Chương 6: Vegas, đau...
Pete kể cho cậu chủ nghe từ việc phân hoá muộn tới những lời bác sĩ nói, duy chỉ không nói tới Vegas , cậu lấp liếm cho qua là được người đi đường đưa vào viện.
Dù cho pheromone của hắn làm cậu ổn hơn thì cũng không chắc chắn được sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào không, đến cuối tuần sau kiểm tra xong rồi nói vẫn chưa muộn.
Tankul rất là đau lòng : " Ôi cục cưng số khổ của tao. Vậy bệnh của mày làm sao bây giờ, mày chết tươi thì tao biết coi phim với ai..? À còn thằng Pol với thằng Arm. Nhưng chúng nó không đáng yêu như mày, ôi Pete ơi là Pete!!"
Pete: "...Cậu chủ?"
Tankul: " uhuhu"
Pete: " CẬU CHỦ!!!"
Tankul vỗ đầu cậu 'bộp' một cái: " Mày đừng ngăn mạch diễn của tao, đang tới đoạn cao trào!"
Rồi xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh huhuhu tiếp tục sự nghiệp diễn xuất cao quý.
Hai thằng bạn nối khố ngồi bên làm phông nền nãy giờ nhìn Pete gửi tín hiệu cầu cứu bày tỏ :
' Xin lỗi bạn tốt, bọn tao có tâm nhưng vô lực...'
Diễn chán chê xong, Tankul mới bỏ cục cưng bị anh ôm sắp ngạt thở ra. Pete chờ cậu chủ thong thả cầm giấy thằng Arm đưa lau nước mắt rồi bất lực trả lời:
" Không đến mức đó, bác sĩ nói vẫn có thể dùng thuốc kiềm chế ảnh hưởng của bệnh, chỉ là sẽ khó chịu lắm thôi. Tôi chưa chết được sớm vậy đâu cậu chủ."
" Nhưng dùng nhiều sẽ bị nhờn thuốc. Nhỡ kì phát tình của mày tới ngay trong khi đang phân hoá thì sao? Trước đó có trường hợp như vậy rồi, quá nguy hiểm." Arm nhíu mày đưa thông tin vừa tra được trên mạng cho cậu xem.
Pete biết chỉ có thể lừa được người vô tâm vô phế không để ý tiểu tiết như cậu chủ thôi, còn thằng Arm trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì hoàn toàn không có cửa.
Vậy nên cậu sớm chuẩn bị câu trả lời thật giả lẫn lộn từ nãy rồi:
" Bác sĩ nói có cách khác là để người có độ phù hợp cao đánh dấu tao. Nhưng như vậy khác gì trói buộc tao với người chẳng quen biết đó cả đời..."
Arm: "Thật?"
Pete : " Tao lừa mày làm gì??!!"
Thanh niên đẩy gọng kính theo thói quen, mặt kính khúc xạ ánh sáng khẽ loé lên, anh kiên định nắm chặt tay thằng bạn số chó :
" An tâm đi, tao sẽ tìm cách cứu vớt mày bạn hiền ạ!"
Đang lúc không khí cảm động, tình cảnh mặn nồng thì thằng Pol chợt chạy biến ra cửa rồi ló đầu vào rống lên với bọn họ:
" Thằng Pete!! Mày đang phun Pheromone kìa, đụ má thu cái lá của mày vào!"
Hai Omega một Beta trong phòng nghe hắn nói vậy thì giật mình, thằng Arm là Beta không ngửi thấy mùi gì cả, nhưng cậu chủ Tankul cùng là Omega bây giờ mới nhận ra mùi lá non phảng phất trong không khí.
Anh vội với tay xuống ngăn bàn lôi một ra một cái lọ dạng nước hoa xịt điên cuồng vào người Pete.
Pete bị xông một mặt toàn nước hoa ho sặc sụa:
" Cậu chủ, cậu xịt nước hoa cho tôi làm gì??!!"
Tankul bất lực nhìn Omega nửa mùa đang cận kề nguy hiểm mà không biết:
" Bác sĩ không dặn mày là phải xịt thuốc khử mùi hả? Pheromone của omega sẽ thu hút ý niệm chiếm đoạt của alpha, thấy trên người mày lúc trở về không có tí mùi nào tao còn nghĩ mày biết rồi!"
Pete, con người vừa mới đi mua sách giáo dục giới tình AO còn chưa kịp đọc đã nằm lăn quay ra đường gãi đầu ngượng ngùng.
Sau khi Tankul phổ cập kiến thức sinh lý Omega xong thì nhét cho Pete một đống chai lọ đủ màu sắc bắt xịt thường xuyên rồi để cậu về phòng nghỉ ngơi.
___
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, ngoại trừ việc cần xịt thuốc khử mùi mỗi khi thức dậy thì cuộc sống của cậu một tuần này so với lúc làm Beta căn bản không có gì khác biệt.
Hôm nay đoàn vệ sĩ Chính gia đi theo cậu Kinn xử lí một vụ chặn biên do bọn mafia Ý cầm đầu.
Trong một phòng trà xa hoa bậc nhất Bangkok. Kinn khẽ giơ ly với người đàn ông tóc vàng trước mắt. Tư thái ung dung như hai người là bạn thân lâu ngày gặp lại cùng nhau đi chơi chứ chẳng phải vừa cho người chặt đứt đường làm ăn của đối phương.
Tên mafia Ý dùng vốn tiếng Thái nửa gãy của mình nói chuyện với Kinn:
" Cậu Kinn, đều là làm ăn phi pháp cả thôi. Cái gì nên làm cái gì không cậu tự hiểu được chứ nhỉ?"
Kinn không vội trả lời gã, anh đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ cười :
" Đạo lý này tôi e là không hiểu được rồi, chúng ta vốn là kẻ tám lạng người nửa cân . Nhưng ngài Rusté đây chặn thuyền chở hàng của chúng tôi là ý gì?"
Ngài Rusté ngạc nhiên:
" Perbacco*, tôi còn tưởng là thằng không có mắt nào buôn hàng trên đất của tôi. Thì ra là cậu hai nhà Theerapanyakul, thất lễ thất lễ!"
(* Perbacco - tiếng Ý: Ái chà )
Lời nói của gã ngập mùi khiêu khích, gã chẳng hề để thằng nhóc còn hôi sữa này vào mắt. Nếu người đến là ông Korn , Rusté còn cẩn trọng mấy phần, nhưng người đến lại là thằng con thứ sống dưới cánh chim của ba, bị ép trở thành người thừa kế vì thằng anh trở nên điên khùng. Vậy nên gã không cần thiết phải nhún nhường.
Pete đứng phía sau lưng cậu Kinn đột nhiên tái mét mặt. Hai ông lớn phía trước đang phum pheromone đè ép lẫn nhau, trong phòng ngoài hai người họ thì chỉ còn đám beta và duy nhất một omega là cậu.
Porsche đã tới chỗ đóng biên xử lý tình hình rồi. Hai luồng Pheromone một đỏ một nâu như hai con dao cứa từng nhát vào người cậu, cảm giác đau đớn điên người quen thuộc ập tới. Pete không ngờ căn bệnh phát tác sớm vậy nên hiện giờ trong người căn bản không có thuốc kiểm soát bệnh.
Cậu cần gặp Vegas, lập tức.
Luồng pheromone màu nâu sậm đầy vị rỉ sét hơi ngừng lại. Rusté nhướn mày nhìn vệ sĩ phía sau đối thủ đang lùi dần ra cửa, mỉm cười thích thú:
" Ồ, cậu Kinn vậy mà có vệ sĩ Omega bên cạnh. Thú vị, thật sự thú vị. "
Kinn khẽ nghiêng người, vừa vặn che khuất tầm nhìn của gã. Khi nãy anh thả pheromone mà không chút suy nghĩ, cũng quên mất thằng Pete giờ là omega.
Sau khi ra hiệu cho cậu rời đi, Kinn mặt không đổi sắc phóng ra pheromone đè ép lên đối phương làm khuôn mặt mỉm cười của gã biến sắc:
" Người của tôi không nhọc ngài đây bận tâm."
___
Pete rời khỏi phòng trà, cậu cố giữ tỉnh táo chạy vào buồng vệ sinh đóng cửa lại rồi dựa tường thở dốc. Hai tay run rẩy lấy điện thoại ra tìm số Vegas.
Cả người dần nổi lên mẩn đỏ, tiêu cự trong mắt đã có chút rã ra. Nơi này có không ít Alpha giàu sang tới chơi bời, hương Pheromone từ bốn phương tám hướng như mũi kim không ngừng đâm vào cơ thể cậu.
Lúc Vegas bắt máy là lúc tia lý trí cuối cùng sắp đứt, Pete vừa thở dốc vừa cầu cứu hắn:
" V-Vegas...tôi..kích ứng, phát tác.."
Đầu bên kia điện thoại, Vegas đang ung dung vừa nghe điện thoại vừa đọc sách đột ngột nhíu mày, hắn vội nói:
" Gửi vị trí của cậu cho tôi, ngay lập tức. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, tôi tới...Pete! Pete??? F*ck!"
Thông báo xong tình trạng của mình Pete mất hết sức lực gục xuống co người lại. Hắn ở đầu bên kia nói gì cũng không nghe rõ, hai tay cào mặt sàn tới rỉ máu. Cậu thật sự sắp phát điên rồi.
Vegas lao ra ngoài, hắn ngồi lên moto phóng như bay khỏi Thứ gia. Thằng nhóc xui xẻo kia nếu ở Chính gia thì chắc chắn sẽ có thuốc, không thể đến mức thần trí không rõ như vậy được. Vậy chỉ còn trường hợp đi ra ngoài làm nhiệm vụ thôi.
Hôm nay anh hai hắn đi xử lí vụ chặn biên, với tính cách của gã người Ý thích giả bộ thanh cao kia thì tám phần mười là đi tới phòng trà .
Dù Vegas phóng nhanh hết cỡ tới nơi thì cũng đã 10 phút sau. Vừa vào tới cửa hắn đã thấy tia pheromone xanh nhạt quen thuộc toả ra từ phòng vệ sinh quyến luyến cuộn lấy hắn.
Vegas đạp tung cửa xông vào. Chỉ thấy trước mắt hắn, Pete nằm co người trên sàn, từng nốt ban đỏ dày đặc từ dưới cổ đang lan dần lên. Hai tay tràn đầy vết xước do cào cấu mà ra.
Pete trong lúc đau đớn tới mơ hồ cảm giác mình được một người ôm lên, cơ thể được mùi hương sâu hút u ám của rừng già bao bọc, những nốt đỏ trên người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi rút đi.
Cậu vô lực dựa vào người Vegas, bàn tay còn đang dính máu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn như túm được cọng rơm cứu mạng.
Trong lúc ôm người lên, Vegas nghe thấy omega trong ngực mơ hồ gọi hắn. Giọng nói yếu ớt tràn ngập ấm ức mà đến cậu cũng không phát hiện ra:
" Vegas, đau..."
" Không sao rồi, ổn rồi." Thấy tên nhóc này đau tới lú lẫn, hắn hiếm khi từ bi an ủi một chút .
_______________
Ye: Sao roiiiii, các tình iu thấy chương này đủ gay cấn chưa nè??!!! Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Tuần này hết slot đăng truyện ròi nhe.
Góc Q&A: đoán xem cậu Kinn nhà chúng ta có mùi hương Pheromone là gì nè (*゚▽゚*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip