâm vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

" GIA LÂM...GIA LÂM..." Âm thanh đó vẫn cứ vang lên.

Mùi sát trùng qua mũi cô tràn vào buồng phồi, ngay lập tức bộ não làm việc và trả lại cho cô những gì cô vừa trải qua. Gia Lâm bật người dậy thật nhanh bám vào cánh tay dang lay mạnh mình, dùng sức của mình lay người ấy lại thật mạnh và nói to:

"THIÊN TRÚC ĐÂU RỒI? HỌ ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU RỒI? CÔ ẤY KO THỂ CHẾT ĐƯỢC?"

"Mày bị sao vậy hả?" Minh Cầm hoảng hốt khi thấy hành động quá khích của Gia Lâm. Mọi người ở hành lang chờ đêu đưa mắt nhìn về phía hai người, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Gia Lâm.

" HỌ MANG THIÊN TRÚC ĐI RỒI...LÀM ƠN...LÀM ƠN HÃY NÓI VỚI HỌ TRẢ LẠI CÔ ẤY CHO TÔI...LÀM ƠN ĐI MÀ." Giọng nói Gia Lâm ngày càng nhỏ đi thay vào đó là tiếng nấc và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Đôi chân cô khuỵu xuống, dồn tất cả sức nặng của mình lên đôi tay Minh Cầm, trông cô lúc này thật đáng thương.

"Gia Lâm mau tỉnh lại đi...Tao nè, Minh Cầm đây...Nghe tao nói này......Không ai đưa Thiên Trúc đi đâu hết...Cô ấy chưa chết thì không ai có thể mang cô ấy đi đâu cả." Minh Cầm đỡ Gia Lâm và nói.

Gia Lâm ngưóc đôi mắt đầy nước của mình nhìn Minh Cầm và trong đôi mắt chợt sáng lên như chưa hề có sự mệt mỏi nào tồn tại trong đó.

"Mày nói thật chứ? Mày không lừa tao đúng không?"

"Đúng vậy, tao không hề lừa mày...Mày xem, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc mà."

Gia Lâm nhìn về phòng phẫu thuật, ánh dèn đỏ bên cạnh cánh cửa vẫn còn sáng và mọi người vẫn đang ngồi chớ, cô thờ phào nhẹ nhõm và nói: " Vậy là tao mơ sao?"

"Đúng vậy! Mầy đã thiếp đi được nửa tiếng rồi đó."

" Chắc tại tao mệt quá thôi...Nhưng bây giờ thì không sao rồi...Cám ơn mày đã đánh thức tao...Bây giờ tao sẽ cùng chờ với mọi người." Gia Lâm mỉm cưới rồi vỗ nhẹ vào bàn tay Minh Cầm.

" Tao nghĩ mày nên đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn đi."

"Ừhm...Tao củng nghĩ thế." Gia Lâm đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, Minh Cầm cũng trở về chỗ ngồi của mình nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo Gia Lâm. Lúc nãy, khi vừa đi qua băng ghế Gia Lâm nằm, cô chợt khựng lại vì thấy có giọt nước ở khóe mi Gia Lâm và vầng trán của cô ấy cũng đầy mồ hôi, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều đó, định bụng lau nó đi nhưng khi đến gần cô nghe thấy tiếng nấc của Gia Lâm và tiếng cô ấy gọi tên Thiên Trúc. Nghĩ rằng, bạn mình quá mệt nên nằm mơ nên cô định đánh thức Gia Lâm dậy và khuyên vào giường ngủ nhưng cô không ngờ laị có thể thấy được phản ứng đó của Gia Lâm.

Không chỉ có Minh Cầm mà tất cả những người wen biết Gia Lâm lâu hiện diện lúc đó đều rất ngạc nhiên, chưa bao giờ họ thấy Gia Lâm trong tình trạng đó cả. Họ không bao giỡ nghĩ một người mạnh mẽ, kiên cường như Gia Lâm đã khóc trong vòng tay người khác, riêng Minh Cầm, cô có thể cảm nhận sự tuyệt vọng và hoảng loạn trong đôi mắt ấy khi đỡ Gia Lâm.

" Minh Cầm làm gì mà nhìn Gia Lâm mãi vậy?" Thảo Quyên nhìn Minh Cầm và hỏi.

" Sức mạnh của tình yêu thật là kinh khủng?"

" Minh Cầm nói gì em không hiểu?" Thảo Quyên bối rối hỏi lại.

Quay sang nhìn Thảo Quyên, Minh Cầm trả lời:

" Chưa Bao giờ Minh Cầm thấy Gia Lâm như vậy cả...Thế mà chỉ vì Thiên Trúc mà nó lại như vậy."

" Ừhm...Có lẽ Gia Lâm rất yêu Thiên Trúc."

" Không phải có lẽ đâu mà là chắc chắn." Minh Cầm khẳng định.

***

Cánh cửa mở tung, ba vị bác sĩ cùng bước ra, trên gương mặt họ ánh lên niềm vui nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi khi phải mất thời gian quá lâu trong phòng mổ. Theo sau họ là hai y tá đang đẩy băng ca - nơi Thiên Trúc đang nằm, trên người cô lúc này đây những sợi dây truyền dịch được nối với các với các bình đc treo trên thanh kim loại. Bước đến trước mặt bác sĩ, ông Thiên Nhân vội hỏi:

" Con gái tôi làm sao rồi hả bác sĩ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi nhất liền nở một nụ cười hiền từ và trả lời:

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ mọi người có thể yên tâm...Chỉ cần cô ấy tịnh dưỡng và tránh hoạt động mạnh thi sẽ mau chóng bình phục thôi."

Lời nói của vị bác sĩ như một liều thuốc với mọi người, nó khiến cơ mặt họ giãn ra và nụ cười bắt đầu nở trên đôi môi mỗi người, bao nhiêu sự mệt mỏi họ phải chịu đựng đã được trả công xứng đáng. Họ ôm chằm người bên cạnh mình để thể hiện sự vui mừng, Gia Lâm ôm chặt lấy ông Thiên Nhân và nhảy tưng tưng làm ông giật mình.

" Vậy là Thiên Trúc không sao rồi...Cháu mừng quá bác ơi." Vội bỏ ông Thiên Nhân ra, Gia Lâm vôi quay qua vi bác sĩ nói bằng giọng biết ơn:

" Chúng cháu cám ơn bác...Chúng cháu cám ơn nhiều lắm."

"Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà." Vi bác sĩ mĩm cười và nhìn hai đồng nghiệp của mình, ho cũng đang mỉm cười. Việc chiến thắng tử thần để cứu bệnh nhân và niềm vui từ thân nhân là món quà quý giá nhất mà họ nhận được sau những giờ chiến đấu căng thẳng, để từ đó họ sẽ cố gắng hơn để đem lại nhiều hơn những nụ cười đó cho mọi người. Ba vị bác sĩ cùng gật đầu chào rồi bước đi, ngay khi bác sĩ vừa bước đi, Gia Lâm liền chạy đến bên băng ca, nhìn Thiên Trúc bằng ánh mắt âm áp, nắm lấy bàn tay Thiên Trúc, Gia Lâm vuốt nhẽ gương mặt nhợt nhạt của người yêu, cô đặt một chiếc hôn trên đôi môi khô khốc đó và khẽ nói:

" Vậy là em đã ở lại với Gia Lâm rồi...Gia Lâm sẽ giữ em lại bên mình mãi...Đừng mong bỏ được Gia Lâm nhé."

Gia Lâm nắm chặt bàn tay Thiên Trúc và hôn lên đó, nhắm mặt lại để cảm nhận mùi hương quen thuộc từ Thiên Trúc, một giọt nước mắt lại rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mọi người đều nhìn họ và mỉm cười mừng cho cả hai, cuối cùng họ đã vượt qua được khó khăn. Ở khoé môi ông Thiên Nhân cũng vậy, nó bỗng chuyển động tạo thành hình trăng khuyết.

***

1 person likes this 9.728Moderator6.434 bài viết



Brừ...Brừ...brừ...Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn cộng thêm tiếng chuông báo thức tạo ra một thứ âm thanh khó chịu. Từ trong chiếc chăn, một bàn tay thò ra ngoài cầm lấy chiếc điện thoại tắt tiếng báo thức đáng ghét đó. Tâm trạng bực bội không bao giờ phù hợp để bắt đầu một ngày mới cả. Bước xuống giường với mái tóc bù xù và guơng mặt ngái ngủ, Gia Lâm tiến về phía nhà vệ sinh.Cô phải nhanh lên để còn làm bữa sáng cho ngày hôm nay và bắt chuyến đi xe buýt đi đến bệnh viện. Thật không dễ chịu chút nào khi bạn phải thức tới tận nửa đêm để hầm một nồi xương và thức dậy vào lúc mặt trời chưa mọc rồi chế biến nó thành một món ăn ngon. Nhưng điều đó không là gì đối với Gia Lâm lúc này khi mà người sẽ thưởng thức nó là Thiên Trúc.

"Em không ăn đồ ăn ở đây đâu,chúng nhạt nhẽo và khó nuốt lắm. Không ngon như Gia Lâm nấu cho em chút nào cả..Em nhớ món ăn của Gia Lâm...Gia Lâm nấu cho em ăn nhaaaaa..."- Gia Lâm vẫn nhớ như in gương mặt làm nũng cùng vẻ khổ sở của Thiên Trúc khi nói câu này, chính điều đó đã khiến cô chấp nhận làm đầu bếp vào mỗi sáng như thế này. Việc thức dậy sớm để nấu ăn rồi vội vã chạy ra trạm xe buýt có thể khá cực và cập rập nhưng nó vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc nhìn gương mặt nhăn nhó của Thiên Trúc khi ăn thức ăn bệnh viện. Dù gì Thiên Trúc cũng đang trong thời kì hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu thuật, cô không muốn người cô yêu ngày càng tiều tụy chỉ vì lí do là thức ăn dở, trong khi việc nấu ăn lại nằm trong khả năng của cô.

Gia Lâm cất chùm chìa khóa sau khi đã khóa cửa, cô đã hoàn tất bữa sáng dành cho cả hai và bây giờ chỉ đi cần bắt chuyến xe buýt nữa là xong. Hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy hai buồng phổi, Gia Lâm bắt đầu cất bước. Sau cơn mưa đêm qua, không khí thật mát mẻ và bầu trời cũng lấy lại vẻ đẹp thanh bình vốn có của nó. Bước chân Gia Lâm ngày càng tăng tốc khi liếc xuống đồng hồ, cô phải có mặt ở bệnh viện trước khi nàng tiểu thư của cô thức dậy.

* * *

Gia Lâm đẩy nhẹ cánh cửa, cố gắng không gây bất cứ tiếng động có thể đánh thức Thiên Trúc, nhưng khi cánh cửa đc mở thì cô gần như bất động với cảnh tượng trước mắt: Thiên Trúc không có ở trên giường. Vội bước nhanh vào phòng, Gia Lâm nhìn về phía toa-let với hi vọng Thiên sẽ ở trong đó, cánh cửa toa-let vẫn mở và không hề có tiếng động cho thấy Thiên Trúc ở trong đó. Những suy nghĩ về việc Thiên Trúc có thể gặp nguy hiểm ùa đến với cô nhanh như tia chớp.

" Thiên... - Gia Lâm cất tiếng gọi mong sẽ nhận được một tín hiệu nào đó nhưng trước khi giọng cô vang lên thì cô đã cảm nhận đc sức nặng trên lưng mình, theo sau đó là tiếng cười lớn:

"HAHAHA...HÚ HỒN CHƯA?"

Nét lo lắng trên gương mặt Gia Lâm nhanh chóng biến mất khi cô nhận ra giọng cuời đó thuộc về ai. Gia Lâm cõng con người trên lưng mình tiến tới cái bàn cạnh giường, cô đặt thức ăn lên đó rồi qùy xuống để người trên lưng cô an tọa trên giuờng. Quay lại nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi rói trước mặt mình bằng ánh mắt dịu dàng, Gia Lâm bắt đầu kiểm tra các vết thương của cô ấy.

" Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Bác sĩ đã nói không được hoạt động nặng cơ mà. Em nhảy như thế lỡ vết mổ bị hở thì sao?" Gia Lâm nói trong khi tay vẫn tiếp tục công việc.

" Gia Lâm vẫn chưa kiểm tra một chỗ nữa đó...Gia Lâm quên hả?." Thiên Trúc chỉ vào vết thương bên ngực trái của mình, ánh mắt nhìn Gia Lâm thách thức.

Sự gian xảo nhanh chóng xuất hiện trong đôi mắt Gia Lâm, cô đưa người lại gần Thiên Thúc cho đến khi cảm nhận hơi thở của cô ấy và khẽ nói:

" Ai nói với em là Gia Lâm quên, vết thương quan trọng như thế thì cần phải dành nhiều thơì gian để kiểm tra chứ. Đúng không, tiểu thư?"

" Gia Lâm định làm gì vậy?" - Giọng Thiên Trúc run lên khi nhân thấy vẻ mặt đó của Gia Lâm, hai tay cô đặt chéo trên ngực.

" Gia Lâm làm theo lời em nói, kiểm tra vết thương ở đây." Gia Lâm chỉ vào ngực trái của Thiên Trúc, miệng nở nụ cười gian xảo trong khi tay kia cố gỡ tay Thiên Trúc ra. - " Ngoan nào, để Gia Lâm kiểm tra nhé, không đau đâu mà lo."

" Này em chỉ nói đùa thôi, Gia Lâm đừng nghĩ bậy nhé...Em vẫn chưa đủ tuổi đâu. ĐỪNG LÀM VẬY MÀ GIA LÂM." Thiên Trúc thấy hối hận với trò dùa của mình, cô vội la lớn khi cảm thấy sức nặng của Gia Lâm ngày càng tăng trên cơ thể mình, thật ra cô chỉ muốn chọc Gia Lâm thôi chứ không hề có ý gì cả nhưng có lẽ người bên trên cô hình như không nghĩ giống cô thì phải.

"Sợ rồi sao?" Gia Lâm phì cười khi thấy cô gái phía dưới mình la lớn, cố thoát khỏi cô trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại. Đưa tay nhéo mũi cô nàng, Gia Lâm lên giọng -" Nếu biết sợ thì lân sau đừng lấy chuyện này ra để chọc Gia Lâm nữa nghe chưa?...Mở mắt ra đi, bộ Gia Lâm xấu lắm hay sao mà e k muốn nhìn vậy?"

" Gia Lâm lừa em...Thật là đáng ghét mà...Làm người ta sợ hết hồn." Thiên Trúc ngồi dậy và đánh mạnh vào vai Gia Lâm.

" Chính em là người gây chuyện trước đó nha."

" Ai biểu Gia Lâm cứ càm ràm hoài." Thiên Trúc phụng phịu nói trong khi đầu cúi xuống ra vẻ mình là người vô tội.

"Gia Lâm quan tâm em thôi mà...Hay em không muốn Gia Lâm quan tâm nữa."

"Không phải, Gia Lâm biết ý em không phải như thế mà." Thiên vôi ngẩng đầu lên thanh minh. Đầu cô không ngừng lắc trong khi tay bám chặt lấy Gia Lâm và đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang. Nhìn bô dạng cô ấy lúc này ai mà chẳng mềm lòng huống hồ là Gia Lâm.

" Được rồi! Gia Lâm biết mà...Em ăn sáng đi nha, hôm nay Gia Lâm nấu bánh canh giò heo cho em đâý."

"Trông ngon quá đi...Hay hôm nay mình ra ngoài kia ăn nhé Gia Lâm." Thiên Trúc chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi nhìn xuống là công viên của bệnh viện.

"Không được" Gia Lâm lập tức trả lời, cô lấy đồ ăn và sắp xếp nó lên bàn.

"Tại sao vậy?"

" Bác sĩ nói vết thương của em có thể bị nhiễm trùng nên em không thể ra đó." Gia Lâm vẫn tiếp tục công việc của mình mà không nhìn Thiên Trúc.

" Bác sĩ đã nói điều đó cách đây hơn một tuần rồi mà." Thiên Trúc vẫn cứng đầu.

" Không được là không được...Em đừng mè nheo nữa."

" Nhưng nếu cứ ở trong đyâ em sẽ chết vì ngột ngạt mất, lúc nào cũng chỉ có bốn bức tường và cái tivi. Xem tivi, ăn rồi ngủ, ngày nào cũng là những việc đó cả, riết rồi em thành heo mất. Gia Lâm nhìn xem hôm nay trời rất đẹp, không đi dạo thì tiếc lắm...Gia Lâm, mình ra ngoài đi...Làm ơn đi Gia Lâmmmm." Thiên Trúc kéo dài giọng và ngước nhìn Gia Lâm với ánh mắt van nài.

Gia Lâm thở dài khi nhìn thấy điệu bộ đó, cô nàng này thật là...Biết rõ là Gia Lâm không thể chống cự lại vẻ mặt nhõng nhẽo đó nên lúc nào mang nó ra để khủng bố tinh thần Gia Lâm.

" Nếu không cho thì Gia Lâm ăn một mình đi, em không ăn đâu." Thiên Trúc khoanh tay nhìn hướng khác nữa,miệng cô phồng lên trông thật đáng yêu. Tiến lại gần Thiên Trúc, Gia Lâm nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và khẽ nói:

"Tại sao Gia Lâm lại yêu em nhiều như thế nhỉ? Tại sao Gia Lâm không thể kiềm chế trái tim mình run lên khi đứng trước mặt em vậy?"

Thiên Trúc đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt Gia Lâm rồi mỉm cười, cô di chuyển ngón tay mình từ trán, đến mắt, mũi và dừng lại ở môi Gia Lâm. Cô tiến sát lại gần Gia Lâm cho đến khi hơi thở của cả hai chạm vào nhau:

" Em cũng luôn tự hỏi mình những điều như vậy nhưng mãi không tìm thấy câu trả lời...Nép mình vào vòng tay và cảm nhận hơi ấm từ Gia Lâm là điều duy nhất khiến trái tim em reo lên hạnh phúc...Gia Lâm àh! Em yêu Gia Lâm."

Cô chạm nhẹ môi mình vào môi Thiên Trúc. Nhẹ nhàng, từ tốn, mời gọi.

Mọi thứ kể cả thời gian đều ngưng lại để nhường không gian cho tình yêu của cặp đôi đang chìm đắm trong nụ hôn. Tại căn phòng nhỏ bé này chỉ có một giai điệu duy nhất được vang lên - đó là giai điệu tình yêu của hai trái tim hòa chung một nhịp đập.

" Chúng ta cùng đi dạo và thưởng thức bữa sáng nào." Gia Lâm dịu dàng nói sau khi dứt khỏi nụ hôn và liền nhận được nụ cười đồng ý trên đôi môi của cô gái đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: