giá như 16

Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa

.

Tôi bảo Rin đẩy tôi đi tản bộ

Ban đêm bờ biển không có nhiều người.

Chúng tôi tản bộ một lát rồi dừng lại

Con đường thật yên tĩnh

Tiếng sóng vỗ bên tai nghe thật dễ dịu .

Lúc Rin đẩy tôi về phòng, tôi nhận được thông báo tin nhắn từ Barcode

" Anh Build, ngày mai bọn em sẽ về đảo"

Sức khoẻ tôi đã yếu đến mức nói chuyện cũng mất sức nhiều .

Ngày mới tới, jeff và Barcode vui vẻ về đảo liền tới chỗ tôi .

2 người họ hào hứng kể cho tôi nhiều chuyện thú vị , jeff còn đặc biệt cẩn thận gói bó hoa hồng xanh tôi thích nhất đem tặng tôi.

Hoa hồng vốn có mùi thơm ngọt ngào nhưng bây giờ tôi chẳng thể gửi thấy mùi hương của nó nữa .

Bữa trưa mát mẻ nắng nhẹ, 3 người quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ ngoài sân cho tôi chút hạnh nhân cuối cùng

Không ai nhắc đến sinh tử, bỏ qua con người tàn tạ sắp chết như tôi

Cùng nhau ăn uống đùa nghịch

Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh họ

Những người xa lạ

Nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều Rin đẩy tôi ra bờ biển

Hoang hôn rất đẹp , mặt trời chìm dần xuống biển

.

Sắp rồi

Sắp được giải thoát rồi .

.

Ngày hôm sau Rin nói cho tôi biết jeff và Barcode đã chuẩn bị món quà cho tôi

Đến dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất trên đảo

Đứng đó có thể nhìn thấy biển, cảm nhận thấy gió

Jeff mang theo cây đàn yêu quý về ngồi dưới gốc cây cạnh bên có barcode

Giọng hát trong trẻo, âm thanh nhẹ nhàng vang lên

Bài hát jeff đã hứa tặng tôi

Giai điệu thật hay

Gửi tặng tôi Hãy yêu bản thân yêu cuộc sống này hơn

Giá như .......

Không. Hy vọng kiếp sau có thể sống khác

Có thể......

Sớm Trân trọng yêu bản thân mình nhiều hơn.

______________

( Jeff)

Mùa đông năm ấy, vì nhất quyết theo con đường âm nhạc tôi cãi to với mẹ khiến bà tức đến nhập viện.

Tức giận vì không một ai hiểu cho đam mê của tôi . Không ai ủng hộ tôi

Ở trong khuôn viên bệnh viện tôi đã gặp anh Build

Một người đàn ông trẻ tuổi dịu dàng, điềm tĩnh, đôi mắt vô hồn ngồi một góc

Đó là người đầu tiên khen bài hát tôi hát thử

Anh ấy cổ vũ tôi theo đuổi ước mơ.

Lần tiếp theo gặp lại trong giáng sinh, chúng tôi trao đổi liên lạc

Tôi vui mừng xin build làm người đầu tiên nghe bài hát tôi sáng tác.

Theo đuổi barcode gần một năm, tôi yêu em ấy rất nhiều nên dành mọi tâm tư vào bài hát .

Ngày tôi hoàn thành muốn báo cho Anh Build biết đầu tiên

Cũng là ngày tôi nhận ra thế giới này tàn nhẫn cỡ nào

Không hề có sự công bằng

Anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, uống thuốc ngủ tự tử

Mai mà tôi và Barcode đến kịp lúc

Nhìn anh ấy yếu ớt tỉnh dậy trong bệnh viện liền đòi về nhà .

Vào trong nhà bàn tiệc nguyên, cánh hoa hồng xanh rơi khắp sàn, món quà vứt ở góc và cả những bức ảnh tôi hiểu ra

Anh ấy mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gượng mạnh mẽ

Ôm lấy build an ủi anh ấy

Tiếng khóc thương tâm gào xét ở căn phòng, tiếng khóc chứa bao tổn thương đã kìm nén bấy lâu nay.

Tiếng khóc xé lòng xé gan của anh ấy khiến người nghe phải đau lòng thay

Rồi chúng tôi đưa build đi , tới hòn đảo quê nhà của Barcode .

Anh ấy lựa chọn ở lại viện dưỡng lão sống những ngày còn lại

Có hộ lý chăm sóc nên chúng tôi yên tâm về thành phố

Mãi sau này thu xếp được tôi cầm theo bài hát viết tặng anh ấy trở lại.

Lần trở lại này tôi suýt không nhận ra anh ấy nữa

Chàng trai ngày nào giờ đã thành bộ dáng của kẻ sắp rời đi .

Vì muốn dành tặng kỉ niệm vui vẻ cuối cùng chúng tôi đã tổ chức bữa tiệc nhỏ của 4 người.

Đến lúc ra đi anh ấy vẫn không có người thân nào bên cạnh.

Ở dưới gốc cây cổ thụ trên đảo .

Tôi đàn khúc nhạc hoà ca với barcode hát lên bài hát dành cho chàng trai này .

Bàn tay đó thả xuống

Nụ cười anh ấy vẫn trên môi

Rin im lặng nhìn về biển

Còn barcode khóc nức cố hát hết bài

Cổ họng tôi như bị cái gì đó chặn lại chèn ép giọng của tôi. Tôi cố gắng tiếp tục vừa đàn vừa hát cùng nước mắt lăn dài trên khoé mi

Ra đi vui vẻ

Kiếp sau anh đừng sống thế này nhé

____________

Lúc Rin ra mở cửa, ngoài sân đã đứng một bóng dáng cao gầy

Là chồng của anh Build

Cũng không biết anh ta đến từ khi nào, trên người phủ một tầng sương mỏng. Khi nhìn thấy cô ấy lộ ra một nụ cười cứng nhắc, giống như một con rối.

" Cô Rin"

" Phiền cô dẫn tôi đến những nơi em ấy hay đến xem một chút được không ?"

Rin không nói gì

Cô không thích người đàn ông này

Build vẫn giữ kín như bưng chuyện hôn nhân, cô chỉ có thể bóng gió hỏi một chút chuyện tình cảm

tất nhiên là cô tò mò

Có một ngày cô giúp anh Build dọn dẹp phòng, vô tình làm rơi cuốn sổ tay xuống đất, sổ mở ra

Cô thừa nhận mình thật sự rất tò mò , thừa dịp cúi đầu nhặt xem qua nội dung trong đó  một chút

Cuốn sổ cô nhìn qua, là nhật ký yêu thầm của build

Tên của bible chiếm phần nửa diện tích

Tuổi hai mươi vẫn là thời điểm trí tưởng tượng phong phú , cô kết hợp với những lời anh build thường nói , ghép lại thành một người thầm yêu nhiều năm, sau đó kết hôn cùng anh ta

Quá khứ hối tiếc của chàng trai

Mãi đến khi người đàn ông kia xuất hiện, vội vàng đến nhận di vật của build, trên tay còn nhẫn cưới cùng kiểu với anh ấy, nhìn lưỡng lự của bible lúc kí tên.

Cô bỗng có chút mơ hồ

Nếu anh build kết hôn cùng người mình thích từ lâu, tại sao phải một mình chạy đến tận đây chậm rãi chờ chết. Ngay cả tôi hỏi ,  barcode biết cũng chọn không nhắc tới.

Cô không nghĩ ra

Nhưng theo bản năng cô ghét người đàn ông này.

Cô từ chối

Nhưng sáng ra mở cửa liền thấy anh ta đứng trong sân đến ngày thứ năm.

_________

Truyện vẫn còn tiếp chưa kết thúc như vậy đâu . Mn muốn ngược bible thế nào cho đủ.

À quên. Lần trước tui hỏi mn kết se hay he thì theo số đông tui sẽ cho kết He nha .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip