Xuyên không rồi ư

Tôi là Tố Anh sinh viên năm 3 trường X chuyên ngành lịch sử .
Hôm nay có chuyện kì lạ xảy ra với tôi . Tôi đang trên đường về nhà thì... Xẹt, một tia sét xẹt qua tôi .
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu .Sau khi thức dậy :
"Tiểu thư cô không sao chứ" -một người lạ cúi gần hỏi tôi
Theo phản xạ tôi đẩy cô ta ra và hỏi:
" Cô là ai?  Sao ở đây? Tôi quen cô sao"
"Tiểu thư cô không sao ấy chứ"-tì nữ đó hoảng hốt nhìn tôi
Tôi bình tĩnh lại thì TÔI ĐANG TRÊN KIỆU HOA
Tôi mơ hồ chắc là mình chưa tỉnh ngủ thế là tôi nhắm mắt lại và ngủ như khi tối mở mắt thì vẫn còn ở đây. Thật sự là tôi đã xuyên không rồi sao.
Kiệu hoa đã đến trước cổng của một nhà nào đó tôi lại nghĩ số mình thật hẩm hiu vừa xuyên không thì phải gã cho một tên không quen biết,từ lúc trên đường đến đâyvai cũng nói tội cho tôi. Chắc là tên này già, xấu, mập, mà còn bị liệt về mặt ấy. Tôi bước xuống kiệu thì quản gia nói:
" Mời tân nương vào trong"
What!tôi tự xuống kiệu sao cái nhà này sao vậy trời.
Tôi bước vào bên trong thì mẹ ơi phải không vậy thì ra là thành thân ngoài vỏ bọc thôi sao dến cả bái đường cũng không cần.
"Tân nương mời"- quản gia cúi người đưa tay mời tôi
"Chúng ta đi đâu vậy"- tôi quay lại hỏi
"Dạ thưa về phòng ạ" quản gia đáp
Tôi chỉ đi theo, quản gia lại đưa tôi đến một nơi mà tôi nghĩ nó tệ hơn nhà chứa củi .
Căn phòng chưa được dọn dẹp rất bẩn, màng nhện vây quanh tôi chưa kịp hỏi thì quản gia đã đi mất. Danh Vương phi cũng chỉ để cho có chứ không được gì.
"Tiểu thư chỗ này sao mà chúng ta sống được"-Tiểu Anh -tì nữ cận thân.
"Bọn họ muốn mình sống không được ở đây nên mới bày ra trò này, nhưng bọn họ không biết nơi nào ta cũng sống được"
Nói rồi tôi bắt tay vào dọn dẹp. Tôi dọn xong thì trời cũng đã tối rồi thời gian trôi nhanh thật.
"Tiểu thư chúng ta kiếm gì ăn đi nô tỳ đói rồi"Tiểu Anh chạy lại nói
"Được"
Chúng tôi đến nhà bếp
"Cho ta hỏi đồ ăn có chưa ta hơi đói"
"Ở đây ai cũng bận muốn ăn thì từ từ ,đâu phải ai cũng rảnh như cô"- tì nữ kia nhanh nhảu trả lời
What??  Đây là thái độ của một nha hoàn nói chuyện với chủ tử sao.
Cô ta lại nói tiếp :
"Muốn ăn thì tự đi mà nấu"
Tự nấu??  Được hôm nay cho các người biết lợi hại của ta.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hmm