Về Hàn Quốc không phải của tôi

Hôm nay tớ được người quen kể về một nơi vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Là Hàn Quốc.

Những cảm xúc còn vẹn nguyên và tràn đầy tươi mới ấy dội vào tâm hồn tôi một mảnh yên bình, một chút khao khát nhỏ trong tim, rằng muốn được đi đây đó, được tới những nơi tôi hằng mong ước kia.

Tôi được nghe về tiết trời ở Hàn dù đang vào giữa hè tháng 7. Khi mà Việt Nam còn đang vật lộn với những cơn nóng oi ả, không khí âm ỉ nóng như trong lò luyện một loại đan dược nào đó. Thời tiết ấy còn đánh gục tôi bởi cả trận ốm vì thời tiết quá đỗi khó chịu. Thì ở Hàn là sự mát mẻ giống như mùa thu ở Việt Nam vậy. Tôi được nghe vậy, nên trong tâm trí cũng chỉ mường tượng ra cái cảm giác se se lạnh mỗi ban sớm, mỗi chiều tối. Còn trong ngày sẽ là những tia nắng nhẹ nhàng, màu vàng nhạt như bắp ngô non.

Điều đầu tiên ấn tượng là về con người, và cách sống ở nơi ấy. Đó là nơi mà con người ta có sự nhường nhịn nhau một trăm năm mươi phần trăm. Nói như thế cũng không quá đâu. Ở đó có những thứ mà tôi hằng mong có được. Ví như, có con đường dành riêng cho xe đạp, nơi ấy không có ô nhiễm tiếng ồn còi xe, hay những túi rác được phân loại gọn gàng sạch sẽ,... Nghe giống như tôi là một người làm về môi trường ấy nhỉ, nhưng không, đó thực sự chỉ là một trong những mong ước nhỏ nhoi của một con người sinh sống trên trái đất này mà thôi, ước muốn dù nhỏ nhưng chắc còn khó khăn quá. Dù đi trong thành phố nhưng xe đi thực sự nhanh. Ở ngoài đường chủ yếu là những xe ô tô riêng, bus và xe đạp và người đi bộ. Đó, nhiều ô tô lắm, nhưng họ sẽ không ngần ngại xếp một hàng dài chờ người phía trước vì lỡ làm rơi vật gì đó mà dừng giữa đường nhặt lại, hay người đi bộ đi đang đi được nửa đường thì hết đèn, hay một du khách mải chụp ảnh mà quên mất đèn đang xanh rồi,... Một sự chờ đợi, nhẫn nhịn đến kinh ngạc. Mọi thứ được gói đủ ý trong từ "gọn gàng" vậy. Nó vừa quy củ, nhưng tự trong ý thức đã hình thành, chứ không phải một loại ép buộc kìm cặp. Tất nhiên là những hành động tràn đầy lịch sự ấy vẫn nằm trong sự kiểm soát của pháp luât, văn hóa nước đó rồi, nhưng ý tôi là sự ràng buộc ấy mờ nhạt hơn hẳn sự tự giác của họ vậy. Một điểm cộng nữa là những chiếc xe đẹp dựng bên đường, có thể lấy và đi, và dựng xe lại tại một nơi khác. Điều này thật tuyệt mà, tôi cũng muốn một thành phố có xe đạp như thế...

Tôi được nghe kể về công viên ở đó, với tôi có lẽ là một vé vào đắt đỏ. Nếu tôi ở đó, chắc chắn rằng tôi sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, sự đầu tư ở đây rồi. Công viên rộng đến nỗi sẽ mất khoảng một tiếng để đi từ đầu này đến đầu kia. Với con tàu siêu tốc cao mà dài, mà ta có thể nhìn được toàn bộ hành trình của nó từ cổng vào, thế cũng đủ biết nó cao và vòng đi dài như thế nào. À, một điều đặc biệt ở đây là cực cực nhiều cây xanh. Tôi cứ nghĩ rằng Việt Nam cũng nhiều cây lắm mà. Nhưng không, ở đó còn nhiều hơn. Những hàng cây thẳng lối, dáng cây đều tăm tắp. Chắc là rất đẹp nhỉ, nhưng tôi tự nhiên lại thấy thích cái sự xáo trộn ở Việt Nam, có những con đường chỉ có một loại cây, hoặc một con đường nhiều loại cây, hoặc thỉnh thoảng còn có cả cây ăn quả =) Dù sao thì tôi thích cây, cây ở đâu thì tôi cũng đều yêu chúng nhiều.

Tiếp theo là nhịp sống ở Hàn. Mọi thứ bắt đầu muộn, và kết thúc muộn. Một phần vì do vị trí địa lý mà lúc tám giờ tối tại Hàn thì trời vẫn còn ánh sáng của ráng chiều (?) tôi không chắc về điều đó lắm vì dù sao cũng chỉ là được nghe kể lại. Nhưng nhịp sống đêm muộn khi mười hai giờ đêm mọi người vẫn nô nức ngoài đường dạo chơi các quán nướng, quán nhậu. Bắt gặp một vài người đang xách cặp từ cơ quan trở về nhà là chuyện quá đỗi bình thường. Các quán xá thì cũng đều đóng cửa, nhưng ăn và rượu thì hãy còn sầm uất lắm. Hình như cũng vì thế mà tửu lượng của dân Hàn có vẻ khá cao nhỉ? Cái này là cảm nhận riêng thôi nha, thấy các video về người Hàn uống thử rượu bia Việt Nam. Các cậu ấy làm "Maekju" kiểu trộn bia với rượu ấy, mà các bạn nữ uống chả xi nhê gì mấy. Mình mà làm cốc chắc lăn ra đấy luôn quá =)

Đến đồ ăn rồi. Nó đúng như những gì mình tìm hiều được. Bên đó thực sự ăn nhạt hơn mình nhiều và có chút thiên ngọt. Và kim chi. Chính là kim chi, nó luôn có mặt trong bữa ăn, giống như kiểu không có cơm cũng được nhưng phải có kim chi ấy =)

Đồ ăn khá ngon nhưng cũng rất đắt đỏ. Đúng phần hào hứng nhất thì lại chẳng biết viết gì nhỉ, có lẽ tự mình trải nghiệm mới viết được rồi...

Mỹ phẩm...Thiên đường mỹ phẩm luôn. Được thời tiết không quá nhiều nắng vàng rực, nên da người dân khá trắng, them nền công nghiệp thẩm mỹ, thì chăm sóc da cũng số một luôn. Đồ ở đây tuyệt lắm luôn. Nhưng nhìn giá thì bản thân sẽ tự có một sự nghi ngờ về những thứ mình đang dung, vì nó có chút quá...rẻ. Dù rằng mua nhiều được chiết khấu, nhưng còn chi phí vận chuyển, hải quan, thuê cửa hàng nhân viên, lợi nhuận nữa... Vẫn không thể có sự chênh lệch quá lớn như vậy được. Vẫn nên tìm hiểu và đặt tại những chỗ uy tín thôi nhé mọi người.

Nghe một chút thôi, mà tâm hồn lại lang thang sang hẳn Hàn Quốc rồi. Đây chỉ là chút tâm trạng khi được nghe kể về một chuyến du hí đất Hàn thôi. Tôi cũng mong có ngày được tự mình trải nghiệm những điều như vậy. Để thấy lòng mình tràn ngập hương thơm ngan ngát của những chuyến đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #diary