[VeeMark] Nếu cho anh cơ hội giải thích
[Mark Masa]
Cảnh tượng ngày hôm ấy là điều tôi không bao giờ muốn thấy lần thứ hai.
Quán bar rực ánh đèn đỏ, người con trai tôi yêu, người đã gọi tôi đến để công khai với mọi người rằng chúng tôi là gì của nhau, đang giữ lấy bạn gái cũ của anh ấy và chìm đắm trong một nụ hôn. Cảm giác đau đớn nhấn chìm tôi trong một tích tắc, cổ họng nghẹn lại không thể thở được, muốn nói mà không biết nói gì, buồn nôn mà không có cách nào nôn ra.
Tôi chôn chân ở ngưỡng cửa chỉ khoảng vài giây nhưng nó dài như thể mấy tiếng đồng hồ. Mắt tôi hoa lên, dần dần mờ đi vì nước.
Nhìn Vee bị James đánh, nhìn ánh mắt hốt hoảng khi anh ấy nhìn thấy tôi, lúc này đôi chân mới có cảm giác. Lúc quay lưng rời đi, tôi chua chát nhận ra mỗi bước như ngàn kim đâm chân chính là như thế nào. Nỗi đau trong tim đã lan ra tứ chi, thấm trong từng mạch máu. Gò má nóng lên như thể bị tát, không phải xấu hổ mà là sự tức giận, là nỗi thất vọng quá lớn.
"Mark! Mark!" Tôi nghe thầy tiếng người đó gọi, đấu tranh không biết bản thân muốn ở lại để nghe lời giải thích hay cứ vậy rời đi với thân thể đầy vết thương.
Ở lại thì sao? Chúng tôi sẽ náo loạn, tôi sẽ phải nghe thấy Vee nói là anh ấy vẫn yêu Ploy ư? Rồi chúng tôi sẽ kết thúc? Nếu là vậy thật, tôi nghĩ mình có thể nhập viện được luôn. Nó thực sự còn tồi tệ hơn lần thất tình với P'Bar.
Từ khi nào tôi lại yêu đàn anh này sâu sắc đến vậy?
Xung quanh thật khó thở, quá đông người và âm nhạc quá lớn. Đáng lẽ tôi nên chạy đi nhưng toàn thân cứ như đeo chì, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng khi Vee giữ được tay tôi thì gương mặt anh ấy đã bầm tím, khoé môi sứt máu và má có vết ngón tay.
"Mark! Nghe tao giải thích đã. Đừng đi..."
Hình như tôi chưa từng thấy ánh mắt Vee như vậy. Đau đớn, hối lỗi và sợ hãi. Những biểu cảm đó khiến tôi lo, lo lắng trong chính tình cảm ngu ngốc của bản thân, nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy anh hôn Ploy, trái tim tôi đã dựng lên một bức tường ngăn cách rồi.
"Anh muốn giải thích cái gì? Rằng anh vẫn chưa chia tay, vẫn yêu chị ấy sao?" Tôi dồn nỗi đau thành giọng nói, cố gắng để không nghẹn ngào. Sự bức bối trong lòng cần phải giải toả và tôi sẽ giải quyết mọi chuyện trong đêm nay.
Kể cả khi chúng tôi có thể sẽ rời xa nhau mãi mãi.
"Tao và cô ấy chia tay rồi, không còn là gì với nhau cả." Vee vội vàng giải thích, bàn tay nắm cánh tay tôi đổ mồ hôi trong sự căng thẳng.
"Không còn là gì? Vậy anh gọi tôi đến để thấy hai người hôn nhau sao? Tôi là trò đùa của anh hả?" Tôi cảm nhận được giọng mình đang ngày càng cao, thu hút sự chú ý của không ít người nhưng tôi vẫn mặc kệ. "À không, ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, nó đã là trò đùa rồi, không phải sao?"
"..... Mark, tao..."
"Tôi nói với anh không chỉ một lần là đừng dây dưa với tôi nữa, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tôi thích hay không thích P'Bar thì có can hệ gì tới anh? Tại sao cứ để cảm xúc của cả hai đi sâu thêm rồi làm tổn thương nhau như thế này? Vee Vivis, anh là một kẻ tham lam. Muốn có cả hai người sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải loại người với ai cũng được!"
Bàn tay siết lại thành nắm đấm, tôi vùng khỏi cái giữ chặt của Vee, mắt đã mờ nhoà vì nước. Tôi nhìn thấy P'Yiwa, James, P'Nuea và thậm chí là Ploy đang đứng phía sau. Họ khó xử nhìn chúng tôi tranh cãi, không ai dám bước tới.
"Mark, tao không có ý như thế! Bây giờ tao chỉ có mình mày, chỉ thích một mình mày, mày biết mà. Đó... đó chỉ là nụ hôn cuối cùng thôi, tao và Ploy thực sự đã chia tay rồi."
Tôi giơ tay lên ngăn anh ấy bước tới. Gò má ươn ướt, hình như nước mắt đã chảy ra rồi. Tôi mím môi rồi nhướn lên thành một nụ cười khẩy, vẻ mặt chua chát đến mức Vee phải dừng lại, mắt mở to nhìn tôi đăm đăm.
"Hôn lần cuối ấy hả? Nó là cái khái niệm chó chết gì vậy?!!!"
"........"
"Nếu tôi cũng như anh, đi hôn người yêu cũ hoặc thậm chí là một người xa lạ khác ngay lúc này thì anh có vui không?"
Vee có vẻ shock, tức giận trong một giây nhưng sau đó thì thay thế bằng sự bế tắc. Thấy chưa, nếu đặt anh ta vào trường hợp tương tự, anh ta sẽ hiểu cảm xúc của tôi bây giờ.
"Sao hả? Thế nào?!!!" Tôi hét lên, cứ một câu lại đẩy vai Vee một lần khiến anh phải lùi lại. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi nhìn xung quanh rồi giơ tay kéo một cậu nhân viên gần đó lại, cúi đầu định hôn cậu ta.
"Mark!"
Ánh mắt Vee bùng lên sự giận dữ, bàn tay lại một lần nữa nắm cánh tay tôi đến phát đau. Nhưng nỗi đau ngoài da này có thể so sánh với nỗi đau trong tim sao? Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, đã quá đủ cho những ngày như thế này. Tại sao tôi phải ở đây và khóc lóc? Tại sao lại đâm đầu vào một mối tình không rõ kết quả và khiến bản thân như trở thành kẻ thứ ba ti tiện?
"Vee, đủ rồi. Tôi đã nghe lời giải thích của anh và tôi chấp nhận nó. Nhưng anh biết mình đã làm gì, vì tôi cho anh cái quyền được tổn thương tôi nên giờ tôi mới đau đớn thế này. Nhưng sau hôm nay thì không còn gì nữa." Tôi run rẩy lại gần anh, đôi tay muốn đưa lên lau đi giọt nước mắt đã lăn tràn trên gương mặt đẹp trai ấy nhưng chính nước mắt của mình còn không có ai lau thì sao tôi phải làm thế.
Giọng nói của tôi như vỡ nát khi nói ra câu cuối cùng.
"Chúng ta kết thúc thôi."
Tiếng Vee thất thanh gọi tên tôi vẫn vang lên phía sau nhưng có vẻ như anh ấy đã bị ai đó giữ lại, có thể là James, có thể là P'Nuea. Tôi không quan tâm nữa.
Vee Vivis, yêu anh em không hối hận nhưng nếu tình yêu này chỉ có đau đớn, vậy thì em không dám yêu nữa.
.
.
.
[Vee Vivis]
Tôi thơ thẩn như người mất hồn đã hơn một tháng qua. Sau sai lầm ngu ngốc của mình ở quán bar, trường chúng tôi nghỉ lễ, Mark cũng đã biến mất được ngần ấy thời gian. Không thể liên lạc điện thoại, không xuất hiện trên mạng xã hội, phòng trọ cũng trống không. Tôi không biết nó đã đi đâu...
Bạn bè của tôi an ủi tôi, bạn bè của Mark cũng đã nguôi ngoai khi thấy được bộ dạng sống không bằng chết của tôi, nhưng không một ai giúp tôi biết Mark đang ở đâu, đang cảm thấy thế nào.
Tôi biết mình đã tổn thương nó. Giống như cách Mark suýt làm ở quán bar, nếu lúc đó người đứng ở vị trí của nó là tôi, tôi chắc chắn rằng cơn ghen tuông và giận dữ của mình sẽ còn dữ dội hơn thế nhiều lắm. Vì đã lỡ ngu ngốc, tôi lại càng muốn ở bên cạnh mặc cho nó chửi rủa, đánh mắng, thà như thế còn hơn là ngồi ngây ở đây, hoang mang trong sự bế tắc.
Mark luôn là người nói được làm được. Khi nó nói "Chúng ta kết thúc thôi" thì chính là như vậy. Nhưng sao tôi có thể chấp nhận điều đó chứ? Trái tim tôi cũng đã đưa cho nó rồi, một khi đã yêu tôi sẽ yêu rất nhiều, tôi không thể cứ như vậy từ bỏ Mark.
Khi nhìn thấy bài đăng của Pack, nghe thấy giọng nói của anh ta trong điện thoại của Mark, tôi đã ghen đến phát điên, cũng đau đến mức không thở nổi. Mặc kệ tình trạng ốm yếu của bản thân, tôi gặp lại nó- khi nó đang ngồi cùng tên bạn trai cũ kia.
"Đi với tao!"
Đáng lẽ tôi không nên cứng rắn như vậy, thời gian qua tôi đã quá sợ hãi rồi, tôi phải dịu dàng, phải mềm mỏng mới có thể níu kéo được nó, nhưng cơn ghen tuông đã khống chế tất cả. Tôi cưỡng chế tách Mark khỏi Pack, kéo nó tới một nơi vắng vẻ hơn.
"Vee Vivis! Anh làm cái gì vậy?"
Mark hét lên, giằng tay mình khỏi tay tôi. Sức lực của tôi cũng không còn nhiều nữa, tất cả đã bị cơn sốt này bòn rút cả rồi. Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, cố gắng để tìm sự lo lắng trong đó. Nếu có thì ít nhất nó vẫn còn cảm xúc với tôi.
Nhưng bên trong lại chỉ có sự khó chịu. Y hệt buổi sáng đầu tiên sau đêm tôi ép buộc nó.
".... Mark, nếu mày đang cố trả đũa tao thì mày thành công rồi đó. Đừng dày vò nhau nữa được không? Mày có thể không tha thứ cho tao, nhưng xin mày đừng biến mất mà...."
Tôi không biết giọng nói và gương mặt của mình lúc này có bao nhiêu đáng thương vì Mark trông có vẻ chấn động, nhưng vẫn là không đủ để chuyện của chúng tôi được giải quyết theo hướng mà tôi muốn.
"Vee, tôi đã cho anh cơ hội giải thích. Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình. Thật ra tôi không còn giận anh nữa, vui vẻ rồi chứ? Để tôi đi đi."
Không giận nữa tức là không còn suy nghĩ tới nữa, không còn yêu nữa. Tôi sợ hãi và đau đớn đến phát run, vội vã giữ Mark lại. "Mark! Anh yêu em... Anh yêu em!"
Người kia đã muốn rời đi nhưng vì ba chữ ấy mà từ từ quay đầu lại. Đúng vậy, tôi yêu Mark, đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn, đáng lẽ tôi không nên vì chút nuối tiếc mà làm ra điều ngu ngốc, đáng lẽ tôi phải giữ lấy Mark, ôm hôn và nói điều này hằng ngày mới phải, đáng lẽ....
Bờ môi xinh đẹp tôi đã từng âu yếm không biết bao nhiêu lần, đã từng say mê vị ngọt ngào của nó giờ cũng run rẩy, hơi hé mở hồi lâu mà không nói gì. Đôi mắt nó rung động với thứ cảm xúc mà tôi luôn muốn thấy.
"Em... em cũng yêu anh...."
"Mark!" Tôi gọi tên nó nhưng niềm vui còn chưa kịp tới thì Mark lại đẩy tôi rơi vào hầm băng.
"Nhưng đó chỉ là trước khi anh sai lầm." Ánh mắt nó thật lạnh, lạnh đến mức toàn thân đang nóng bừng vì sốt của tôi cảm thấy buốt giá. "Một khi niềm tin đã vỡ nát thì rất khó để bù đắp lại. Không phải ai cũng có được cơ hội thứ hai, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lúc anh hôn Ploy rồi."
Mark lại giật tay nó khỏi tay tôi lần nữa, nụ cười khẩy khiến tôi thấy thật chán ghét. Nó lùi lại từng bước một, cúi đầu chào như một đàn em đúng nghĩa.
"Tạm biệt, P'Vee."
Tôi đứng ở đó nhìn bóng dáng nó dần dần rời xa. Trái tim đau đớn nhói lên từng hồi, cơ thể nóng rực với nhiệt độ không thể kiểm soát.
"Mark..."
Tôi thì thầm trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mình. Đầu đập xuống đất đau nhói nhưng chẳng bao giờ có thể so sánh với vết thương vô hình trong tim.
-------------
"Em đã cho anh cơ hội giải thích nhưng sự tổn thương này sẽ mãi mãi còn đó và không gì có thể cứu vãn mối quan hệ của chúng ta nữa..."
"Xin lỗi vì đã không là một người đủ tốt để có thể đứng bên cạnh em."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip