Lan man anh gửi Mark

Gửi Mark của anh,

Anh chợt nghĩ có thật nhiều điều anh chưa nói và cũng chẳng biết gửi gắm ra sao. Sẽ thật bối rối khi anh đột nhiên thổ lộ bao nỗi lòng khi tụi mình chỉ đang xem một bộ phim hoạt hình con nít hay cùng nhau nấu một nồi mì tôm ăn qua loa. Nhưng mỗi khi nhìn tấm lưng vững chãi nhưng lại nhỏ nhắn trong lòng anh, nhìn mái tóc mềm cắt ôm lấy dái tai mỏng gọn gàng, nhìn đôi bàn tay với những ngón tay bé tí xiu bận rộn nấu nướng, anh lại thấy âm ỉ những cảm xúc khó thành lời.

Mark của anh giờ đã là sinh viên năm cuối, chẳng mấy mà em bước ra khỏi cánh cổng nhà trường, chập chững từng bước bươn chải ngoài xã hội. Anh chẳng mấy lo vì Mark vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang, nhưng đồng thời cũng xót em sắp phải đối mặt nhiều hơn với những áp lực cuộc sống. Anh Vee trong mắt em luôn là một điểm tựa vững vàng, ấy thế mà lắm lúc cũng bị vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền quần cho ra bã, chỉ muốn chạy về trốn vào vòng tay em. Nhưng mỗi lần nghĩ tới gương mặt em sáng bừng khi nhận được một món quà nhỏ, rồi bóng lưng yên giấc ngủ ngoan mỗi lần anh tan ca về muộn, anh lại thấy thanh thản thật nhiều, và những mệt nhọc của một ngày dài như cuốn theo tiếng thở em đều đều trong đêm tối.

Anh nhớ thời gian lúc anh mới đi làm, công việc không như mong đợi hay môi trường công sở mới lạ đều khiến anh đau đầu. Đứa trẻ bình thường anh ôm gọn một vòng tay lúc ấy lại trở thành cánh tay để anh tựa vào, ngồi yên nghe anh thủ thỉ những chuyện không vui. Em bé nói anh cứ chậm lại, từ từ thích nghi với mọi thứ, mình còn nhiều thời gian phải không anh. Em bé còn nói nhiều điều nữa, nhiều điều để anh chợt nhận ra em của anh đã lớn rồi, lớn lên thật xinh đẹp và trưởng thành biết bao. Rồi anh nhớ lại ngày Mark trượt buổi phỏng vấn đầu tiên, em không nói nhưng anh biết tâm trạng em đang trượt dài trên con dốc mặc cảm. Buổi phỏng vấn thứ tư rồi thứ năm, Mark bắt đầu hoài nghi về bản thân, nói với anh rằng 'do em ít kinh nghiệm quá', 'hình như chẳng ai muốn nhận em', 'anh ơi em thấy mình thất bại lắm'. Mỗi ngày anh lại thấy Mark ủ rũ thêm, từ háo hức canh me hộp thư đến tới chẳng buồn mở máy lên kiểm tra. Anh lặng nghe em sụt sùi trên ngực áo, bao nhiêu tủi thân, buồn bực và chán nản hoá thành nước mắt ướt đẫm mi em. Mark hỏi ngày trước anh có ngờ vực bản thân mình thế này bao giờ chưa? Anh bảo rồi, nhưng lúc đó anh có Mark ở bên, nói cho anh biết anh tốt đẹp hơn những gì bản thân nghĩ. Và nhắc cho anh nhớ Mark của anh bao dung và nhẫn nại đến thế nào. Chúng mình còn nhiều thời gian mà em nhỉ? Mark quệt nước mũi tèm nhem rồi cười, 'nên em cứ từ từ thích nghi với mọi thứ ấy à?' Em bé nhà ai mà thông minh quá!

Đến cùng thì, chúng mình vẫn là những đứa trẻ dựa dẫm lấy nhau để sống sót trong thế giới khắc nghiệt, trao cho nhau sự tử tế để thấy niềm tin vào nhân loại đầy rẫy hoài nghi, ôm lấy nhau bằng sự cảm thông và chữa lành nhau bằng những lời an ủi.

Mark ơi, anh thương Mark nhiều, chẳng hay Mark thấu được bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip