Chương 7
Chính gia
"Alo! Chuyện tới đâu rồi!?"_ai đó đứng ở ban công nói chuyện điện thoại.
"Mọi chuyện vẫn ổn! Chuẩn bị được rồi!"
"Ừ! Vậy tôi cũng chuẩn bị đây!"
"Chắc chắn chứ!?"_bên đầu dây bên kia hỏi.
"Chắc chắn! Tôi cũng ghét cái cảnh phải làm người của Chính gia lắm rồi!"
"Được!"
Buổi tiệc ở nhà hàng cũng đã kết thúc, cậu mở cửa cho lão ngồi vào xe, chuẩn bị qua chỗ mình thì 1 dàn xe ô tô chạy đến, hạ kính xe và hàng chục khẩu súng chỉa ra phía lão.
"Ngài Gun! Rick chạy xe mau lên!"_cậu hét lớn.
Cậu vừa hét lên, nhưng viên đạn cứ thế bay thẳng đến, lão nhanh chóng nằm xuống, ngước mặt lên nhìn cậu.
"Pete! Vào đi!"_lão nói.
Cậu nhìn đám đó, rồi quay qua lấy khẩu súng, nói với Rick.
"Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Cậu đóng cửa xe lại, chiếc xe cũng tăng tốc chạy đi, những người đó chạy ra khỏi xe đang định quay lại đuổi theo xe lão thì bị cậu cho ăn 1 viên đồng vào đầu. Cậu nhìn bọn họ...
"Bọn mày! Là người của chính gia!"
"Pete! Đây là nhiệm vụ, mau tránh ra chỗ khác đi!"_người trong số đó nói.
"Các cậu định sẽ chết ở thứ gia à!? Chỉ cần vào địa phận của Khun Vegas quản lí! Thì chắc chắn các cậu sẽ không còn mạng trở về đâu!"_cậu giơ súng lên trời.
"Đi thôi tụi bây!"
Bọn họ định đi về phía cậu, hướng mà xe lão đã đi, cậu liền bắn 1 phát lên trời, tiếng súng làm cho bọn họ dừng bước.
"Pete! Anh...!"
"Các cậu biết! Một khi tôi đã bắn vào ai thì sẽ không lệch đạn mà nhỉ!?"
"Anh phản bội chính gia sao!?"
"Đầu các cậu toàn đậu hủ thôi à! Về đi..đây là lệnh! Nếu ngài Korn có phạt! Thì cứ gửi đến thứ gia! Tôi sẽ nhận phạt cho các cậu!"
Cậu quay lưng rời đi, ai nấy đều nhìn cậu nghi ngờ, liệu cậu có còn là người của chính gia nữa không! Những gì cậu nãy giờ làm đã lọt vào tầm mắt của gã.
"Pete! Cậu phản bội tôi rồi sao!"
Gã nhìn cậu, ánh mắt chưa hề giao động, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, Porsche đứng bên cạnh liền hiểu ra.
"Người Pete thích là Vegas! Chứ không phải mày! Kinn!"_anh lạnh lùng nói.
"Pete sao có quyền thích Vegas chứ! Ai cho cậu ta làm điều đó!"
"Đúng là đồ điên!"
Porsche chữi Kinn rồi cũng rời đi, gã tức giận ném mạnh chiếc đồng hộ trên tay xuống đấy, gã còn định sẽ tặng cậu, vậy mà bây giờ...gã lại muốn giết chết cậu...
Thứ gia
"Ba! Ba có bị sao không!?"_hắn đi ra.
"Không! Ba không sao hết, Pete ở lại lo liệu rồi!"
"Ba vào nhà đi!"
"Được!"
Lát sau cậu cũng về tới, vừa về thì Macau chạy ra chào cậu.
"Anh Pete! Anh qua đây em mừng quá! Có người chơi rồi!"
"Cậu Macau! Cậu về rồi ạ!?"
"Em về trước 2 ngày!"
"À..dạ!"
"Anh Pete! Anh có sao không!? Sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá vậy!?"
"Không sao đâu cậu! Chắc do thiếu ngủ! Tôi về phòng nghỉ ngơi, chiều ra chơi với cậu sau nha!"
"Được! Anh đi đi!"
Cậu bước đi, cơ thể đau như kim đâm vào...máu mũi từ đâu chảy ra, cậu mơ hồ nhìn về phía trước, đôi mắt mờ ảo như 1 màn sương đang bao lấy cậu...trong màn sương đó, cậu thấy 1 người quen thuộc đang đi về phía mình...nhưng hình ảnh đó đã dần biến mất...cậu cứ như 1 chiếc lá, rơi xuống mặt đất...âm thanh rõ đau...Macau thấy cậu đã ngất dưới đất liền nhanh chạy lại, đỡ cậu lên.
"Anh Pete! Anh Pete ơi! Anh hai, anh Pete bị gì nè! Anh hai!"
"Cậu ta bị gì vậy!"_hắn chạy lại.
"Em không biết! Nhưng mà nhìn anh ấy như sắp chết rồi vậy! Em lo quá, anh hai!"
Hắn bế cậu lên, chạy nhanh vào bên trong, bác sĩ đến khám cho cậu, hắn đứng đó nhìn.
"Cậu đã ngủ với Pete đúng không!? Vegas!"
"Sao!?"
"Nhìn cơ thể này thì chỉ có cậu thôi! Cậu mơ thấy Miia rồi nhằm cậu ta đúng không!? Phần dưới bị rách khá nghiêm trọng đó! Còn nữa, cơ thể nhiều vết thương như vậy! Nó đang nhiễm trùng nữa! Cậu đâu cần vì hận thù mà ảnh hưởng đến người vô tội!"_bác sĩ Top nói.
"Cậu nói nhiều rồi đó!"
"Vegas! Cậu muốn đánh bại chính gia cũng được! Muốn giết Kinn cũng được, nhưng, Pete thì không liên quan! Cậu tỉnh táo lại chút đi!"
"Mệt quá!"
Hắn bỏ ra ngoài, hắn không hề biết người đang ở ngoài là Macau, nó rất đau lòng về anh hai của mình, có lẽ Miia đã làm cho anh hai của nó như thế...vì yêu mà dẫn đến con người họ thay đổi đến vậy sao! Cũng chỉ vì cậu quá giống người hắn yêu...
Trong cơn mê, cậu đã gặp rất nhiều người, nhưng họ là ai!? Cậu không biết...cậu chỉ biết, có 1 người phụ nữ rất giống mẹ mình, cậu nhìn bà ấy...bà ấy cũng đang nhìn cậu, hai đôi mắt chạm vào nhau.
"Mẹ!"
"Pete! Cực cho con rồi!"
"Mẹ! Mẹ đưa con theo cùng có được không! Con mệt quá, mẹ à!"
"Rồi sẽ đến lúc! Mẹ sẽ đến đón con thôi! Pete ngoan, đợi 1 chút nữa thôi! Nha con!"
"Mẹ! Con...!"
Cơn đau làm cho cậu đột ngột tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, cơ thể đã được quấn băng cứu thương, cậu hít thật sâu, cảm giác cơ thể đã đỡ hơn rồi thì mới bước ra khỏi giường.
"Anh thức rồi hả!"_Macau bưng cháo vào phòng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi cậu!?"
"Anh ngủ cở hơn 10 tiếng rồi đó! Em còn tưởng anh đã chết rồi!"
"Không được! Còn nhiệm vụ!"_cậu lấy áo.
"Anh ngồi đó đi! Ăn cháo đi, ba em cho anh nghỉ hôm nay với mai luôn rồi!"
"Sao!?"
"Anh bị thương nặng vậy mà! Anh ăn cháo đi! Em chuẩn bị cho anh đó!"
"Cậu đừng tốt với tôi như thế! Tôi...!"
"Em không muốn 1 thiên thần như anh sẽ rời xa em đi sớm đâu! Vì đơn giản anh đáng yêu hơn bọn họ nhiều!"
"Tôi không như cậu nghĩ đâu!"
"Dù anh ra sao! Thì anh vẫn là Pete thôi! Em thích anh nhất!"
"Thật là!"
Cậu bất lực trước khuôn mặt đáng yêu đó, đành im lặng ăn hết tô cháo, sự đáng yêu cứ lan toả khắp căn phòng.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip