Chap 2: Bánh mì

"Vegas! VEGASSSSSSSSSS"

"Mẹ kiếp, mày hét làm cái gì?". Vegas xuất hiện với gương mặt cáu kỉnh vì bị đánh thức. Hắn bị mất ngủ trầm trọng, khó khăn lắm mới thiếp đi được 1 lát thì lại bị tên nhãi này phá bĩnh. Đáng lẽ hắn nên giết quách thằng vệ sĩ này chứ không cần nghe theo lời ông cha chết tiệt của mình. 

Pete cố nặn 1 nụ cười cầu hòa: "Mày có quên gì không?"

"Quên gì?". Vegas dần mất kiên nhẫn.

Có đấy, mày quên tao rồi thằng chó. Hơn 2 ngày nay không hiểu Vegas làm gì mà không thèm ngó ngàng đến nó nữa. Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt: mặt tốt là Pete không bị đánh nữa, nhưng mặt rất không tốt là nó cũng bị bỏ đói luôn từ đó đến giờ. Mèn ơi, nó chấp nhận làm cái công việc mạo hiểm như vệ sĩ cũng chỉ là để không bao giờ rơi vào cảnh chết đói như hồi xưa. Giờ thì hay rồi, vẫn bị đói như thường. Chán nản khi nghĩ đến tình thế hiện tại của bản thân, Pete dè dặt lên tiếng: "Hôm nay mày không đánh tao nữa à?"

Vegas bị câu hỏi ngớ ngẩn này làm cho tỉnh ngủ luôn rồi. Quả nhiên là vệ sĩ của thằng Khun, điên điên khùng khùng. "Sao hả? Mày thèm đòn à?"

"Ý tao là mày muốn đánh tao, moi thông tin gì đó thì cũng cần ăn để có sức mà. Tao cũng cần ăn để có sức tiếp mày chứ ". Cuộc sống đúng là éo giống cuộc đời Pete ạ. Có ai thích ăn đòn chứ? Nhưng ăn cơm thì ai cũng cần mà. 

Câu nói của Pete khiến hắn bật cười. Ra là đói hả? Không chỉ Pete, hắn chợt nhận ra 2 ngày nay cũng chỉ nốc rượu chứ chưa ăn gì tử tế. Mấy ngày nay, Vegas chỉ ở lì trong phòng, say sưa ngắm tranh và uống rượu bất kể đêm ngày. Đó là 1 tập tranh cũ mẹ và hắn cùng vẽ khi đến đây chơi hồi nhỏ. Cũng vì thế mà vô tình bỏ đói Pete vài ngày.

Vegas ra khỏi phòng, đi tới khu bếp cố tìm xem có gì ăn không. Hắn vớ đại 2 miếng bánh mì khô khốc trên bàn, 1 miếng cho mình còn 1 miếng thì để mớm vào mồm con chim non kia. 

Thấy Vegas bỏ đi sau câu nói của mình, Pete hơi lo lắng. Có khi nào thằng đó lại bỏ mặc mình tiếp không? Một lúc sau khi thấy bóng dáng Vegas xuất hiện, bỗng nhiên Pete cảm thấy tên ác ma đó trông cũng không đến nỗi nào. Giờ thì nó hiểu sâu sắc câu nói của cậu Khun rồi: Vật chất quyết định ý thức.

Vegas bước đến, nhét miếng bánh mì vào mồm Pete khiến nó suýt chết nghẹn. Bánh khô đét, như chính nó bây giờ vậy. Cơ mà thôi, có ăn là được. 

Hắn lại ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện và quan sát nó từ đầu đến chân. Pete bị bắt đến nay cũng 1 tuần rồi, và tất nhiên người nó tiếp xúc nhiều nhất trong thời gian qua là Vegas.  Nhưng hắn có vẻ không giống với Vegas mà cậu Khun hay lôi ra chửi. Nói sao nhỉ, đúng là có chút điên khùng nhưng không ... ác độc lắm thì phải. Thành thật mà nói thì nó tưởng là mình sẽ bị tra tấn kinh khủng lắm cơ, nhưng từ ngày bị bắt ngoài lần đầu bị bọn vệ sĩ Thứ gia dần cho ra bã thì mấy lần sau đó - khi Vegas trực tiếp ra tay lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Mỗi ngày hắn sẽ đến phòng giam, đập Pete 1 trận và chỉ hỏi đúng 1 câu "Có gì muốn nói không?"; nó đáp "Không" và hết. Ơ kìa anh giai, sao lại có thể tra hỏi hời hợt như thế? Tôi bảo không nói là anh thôi luôn thế à, phải cố tìm cách để ép tôi nói ra gì đó chứ. Nó đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc Vegas có nhiều hình thức tra tấn quái đản và đáng sợ thế nào, dù có là thằng lì cỡ nào thì qua tay Vegas đều phải ngoan như cún mà khai hết sạch. Chẳng lẽ Pete này không đáng giá để Vegas ra tay? Đừng có coi thường nhau thế.

Nếu Vegas mà biết được những suy nghĩ dở hơi trong đầu Pete lúc này thì chắc hẳn hắn sẽ kệ cho nó chết đói ở xó này luôn. Tuy vậy, có 1 chuyện Pete đúng: giờ hắn không mặn mà gì với việc tra tấn, moi tin từ nó. Bởi hắn mệt rồi. Không vì lý do gì, chỉ là bỗng nhiên hắn cảm thấy quá mệt, đến độ không còn sức đi làm bất cứ chuyện gì. Bao nhiêu năm vật lộn, chém giết và cố sức bày mưu để đấu lại Chính gia, đấu lại Kinn, Vegas bỗng thấy thực nực cười. Hắn cố sức ép người khác vào chỗ chết, nhưng cũng đồng thời nghiền nát chính bản thân mình. Để rồi được gì? Có đáng không? Kết cuộc cuối cùng cho tất cả chuyện này là gì? 

Cơ mà dù sao, hắn vẫn phải hoàn thành "bài tập về nhà", nếu không muốn ông Khan phát điên thêm.

"No chưa?" - Vegas lên tiếng hỏi.

"Mỗi mẩu bánh tí tẹo, no thế nào được?" - Pete đáp.

"Được thôi, giờ mày khai những chuyện mày biết đi rồi tao cho ăn"

"Gì đây, bảo tao phản bội chủ chỉ vì miếng ăn? Mày giết tao luôn đi". Thằng này nghĩ gì mà cho rằng nó sẽ khai để được ăn no vậy? Vegas đang coi thường nó quá rồi.

"Ok, không vì miếng ăn. Vậy coi như vì ... ông bà mày nhé". 

------------------------------

Chuyện nhỏ bên lề:

Xin hỏi, mục đích sống của anh là gì?

Pete: Sống để ăn.

Vegas (thở dài): Hôm nay em muốn ăn gì?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip