Chương 30
Nó ngồi đó, Tankhun đi lại phía kia, anh ấy nhìn nó, ôn nhu nói.
"Trước khi nói! Mong em hãy cố gắng xem cái video dài này!"
Tankhun bật lên, 1 màn hình mờ chiếu lên bức tường, hình ảnh dần chiếu lên, nó hơi mờ...có lẽ là do ai đó đang chỉnh ở trong video.
"Vegas! Con làm gì cho người gắn camera nhiều dữ vậy!"
"Ba! Con sợ là đi làm sẽ nhớ Pete nên con gắn, có nhớ thì con sẽ mở điện thoại lên xem em ấy đang làm gì!"
"Con ít có phí tiền ha!"
"Vợ con mà ba! Mà ba này, bé bầu của con đâu rồi!?"
"Nó sáng sớm đã ra ngoài với Macau rồi!"
Màn hình chuyển cảnh, là hắn đang làm gì đó.
"Vegas! Con đem này về chi vậy!?"
"À! Con định làm cái nôi cho con của con!"
"Ghê dị sao!"_Macau cầm máy quay nói.
"Macau! Em làm gì đó!"
"Em đang quay! Anh đừng có mà lại gần em!"
"Dừng quay lại đi! Phụ anh coi!"_hắn cho màn hình lại.
"Aaa! Anh này, đừng che cam của em! Ba, anh hai, nè!"
"Thôi! Hai đứa này!"
"Để em quay, để nữa cho cháu em biết ba nó thương nó thế nào! Haha!"
Màn hình lại đổi cảnh.
"Pete! Khụ..khụ..ưm hưm!"_hắn chỉnh giọng.
"Anh hai! Nói nhanh lên coi, ở đó mà chỉnh giọng quài!"
"Từ từ!"
"Nhanh lên!"
"Pete! Anh làm xong cái nôi cho con chúng ta rồi! Em nhìn xem có đẹp không!? Anh đã giấu em đi mua rồi làm đó, để khi nào con chúng ta ra đời, anh sẽ cho em xem! Rồi lúc đó nhớ khen anh đó!"
"Đúng đó anh hai! Mai mốt xưng với anh dâu là anh em đi! Tôi - em nghe xa lạ chết!"_Macau đút đầu vào.
"Né ra!"_hắn đẩy đầu Macau ra.
"Pete! Anh mong hai ba con của em sẽ sống cùng anh đến hết cuộc đời...mong em và con sẽ luôn mạnh khoẻ và luôn hạnh phúc! Anh yêu em!"
Nó nhìn người đàn ông ở trong màn hình, đôi mắt từ lâu đã ngấn lệ...tiếp là 1 cảnh khác.
"Con tôi mất rồi! Tôi đau lắm! Nhưng thật không thể khóc trước mặt em ấy được! Vì tôi phải thật mạnh mẽ! Nhưng sao, tôi lại rơi nước mắt thế này!"
Camera nhà ghi lại, hắn ngồi 1 góc trong phòng tối mà khóc, bờ vai đó cứ run lên, tay luôn lau nước mắt.....nó ôm mặt gục xuống, bỗng Chay đi lại.
"Anh có biết không! Sau khi anh đi, anh Vegas đã gần như biến thành 1 kẻ nghiện rượu! Anh ấy đã mém chết vì ngộ độc rượu! Hai vết thương mà anh bắn anh ấy, cũng đã gần khiến anh ấy chết đi rồi!"
"Vậy thì sao! Vậy có bằng tôi không! Ba mẹ tôi! Là do các người, nhiu đó chưa đủ sao!?"
"Pete! Ba mẹ của con! Là do làm ăn phi pháp nên mới bị bắt! Tập tài liệu đó không đủ để cứu lấy ba mẹ con! Vegas cũng đã hết sức rồi! Nhưng cuối cùng ba mẹ...!"_ông nói.
"Pete! Dì là mẹ ruột của Vegas!"_bà ấy đi lại xoa đầu nó.
"Dì!?"
"Mẹ của dì! Đã nghĩ rằng dì đã chết nên mới muốn trả thù! Nhưng thật ra dì không chết, dì được anh Korn cứu! Dì đã trốn chạy suốt 10 mấy năm! Nhưng dì không ngờ, chính mẹ của dì lại biến con thành 1 cỗ máy trả thù!"
"Ý dì! Là bà sao!?"
"Đúng! Mẹ dì đã gieo cho con những lời không tốt về Thứ gia, để con hận họ đến xương tuỷ!"
"Vậy! Vậy là hiểu lầm hết sao!?"
"Ừm! Là hiểu lầm!"
"Vegas! Anh ấy!"
Nó đứng dậy định chạy đi thì bị Porsche nắm lại.
"Chúng ta phải dọn Thứ gia trước! Tìm Vegas để sau đi!"
"Đ..được!"
Kế hoạch chính thức bắt đầu...nó trở thành 1 cổ đông lớn cho Thứ gia, độ thân thiết ngày càng tăng cao, mà bọn chúng không hề biết, sẽ ít ngày nữa, bọn họ sẽ sụp đổ và sẽ quỳ xuống cầu xin được sống.
Chính gia
"Ba! Xung quanh chúng ta còn tai mắt! Chúng ta nên cẩn thận thì hơn!"_Kim nói.
"Con đã tìm Vegas chưa!?"
"Anh cả và anh hai đã đi rồi!"
"Mong mọi chuyện sẽ qua!"
"Đó chả phải là điều ba muốn sao!?"
"Ý con!?"
"Lúc trước là do ba yêu mẹ của Vegas! Nên mới cố ý đính ước cho chú với mụ ta! Chả phải ba mới chính là đầu dây cho cuộc chiến này sao!"
"Quả thật! Con rất thông minh!"
"Nhưng chuyện đã qua rồi! Con không muốn nhắc lại nữa!"
"Kim! Con xứng đáng là kẻ sẽ đứng đầu gia tộc!"
"Ba nên tập hợp lại người chuẩn bị cướp lại những gì chúng ta có đi! Chuyện đứng đầu gì gì đó! Con không muốn!"
"Tại sao!?"
"Cũng như anh cả và cả Vegas! Vì quyền lực sẽ giết chết sự tự do! Và con! Thì lại muốn tự do!"
Kim rời đi, ngài mĩm cười vì đứa con út đã trưởng thành này của mình, ngài Gun và Luka cũng bước ra ngay sau đó.
"Anh hai!"
"Hai đứa cũng nên lui về ở ẩn đi! Chả phải hai đứa yêu nhau à!?"
"Cảm ơn anh hai!"
"Không! Vì anh mày đã sai trước mà!"_Korn rời đi.
"Vegas! Nó lớn thế nào rồi anh!?"_bà hỏi.
"Nó lớn lắm rồi! Đẹp trai và còn rất giỏi nữa!"
"Mừng quá!"
"Ông ơi! Bà ơiiiii!"_Venice từ đằng xa chạy lại.
"Cháu yêu! Lại đây ông bế nào!"
Nó đi theo sau, nhìn hai ông 1 bà đang cưng nựng nhóc Venice.
"Pete này! Đây là con nuôi của con à!? Ba nhìn cũng không thể tin được! Nó giống Vegas lúc nhỏ thế mà!"
"Con nuôi của con đó ba à!"
"Vậy chuyện chiếc nhẫn con đeo!?"
"Là chiếc nhẫn mà Venice tặng con! Con kết hôn với thằng bé!"
"À!"
"Thôi! Bà bế con đi chơi nha!"
"Dạ!"
Bệnh viện tâm thần
Hắn đã cắt tóc và cạo râu, đang đi ra thì liền bị Tankhun chạy lại vỗ cho mấy cái.
"Anh cả!?"
"Vegas! Chào mừng mày trở lại!"
"Có cả Kinn nữa à!"
"Ờ! Về nhà thôi!"
Anh kéo hắn đi thì hắn chợt dừng lại.
"Tôi không về đâu! Tôi giờ chưa về được!"
"Tại sao!? Pete và Venice đang chờ mày mà!"
"Tôi..không thể về! Pete chắc sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi!"
"Vegas! Ê..Vegas!"
Hắn bỏ đi về hướng khác, bọn họ nhìn anh....và cứ thế là anh đi xa họ, rất xa cho đến khi biến mất dần giữa dòng người.
Công viên
"Chú!"_Venice chạy lại ôm người đàn ông đó.
"Venice!! Con lớn hơn nhiều rồi đó!"
"Venice! Con..!"_bà chạy lại, liền nhìn ra người đang bế cậu nhóc.
"Vegas!"_bà thốt lên.
"Bà!"_hắn cười.
Bà để Venice đi chơi còn mình thì ngồi trên ghế cùng với hắn.
"Con! Đến tìm bà có gì không!?"
"Khi nào thì họ sẽ hành động!"
"Ý con là sao!?"
"Con chỉ muốn dám chắc! Pete sẽ không bị gì!"
"Con yêu thằng bé đến vậy sao!?"
"Lúc ở viện! Con đã điều tra! Và biết được, Pete đã phải trãi qua những gì! Vì thế em ấy mới hận con đến vậy! Con sai rồi! Đáng lẽ ra con nên bảo vệ em ấy, lẽ ra lúc đó con nên chạy theo em ấy!"
"Không! Là do bà, bà đã...!"
"Vậy bà hãy cho con biết! Khi nào họ sẽ hành động đi!"
Bà nhìn ánh mắt kiên định đó của hắn, rồi nhìn qua Venice.
"Vegas! Con không được phép có chuyện gì đó! Pete và thằng nhóc đó, chỉ có mình con thôi!"
Hắn cười, rồi nhìn lên bầu trời...
"Pete! Anh sẽ bảo vệ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip