Chap 22: Người bạn mới
Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt, cậu cố gắng làm dịu bớt những cảm xúc lộn xộn trong lòng. một suy nghĩ vẫn cứ lởn vởn trong đầu Hlyn—người bạn mới mà cậu gặp, cậu cần phải thuyết phục cha mẹ với câu chuyện bịa ra để cho phép cậu nuôi Hlyn. Chưa kịp quay lại với Hlyn, cậu nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng đằng sau, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Mẹ cậu, Uriel, đứng tựa vào cửa với một vẻ mặt quan tâm. Cha cậu, Dieter, đứng bên cạnh với vẻ nghiêm nghị, như thể đang chờ đợi cậu nói về lễ rửa tội.
Uriel: (Nghiêm túc, nhìn cậu từ đầu đến chân) Con không sao chứ? những tên ở lễ rửa tội chắc đã làm con sợ hãi rồi. Con có ổn không?
Arstly: (Cố gắng tỏ ra bình tĩnh) Con ổn mà, mẹ. Chỉ là... chuyện này có chút bất ngờ, nhưng con đã vượt qua rồi.
Cậu dừng lại, nhìn ra ngoài và nói tiếp, giả vờ như không có chuyện gì lớn
Arstly: Còn có một chuyện nữa, cha mẹ... con muốn nói về một người bạn con gặp trong rừng. Cậu ấy... là một người bạn rất tốt, và con nghĩ rằng, cậu ấy cần được chăm sóc.
Dieter: (Nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm) Người bạn nào? Con đã gặp ai trong rừng mà chúng ta không biết?
Arstly: (Vội vã giải thích, hạ thấp giọng) À, cậu ấy là một... con cú, sống trong rừng và bị thương do một tai nạn. Con tìm thấy cậu ấy trong rừng, và nghĩ rằng cậu ấy cần được giúp đỡ. Con đã mang cậu ấy về nhà, nhưng... có lẽ cậu ấy cần một nơi an toàn, và con nghĩ nếu cha mẹ đồng ý, con sẽ chăm sóc cậu ấy.
Dieter: (Nhíu mày) Con đang nói gì vậy? Con lẻn vào rừng mà không báo cho chúng ta sao? Chưa kể lại đem một con thú trong rừng về nữa
Arstly: (Giải thích thêm) Cậu ấy chỉ là một con cú thôi mà, con có thể nuôi cậu ấy không, làm ơn đó, cậu ấy là một người rất thông minh.
Dieter im lặng trong giây lát, nhìn vào con trai mình với ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng rồi, ông thở dài, như thể đã suy nghĩ kỹ về vấn đề.
Dieter: (Nhẹ nhàng hơn) Hầy, được rồi, nhưng con phải kể lại tại sao con lại lẻn vào rừng và đảm bảo rằng con vật đó không có bất kỳ nguy hiểm nào cho gia đình này. Con phải có trách nhiệm, Arstly.
Arstly: (Gật đầu) Vâng cha
Một lúc sau, mẹ cậu, Uriel, nhìn vào mắt cậu và cười nhẹ.
Uriel: Thôi được, chúng tôi sẽ tin tưởng con lần này. Nhưng con phải chắc chắn là mọi chuyện không đi quá xa. nhưng đừng để mình rơi vào rắc rối nha nhóc con.
Arstly: (Thở phào nhẹ nhõm) Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha!
Sau khi nhận được sự đồng ý từ cha mẹ, Arstly quay lại nhìn Hlyn. Hlyn vẫn đang ngồi trên vai cậu, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía họ, đôi mắt lấp lánh như thể biết rằng mình đã được chấp nhận.
Arstly: (Nhìn Hlyn, cười) Được rồi, ông bạn, giờ chúng ta có thể về nhà rồi. Cả hai bước vào trong xe ngựa, chuẩn bị cho chuyến đi trở về ngôi nhà của cậu
Sau chuyến đi cuối cùng cả nhà Arstly đã trở về tòa dinh thự của. Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cánh cửa nhà, Arstly cảm thấy một luồng hồi hộp dâng lên trong lòng. Mặc dù đã được cha mẹ đồng ý, cậu vẫn lo lắng về việc Hlyn (Cú) sẽ hòa nhập vào cuộc sống bình thường của gia đình như thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đứng đợi, lòng cậu phần nào nhẹ nhõm. Cả mẹ và cha đều nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng và hi vọng.
Uriel: (Lo lắng, nhìn cậu từ đầu đến chân) Con không sao chứ? Mấy chuyện ở lễ rửa tội có làm con căng thẳng không?
Arstly: (Cố gắng tỏ ra bình tĩnh) Con ổn mà, mẹ. Chỉ là... mọi thứ diễn ra nhanh quá. Nhưng con đã vượt qua rồi.
Khi chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng lớn của dinh thự, Arstly cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng ùa đến. Dinh thự của gia đình cậu hiện ra phía trước, với những tòa nhà cao vút và khu vườn xanh tươi đầy hoa cỏ. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi mình đã quay trở về, nhưng giờ đây có một điều gì đó mới mẻ và thú vị mà cậu không thể nào giấu nổi – Hlyn, người bạn cú mà cậu vừa mang về.
Arstly bước xuống xe, rồi nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Hlyn trên vai mình. Hlyn vẫn im lặng, đôi mắt sáng như hai viên ngọc sáng, nhưng với vẻ nghiêm túc, như thể đang quan sát tất cả mọi người xung quanh.
Arstly: (Thì thầm, vờ như không có ai xung quanh) Được rồi, ông bạn, chúng ta sẽ gặp gỡ một vòng, nhưng nhớ là đừng nói gì, nếu không mọi người sẽ nghĩ ông là kẻ kỳ quái đấy.
Hlyn chỉ khẽ đảo mắt một chút, như thể không quan tâm, nhưng Arstly lại có thể cảm nhận được sự căng thẳng nơi ánh mắt của mình. Cậu bước vào dinh thự, theo sau là Hlyn.Khi bước vào trong phòng khách rộng lớn, cậu ngay lập tức được chào đón bởi những người trong gia đình và vài người hầu. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, và tất nhiên, không thể thiếu sự chú ý từ những vị khách trong dinh thự.
Arstly: (Cười tươi, chỉ vào Hlyn) Chào mọi người đây là bạn tôi... à, một người bạn mới của tôi. Cậu ấy rất thông minh, thật sự đấy!
Mọi người trong phòng nhìn nhau ngạc nhiên, trong khi một vài người không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng con cú đang ngồi yên lặng trên vai cậu.Một người hầu tò mò hỏi Cậu ấy là... người bạn mới của cậu sao, thưa cậu chủ?
Arstly: (Vội vàng gật đầu) Đúng vậy, cậu ấy bị thương và tôi đã đưa cậu ấy về. Thật ra, ông bạn này cũng rất tài năng, có thể... (Cậu ngừng lại, rồi thì thầm với Hlyn, cố tình làm dáng) Có khi ông sẽ đọc sách giỏi hơn cả mấy người trong phòng này mất.
Hlyn chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt không cảm xúc, như thể không muốn tham gia vào trò đùa của Arstly. Cậu tiếp tục đi qua đám đông, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trong khi cố gắng làm dịu sự chú ý từ mọi người. Một vài người hầu thì thầm sau lưng cậu, thì thầm về phía con cú mà cậu mang theo, khiến Arstly cảm thấy hơi bối rối.
Arstly: (Thầm thì vào tai Hlyn, cố tình trêu chọc) Người ta sẽ nghĩ ông có siêu năng lực đấy, cú ạ. Hẳn là ông không thích việc trở thành tâm điểm đâu nhỉ?
Hlyn không trả lời, nhưng Arstly có thể cảm nhận được cái lắc đầu nhẹ của Hlyn trên vai mình, giống như đang cười thầm với sự ngớ ngẩn của cậu. Tuy nhiên, không ai ngoài cậu nghe thấy câu chuyện nhỏ này.Một cậu quản gia từ phía xa đi lại, nở nụ cười và lên tiếng
Magus: Cậu Arstly, có vẻ như bạn mới của cậu khá là đặc biệt. Nhưng... cậu sẽ nuôi nó trong nhà như thế nào đây?
Arstly: (Cười gượng) À... tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy một chỗ riêng biệt trong khu vườn, nơi không ai làm phiền. Còn về việc nuôi dưỡng, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Magus liếc nhìn Hlyn rồi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của anh có chút gì đó nghi ngại, rõ ràng không phải ai cũng đồng tình với quyết định này. Arstly cảm thấy lòng mình hơi căng thẳng, nhưng biết rằng mình phải đứng vững trong quyết định này.Khi buổi tiếp đón kết thúc, Arstly và Hlyn cuối cùng cũng được dẫn về một phòng. Arstly ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm, nhìn Hlyn.
Arstly: Được rồi, ông bạn, không phải ai cũng sẽ hiểu chúng ta đâu. Nhưng đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ để không ai làm phiền ông.
Hlyn ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh như thường lệ, nhưng trong đó Arstly biết rằng có một sự thấu hiểu thầm lặng giữa hai người. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong lúc này, họ đã có nhau, Hlyn bỗng nhiên lên tiếng, một giọng nói trầm và đầy trách móc vang lên từ vai.
Hlyn (Cú): (Lạnh lùng) Cậu thật sự nghĩ rằng tôi thích bị trêu chọc như thế à?
Arstly giật mình, quay lại nhìn Hlyn, thấy đôi mắt của con cú sáng rực nhưng đầy vẻ không hài lòng. Cậu không thể không cười khẽ, nhận ra rằng Hlyn không phải là kiểu cú dễ bị đùa như vậy.
Arstly: (Cười khổ) Ý tôi chỉ là... ông biết mà, tôi muốn mọi người nghĩ ông thú vị hơn thôi.
Hlyn (Cú): (Gật đầu, giọng vẫn không vui) Thú vị à? Cậu có biết rằng tôi là một con cú rất nghiêm túc không? Không phải ai cũng hiểu sự uy nghi của tôi đâu.
Arstly: (Nhướn mày, cố tình trêu chọc) Uy nghi? Với cái vẻ mặt như thể đang đi họp hội đồng cuốc bộ ấy sao?
Hlyn (Cú): (Nhìn cậu chằm chằm) Đừng có mà nói xấu tôi như vậy. Tôi mà muốn, cậu không bao giờ dám đùa như thế nữa đâu.
Arstly: (Giọng đùa cợt) Ồ, tôi cũng không nghĩ ông lại nổi giận thật đấy. Chỉ là tôi muốn làm cho không khí bớt căng thẳng thôi mà.
Hlyn (Cú): (Lắc đầu) Căng thẳng? Nếu không có tôi, chắc cậu đã tự biến mình thành trò cười của cả dinh thự rồi đấy.
Arstly: (Vẻ mặt nửa cười nửa nghiêm túc) Thôi nào, ông cũng phải công nhận là tôi làm vậy cũng có lý do của tôi mà.
Hlyn (Cú): Lý do của cậu chính là muốn tôi trở thành con cú đầu tiên có thể phát biểu tại buổi tiệc gia đình của cậu, đúng không?
Arstly bật cười lớn. Cậu biết rằng Hlyn chỉ đang càu nhàu một chút, nhưng điều đó lại khiến không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Arstly: (Cười toe toét) Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không phải là người tốt nhất trong việc làm bạn với cú, nhưng ít ra tôi biết làm sao để ông không cảm thấy buồn chán, đúng không?
Hlyn (Cú): (Thở dài, lắc đầu) Lần sau đừng trêu tôi nữa. Cậu không biết đâu, tôi có thể làm cho cậu không bao giờ nói một câu đùa nào nữa đâu.
Arstly: (Chớp mắt, giả vờ sợ hãi) "Ôi trời, tôi sợ rồi! Đừng làm tôi trở thành người không có sense of humor, ông bạn!
Hlyn (Cú): (Cười khẽ) Cậu chẳng có sense of humor nào cả, chỉ là một đứa trẻ làm trò thôi.
Arstly: (Cười theo, giơ tay đầu hàng) Được rồi, được rồi. Không trêu ông nữa. Nhưng mà, không phải lúc nào cũng được như thế này đâu, ông cũng nên có chút kiên nhẫn, với lại tôi chỉ trả đũa vụ ông đùa cợt sau vụ nổ và tôi đã phải lăn trên con dốc đó thôi
Cả hai nhìn nhau, rồi im lặng trong giây lát rồi tự nhiên cười lớn
Hlyn (Cú): Ít ra kế hoạch đó đã có tác dụng đấy chứ hahaha
Arstly: Ye và bữa sáng của tôi cũng được tràn ra ngoài
Cả hai tận hưởng sự yên bình trong căn phòng. Arstly cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không chỉ vì đã có được sự đồng ý của cha mẹ về việc nuôi Hlyn, mà còn vì sự gắn kết đặc biệt mà họ đang xây dựng giữa nhau.
Arstly: (Thở dài, nghiêng người vào ghế) Mặc dù mọi chuyện không dễ dàng, nhưng có vẻ như chúng ta có thể làm bạn thật sự rồi, phải không?
Hlyn (Cú): (Khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn) Cứ tiếp tục như vậy, và đừng làm tôi mất mặt trước mặt mọi người là được.
Arstly: (Cười khẽ) Được rồi, ông bạn. Nhưng mà, tôi không hứa đâu đấy.
Hlyn chỉ khẽ lắc đầu, và hai người lại tiếp tục chìm vào cuộc trò chuyện vui vẻ của mình, trong căn phòng yên tĩnh của dinh thự, nơi cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi qua, Arstly và Hlyn đã sống cùng nhau trong dinh thự suốt một khoảng thời gian dài. Ban đầu, những ngày chung sống giữa họ không hề dễ dàng—Arstly không quen với sự hiện diện của Hlyn, và Hlyn, với bản tính bí ẩn của mình, không phải lúc nào cũng giải thích rõ ràng về những gì cậu ta biết. Nhưng theo thời gian, giữa họ dần hình thành một sự thấu hiểu. Những cuộc tranh luận, những lời châm chọc, những bài học đầy thử thách—tất cả đã khiến mối quan hệ của họ trở nên bền chặt theo một cách kỳ lạ.
Mỗi sáng, khi ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của ngày lọt qua cửa sổ cao, Arstly lại bắt đầu ngày mới bằng cách mở một cuốn sách mới trong thư viện. Thư viện của dinh thự không chỉ là nơi chứa những kiến thức thông thường. Nó là một kho tàng của những bí ẩn bị che giấu, những cuốn sách với lớp bìa dày sần sùi như da thú, những trang giấy cũ kỹ phảng phất mùi hương của thời gian. Một số cuốn thậm chí còn không có chữ, mà thay vào đó là những ký hiệu kỳ dị tự động di chuyển khi Arstly chạm vào.
Hlyn thường ngồi trên vai cậu, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng dòng chữ. "Đừng tin vào tất cả những gì ngươi đọc," cậu ta từng nói, giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Có những thứ chỉ hiện ra khi chúng muốn ngươi nhìn thấy."
Không chỉ là một người thầy, Hlyn còn giống như một kẻ dẫn đường, đưa Arstly vào những bí ẩn sâu hơn về thế giới phép thuật. Cậu ta không dạy theo cách thông thường—mỗi bài học đều chứa đựng một thử thách. Đôi khi, Arstly phải giải mã một câu đố trong sách để kích hoạt một câu thần chú. Những lần khác, cậu buộc phải sử dụng trực giác để tìm ra chìa khóa của một cánh cửa phép thuật ẩn trong phòng bóng tối.
Thỉnh thoảng, khi màn đêm buông xuống, Arstly nghe thấy những tiếng thì thầm trong thư viện—những giọng nói mơ hồ, như vọng về từ một nơi xa xăm. Cậu từng hỏi Hlyn về chúng, nhưng con cú chỉ lặng im, đôi mắt phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa.
Những buổi tập luyện ngày càng khắc nghiệt hơn. Mỗi lần Arstly thử nghiệm một phép thuật mới, có một thứ gì đó trong không khí thay đổi—nhiệt độ giảm xuống, những ngọn nến chập chờn, đôi khi thậm chí xuất hiện những hình ảnh lạ trong tấm gương gần đó. Và dù Hlyn luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, Arstly có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén của cậu ta.
Cả hai đều biết rằng, những ngày yên bình này chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, những kiến thức mà Hlyn đang dạy cho Arstly sẽ không chỉ còn là lý thuyết. Chúng sẽ trở thành vũ khí. Và khi khoảnh khắc đó đến, Arstly sẽ phải sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip