Chap 47 End
Nơi này nhìn giống chùa hơn, rất nhiều phật tử đang ngồi thiền toạ. Cả hai ăn bận khác lạ bước vào trong, có chút ngại ngùng. Gặp thầy liền chấp tay chào họ một cách lễ phép, đó cũng là cách chào của người Thái.
"Con chào thầy" Pete đã thấy chổ ghi tên, ngày tháng rồi. Đúng là nơi mà mấy người trên internet đã đăng tải, vội kéo tay Vegas. Hai người liền quỳ xuống chào thầy.
"Thưa thầy, con và anh ấy muốn kết hôn. Thầy xem xem tụi con có hợp nhau không ạ"
Thầy nhìn tướng mặt hai người, thầy gật gù một chút. Pete thấy có tín hiệu tốt rồi nên vui vẻ không thôi. Nhìn Vegas cười.
"Viết tên tuổi vào đây" thầy đưa cho Pete hai tờ giấy, cậu nhận bằng hai tay. Đưa Vegas một tờ, mình một tờ rồi viết lên.
Sau một hồi, cậu đưa lại nó cho thầy. Thầy lật lật quyển sách lâu đời để xem
Thầy bảo: "Tụi con khắc nhau ở lúc đầu, nhưng lúc sau mới hiểu và thương nhau. Cậu trai này hơn con hai tuổi, đúng tuổi đỡ đầu. Có nghĩa cậu ấy lúc nào cũng kiềm chế con lại."
"Mệnh hai đứa phải phấn đấu cùng nhau thì mới hạnh phúc được. Con trai" thầy chỉ vào cậu
"Con tính nóng, dễ nói lời cay đắng. Con thương người ta nhưng ngại thể hiện, nhưng con yêu người chẳng khác gì là một con thiêu thân. Nhưng con phải biết giữ họ, đừng vì tính tình của con mà bỏ lỡ đi người này"
"Còn con " chỉ Vegas
"Con nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ chững chạc hơn người cạnh con. Con phải biết lúc tiến lúc lùi, con cũng ít nói, ít thể hiện tình cảm. Nói chung thì về mặc tình yêu tụi con rất hợp nhau, biết hiểu và thông cảm cho nhau"
"Vậy hai con muốn xem gì?"
Pete vẫn đang đắm chìm trong lời nói của thầy, chỉ có Vegas còn tỉnh táo. Hắn liền trả lời ngay
"Ngày kết hôn"
Bỗng nhiên thầy lắc đầu.
Tim Vegas như vụn vỡ, thầy lắc đầu có nghĩa là sao?
"Nếu kết hôn, phải xin một người"
Vegas khó hiểu
"Xin ai ạ?"
Thầy nhìn hai đứa, xong rồi nói tiếp
"Trong hai đứa ở đây, có ai mất mẹ từ bé không?"
Vegas năm 10 tuổi vẫn còn nói chuyện với mẹ thì sao mà gọi là từ bé. Chỉ có Pete là không được gặp mẹ bao giờ
"Là con " Pete mủi lòng lên tiếng.
Thầy hiểu ra sự tình, nhẹ nhàng nói cho cả hai
"Mẹ con thương con lắm, trước khi kết hôn hãy thông báo với bà một tiếng. Như vậy bà sẽ an tâm hơn mà ra đi, bà vẫn bên cạnh con để phù hộ cho con thế nên bà chưa đi được. Hãy đến đó và ra mắt người cạnh con với bà nhé"
" Dạ"
Hai người rời khỏi đó, hắn hiểu rõ rồi. Có nghĩa là bao giờ cũng có thể tổ chức lễ cưới, có điều Pete không ổn lắm. Có vẻ nhắc đến mẹ nên cậu có chút nhớ bà.
"Em ổn không?"
"Em ổn mà"
"Mẹ...mẹ em. Bà ấy chôn ở đâu?"
"....."
Vegas chắc hiểu được mình lỡ lời rồi, bà ấy mất khi sinh ra cậu sao cậu biết được.
"Biển"
Cậu nói thêm
"Bãi biển mà em hỏi anh đã từng đến chưa"
Hắn suy nghĩ một chút, bồi thêm
"Có phải có một cái mộ rất đẹp, nằm cạnh đúng không?"
Cậu ngạc nhiên, sao hắn lại biết
"Sao anh bảo chưa đến?"
" Anh nhìn thấy trên trang cá nhân của em"
Ra là vậy, cậu quên xoá tấm ảnh đó đi. Nhưng mỗi lần định xoá đi thì cậu không muốn vì cậu luôn mong mẹ xuất hiện trong trí nhớ của mình, dù chưa bao giờ được gặp bà. Chỉ biết rằng, từ nhỏ cha có bảo trong cậu chẳng khác gì mẹ cả, mắt một mí nhưng rất to mũi cao và môi trái tim nữa. Vậy nên, mỗi lần nhìn chính bản thân trong gương cậu cũng muốn liên tưởng đến mẹ
"Nếu anh không ngại, em muốn chúng ta kết hôn ở đó."
Vegas hiểu ý, ở đây hắn cũng không còn ai. Cha và em trai cũng ra nước ngoài, nhìn đâu cũng chỉ thấy người ngoài, vậy thì một bữa tiệc chia tay và sang lại Mỹ. Cũng ổn mà.
Hôm đó, Vegas đã dùng hết sự tự tin để hỏi anh hai có thể đến và góp vui cùng em không? Đúng vậy, hắn muốn trước khi sang Mỹ thì nên gặp lại mọi người.
Vậy mà tin nhắn phản hồi rất nhanh, Kinn bảo rằng được thôi. Cho anh thời gian.
Vegas vui không kể xiết, nhắn vài dòng ngắn gọn: "Tuần sau, buổi chiều ngày 24"
Ổn cả rồi, cứ như vậy đi, mọi thứ để thời gian lo liệu.
Đúng như hẹn, hôm đó Kinn đến và rất vui. Không những đến một mình mà anh còn mang cả mấy anh em thân cận theo.
Nhà Vegas bỗng ồn ào đi trông thấy, trong ngoài có nhiều vệ sĩ. Có hơi người thì ở đâu cũng náo nhiệt.
Trên tay Pete cầm ly rượu, đi đến cạnh Kinn vào chào hỏi.
"Chào cậu chủ"
Có khách sáo đến mức đấy không, Kinn cười gượng.
"Gọi anh hai đi"
"Vâng ạ"
"Chúc mày hạnh phúc, anh không biết nói gì ngọt ngào đâu nên đừng trông chờ"
Pete biết chứ, mấy người trong nhà này có ai nói ngọt ngào gì đâu, mà kể cả cậu cũng vậy.
"Em cảm ơn"
Porsche đứng kế bên, cũng nâng ly chúc mừng. Mọi người đều chúc mừng cho cặp đôi không nghĩ mà thành như này.
Bỗng nhiên, Big từ đâu vỗ mạnh lên vai cậu. Big hớn hở nói đùa
"Ôi dào, hôm nào cả hai người như kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà giờ về chung nhà nhỉ? Có nên gọi ghét của nào trời trao của đó không đây"
Cậu ngại, lụi một cú vào bụng Big
Đó chỉ là phần của cậu, còn Vegas vốn không thích giao tiếp với nhiều người mà hôm nay phải tươi vui tiếp khách không ngớt.
Kinn nói với Pete chỉ là phụ, chủ yếu nói với Vegas thôi.
"Em trai làm nhanh quá, anh mày với thằng Porsche quen nhau mấy năm còn chưa nghĩ đến. Vậy mà mày làm rốp rẻng hơn cả anh"
"Haha, rồi cũng đến anh thôi. Nhưng mà cảm ơn đã đến đây vào hôm nay, em không nghĩ anh nhiệt tình vậy"
Hắn nhìn xung quanh, cứ tưởng từ đây đến cuối đời cũng không thể nhìn thấy ngôi nhà của mình lại hòa thuận như vậy, 'gia tộc chính và phụ' cũng có thể đứng chung một chổ rồi.
"Chuyện quá khứ cứ để nó quên đi, anh nghĩ chú mày cũng vậy và cả Pete cũng vậy. Chúng ta, không đáng phải gánh vác ân oán đời trước"
"Sau tất cả, em muốn gửi lời xin lỗi đến anh"
Anh nói đúng, những đứa nhỏ này không đáng phải chịu khổ như vậy. Chúng có quyền sống cho cuộc đời của chúng.
Từ xa, Tankhun dắt theo hai thằng đệ tử. Cũng bước đến chung vui
Anh hắng giọng một cái, sang chảnh mà nói: " Hồi nào gặp còn bé xíu, giờ gặp lại đã đi lấy vợ rồi"
Vegas nghe là biết đang đùa mình rồi.
" Thất lễ quá"
"Aishhhhhh, chúc mày trăm năm hạnh phúc. Bao giờ cưới, anh chuyển khoản tiền chúc mừng"
"Hahaha, anh hiểu ý em"
Cuối cùng mọi người đứng lại với nhau, giờ đây không còn phân biệt giai cấp gì nữa. Vệ sĩ cũng như người trong nhà, đều vui vẻ và thoải mái.
Vegas và Pete trở thành chủ của bữa tiệc hôm nay, nhìn xuống dưới ai cũng mang tâm trạng chúc mừng hai người mà lòng cậu vui lắm, có thể cuộc đời cậu không có bạn bè cũng không có người thân, chí ít giờ phút này lại thấy cả thế giới đang vui cùng mình.
Vegas nắm tay cậu, nói lớn trước mọi người:
"Tôi có chuyện muốn thông báo"
"Từ giờ phút này, em ấy sẽ là người bên cạnh tôi. Sẽ là người mà tôi nắm tay bước tiếp hết quãng đường về sau"
Phía dưới ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, hắn vui vẻ không thôi. Trong lòng râm ran hết cả lên, là hắn đã công khai với cả thế giới biết cuộc đời của hắn sau này chỉ có Pete và mỗi mình Pete
Cậu ngại ngùng, mặt mài đỏ bừng hết nhưng mà vẫn đứng trước đám đông. Nâng ly rượu cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui, có thể sau này hai người cũng không biết như nào nhưng hiện tại đã quá mỹ mãn rồi.
Bên ngoài cửa, luôn có người phụ nữ trùm kín mặt quan sát Vegas nãy giờ, khi nghe hắn nói hắn sẽ đi cùng Pete hết cuộc đời này. Bà hạnh phúc không thôi, nước mắt chảy dài vì mừng cho con trai. Bà có lỗi với nó lắm, vậy nên không dám xuất hiện trước mặt nó, chỉ âm thầm chúc con sống một cuộc đời bình an. Mẹ không đáng để nói lời chúc phúc trước mặt con. Mẹ đứng từ xa nhìn con vui vẻ như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Porsche huýt vai Pete, nãy giờ chưa nói với cậu câu nào hết. Bây giờ mới có dịp
"Sống với Vegas có diễm phúc lắm đó. Cậu ấy hiểu chuyện và cực kì thương bồ"
"Hahaha, biết mà biết mà"
"Thôi tao chúc mày hạnh phúc nhá. Nhìn mày bôn ba như vậy cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, vui thay mày luôn"
"Nhờ bôn ba mới kiếm chồng được đó"
Hai người cười lớn. Đúng vậy, Porsche chỉ là người ngoài, đôi khi mọi chuyện xảy ra với Pete suốt cả năm nay cậu ấy cũng không biết. Porsche à, Kinn cũng thương mày lắm đó. Anh ấy thà cam chịu một mình chứ không tâm sự với mầy những thứ tiêu cực như vậy, mày cũng may mắn lắm.
Mùa Xuân, New York.
Đã bước qua năm mới rồi, hôm nay cậu đến thăm mẹ.
Vegas đi theo bóng lưng của người con trai trước mình, cát trắng xoá bị gió thổi đi xa.
Cậu dẫn hắn ra mộ, trên đó không khắc tên cũng không có ảnh.
"Cha bảo rằng mẹ ngại người lạ lắm. Nên làm vậy mẹ sẽ dễ chịu hơn" câu này là nói cho Vegas nghe.
"Mẹ à...hôm nay con dẫn bạn trai đến, à có thể từ hôm nay sẽ là bạn đời luôn đấy mẹ ạ" cậu quỳ xuống, đặt bên cạnh là hoa cẩm chướng. Chẳng biết mẹ có thích loại hoa này không nữa, cậu cứ theo thói quen mà tặng cho bà
"Mẹ có bên cạnh con thì hãy đi đi nhé, con sẽ sống hạnh phúc bên anh ấy. Sẽ không để mẹ bận tâm đâu"
Câu này thốt ra, gió từ ngoài xa thổi vào, cảm giác nước biển tạt vào mặt man mát. Thế mà Pete lại cảm nhận như mẹ ôm mình, cậu vui lắm.
Vegas thấy cậu sắp khóc, liền bước đến ôm cậu vào lòng.
Hắn nhìn tấm bia trắng xoá, không nhanh không chậm liền nói
"Con hứa sẽ chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy như cách người âm thầm bảo vệ cho em"
Gió ban nãy còn mạnh, cứ từ từ mà nhẹ dần đi. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Pete nhìn xa xâm nơi chân trời, có lẻ mẹ đã nghe hắn nói rồi.
Khung cảnh chuyển ra xa, rọi hình ảnh hai người xuống dòng nước biển. Từ phía sau, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Cậu nhắm mắt, hưởng thụ nó.
"Chúng ta, mãi mãi không chia lìa"
Pete cười hạnh phúc, rồi đưa tay chạm lên tóc hắn. Trời hôm nay vừa có gió nhẹ, lại vừa ấm áp, lại còn có người mình yêu nhất bên cạnh, chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
"Mãi mãi không chia lìa"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip