Chap 1 - Điểm bắt đầu

Câu chuyện sẽ bắt đầu từ lúc Pete đột nhập vào Thứ gia và bị bắt.

-----------------------------

- Cậu Vegas, giờ xử lý thằng này thế nào ạ? Miệng thằng này cứng phết, chúng tôi hành nó 2 tiếng rồi mà nó nhất định không khai gì.

- Chúng mày ra ngoài đi, để tao xử lý.

- Dạ, cậu chủ.

Vegas nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn chòng chọc vào người đang bất tỉnh và bị trói trên cột kia, nở nụ cười thích thú. Thỉnh thoảng hắn có gặp thằng nhóc vệ sĩ này khi qua Chính gia, tên Pete thì phải. Ấn tượng lớn nhất của Vegas về Pete là nụ cười ngáo ngơ và lúc nào cũng chạy sau đít Khun làm trò điên khùng, tóm lại chính là loại người vô dụng, không đáng quan tâm y như chủ của nó. Thế mà giờ đây, thằng nhóc ấy lại bị tóm sống khi đang đột nhập vào phòng của hắn. Chưa rõ mục đích là gì nhưng chắc chắn người sai nó đến đây không phải con công lắm mồm kia, khả năng lớn nhất là thằng Kinn.

 Đúng là 1 vòng tròn ngớ ngẩn. Hắn gửi Tawan đến chỗ Kinn và giờ Kinn cử Pete đến đây. Vegas và Kinn như 2 võ sĩ trên sàn đấu, bọn họ liên tục tung đòn hiểm cho đối phương - chỉ có điều là trận đấu này mãi chưa kết thúc, mà có lẽ cả đời này cũng kết không nổi. Từ khi có nhận thức Vegas đã luôn bị buộc ghi nhớ 1 điều: hạ gục Kinn bằng bất cứ giá nào. Điều này ám ảnh hắn đến mức đôi khi hắn tự hỏi phải chăng mục đích tồn tại của bản thân chỉ là để chiến thắng Kinn? 

- Khun Khan, cậu Vegas đang ở trong phòng ạ.

Tiếng nói của tên vệ sĩ cắt ngang mạch suy nghĩ của Vegas. Hắn đứng dậy trong tâm thế sẵn sàng chịu trận. Tất nhiên, ông bố cực phẩm của hắn xuất hiện thì có bao giờ hắn được yên thân. 

Ông Khan bước vào với gương mặt tức giận hết sức, vừa nhìn thấy Vegas là lập tức lao đến tát hắn. Hắn đứng im chịu đựng cơn cuồng nộ của cha hắn, nói sao nhỉ, hắn quen rồi. Có 2 thứ gắn liền với hình ảnh cha hắn: mắng chửi và đánh đập. Vừa đánh rồi thì theo quy trình sẽ là chửi nhỉ, hắn nghĩ thầm. Quả nhiên:

- Thằng ngu, mày nhìn xem mày làm chuyện tốt gì này. Nếu mày có chỉ 1 nửa sự khôn ngoan của thằng Kinn thì tao đã đéo phải điêu đứng thế này.

- Bố muốn con phải thế nào nữa?

- Câm. Mày tốt nhất nên yên phận trốn đi cho khuất mắt tao. Đến lúc yên ổn tao sẽ gọi về, còn từ giờ đến lúc đó thì ngoan ngoãn nằm im 1 chỗ đi. 

Vegas nhếch môi, hắn có nên sủa lại để đáp lời ông ta không nhỉ? Không cần nữa rồi vì Nop - vệ sĩ của hắn đã đáp lời ông Khan.

- Thưa khun Khan, tôi sẽ đưa cậu Vegas đến khu nhà trong rừng ạ. Còn tên vệ sĩ Chính gia này thì tính sao ạ?

- Giết đi - Vegas ra lệnh. Nãy hắn còn định tra hỏi chút đỉnh vì ấn tượng với độ cứng cỏi của Pete, nhưng giờ thì không. Hắn hết hứng rồi nên tốt nhất là giết luôn đi cho rảnh nợ.

- Mày đúng là thằng ngu - ông Khan quay sang chửi Vegas -  Giữ nó lại để moi thêm thông tin của Chính gia. Mày dẫn theo nó đến khu nhà kia đi, nhớ "chăm sóc" cho cẩn thận.

Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại, Vegas đều cảm thấy rùng mình vì chuyện ngày hôm ấy. Ông bố này của hắn cả đời chỉ biết đánh đập và chửi rủa hắn thậm tệ, đến mức việc vụng trộm khát khao tình yêu của cha cũng khiến hắn thấy xấu hổ và nhục nhã khôn cùng. Thế nhưng chỉ bằng quyết định giữ lại mạng của Pete hôm đó, lão đã cho Vegas cơ hội được gặp ánh nắng của đời mình.

Và hắn từ đây - đã dùng cả tính mạng mình - để chăm sóc cho Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip