Chap 7 :Ngoan nhé,tôi ở đây với em rồi
Pete ngất lịm đi, cậu cứ nằm như vậy, 1,2,3 tiếng....
Cuối cùng Vegas cũng về, hôm nay có mua cà ri cay cho Pete nữa
Vegas mở cửa bước vào, gọi tên Pete nhưng không thấy trả lời, nghĩ Pete đang ngủ lên anh bước lên phòng, bé con chưa ăn gì,chắc bé đang đói lắm
-Pete ơi tôi về rồi, hôm nay có mua cac ri cay cho e....- Vegas mở cửa bước vào Pete đang nằm trên vũng máu, cơ thể nhợt nhạt đi rất nhiều, cà ri trên tay rơi xuống
-Pete, Pete, em sao thế - Giọng Vegas run run, hắn lay lay thân con người bé nhỏ đang nằm trong tay mình, vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu
-Pete, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé - Ôm chặt lấy Pete để giữ hơi ấm cho cậu
Bỗng nhiên Vegas thấy một xấp giấy nằm ngay ở đó, hắn cầm lên đọc, đừng chữ từng chữ, mạch máu trên mắt nổi đỏ
Xe cấp cứu đến, Vegas bế Pete ra xe, đưa cậu vào bệnh viện
👩⚕️: xin lỗi, anh không thể vào
Vegas : nhưng đấy là vợ tôi, tôi phải vào với em ấy
👩⚕️: anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bệnh nhân sẽ không sao
Ngồi ở hàng ghế ngoài, lòng Vegas không khỏi lo lắng,1 tiếng 2 tiếng rồi 4 tiếng
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy vẻ lo âu
👩⚕️: ai là người nhà của bệnh nhân Pete Phongsakon
Vegas : là tôi
👩⚕️: bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, rất may là bệnh có máu kịp thời, vết thương ở vùng bụng khá sâu, rất may là không sao cả, còn vết thương ở tay do rạch quá sâu lại để như vậy thời gian dài, nếu như đưa bệnh nhân tới chậm một chút thì có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi.
Vegas : mọi thứ đều ổn, nhưng có vẻ nhìn cô...
Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi
👩⚕️: như lần trước bệnh nhân đến đây tôi đã nói, cậu ấy bị áp lực tâm lí, rất dễ dẫn đến tự tử và trường hợp bây giờ của cậu ấy là tự tử, nhưng mà.... cậu ấy bây giờ bị trầm cảm rất nặng
Vegas : vậy tôi phải làm như thế nào ?
👩⚕️ : bệnh nhân trầm cảm nặng thường tâm lí rất bất ổn, lúc nào cũng ủ rũ và sẽ sống khép kín, cô lập với những người xung quanh, anh cần cố gắng ở cạnh cậu ấy 24/24 đừng để cậu ấy một mình, thực sự rất đáng lo , hãy hỏi han và quan tâm cậu ấy một chút nhé
Vegas : được rồi cảm ơn
👩⚕️: anh có thể vào thăm bệnh nhân
Vegas bước vào phòng, Pete đang nằm trên giường bệnh với băng bó khắp bụng và tay
Hắn bước đến bên cạnh Pete, nắm lấy đôi bàn tay đầy vết băng, thì thầm với Pete
- Vegas : haizz Pete à, em chả chịu nghe lời anh, em bảo với anh là em sẽ không làm dì dại dột mà, hôm nay anh mua cà ri cho em đó, mà tại em nên nó đổ rồi, mau tỉnh dậy nhé, anh sẽ mua cho em một hộp cà ri cay siêu to, chịu không ?
Pete vẫn nằm im,cả người chẳng cử động
Vegas ngồi ở đó một lúc sau đó đi về nhà
Nhà Vegas
Vegas bước vào nhà, thấy Yan đang ở trong bếp làm gì đó, ả thấy Vegas thì hớn hở chạy ra
-Yan: anh về bao gi...
*chát*
-Yan: sao anh lại đánh em ? - ả một tay ôm mặt, tay kia nhìn Vegas như vẻ đau lòng lắm
Phải, Vegas vừa tát ả ta
-Vegas : con chó này, mày nghĩ mày đang làm cái chó gì - Vegas quát lớn
-Yan:em làm gì? anh nói gì thế em không hiểu
Vegas trợn mắt, tay nắm tóc ả kéo xuống
-Vegas: tao đã cảnh cáo mày rồi, không bao giờ được động vào Pete, mày nghĩ mày là ai, mày chỉ là một con đàn bà tham tiền, mày đéo có tư cách xía vào chuyện của tao, nếu để tao biết, thì tao GIẾT MÀY ĐẤY
Vegas nhấn mạnh từng chữ, làm ả sợ hãi, vội vã gỡ tay anh ra rồi chạy lên phòng
Ở bệnh viện, Pete tỉnh dậy nhưng không thấy Vegas đâu, cậu ngồi dậy, đầu óc lại một lần nữa rối bời, những câu viết lại hiện lên trong đầu cậu, người đưa cậu đến đây chỉ có Vegas, nhưng bây giờ Vegas không ở đây, hay Vegas giận cậu rồi, Pete rơi nước mắt có khi nào Vegas bỏ cậu rồi không, cũng đúng cậu đã hứa Vegas như nào chứ, Vegas ghét nhất là người thất hứa mà, bỏ cậu cũng đúng thôi
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Pete giật mình, người đàn ông của Pete đang ở đây
- Pete : Vegas, sao anh ở đây, em tưởng...
- Vegas : em tỉnh rồi, em làm anh lo đấy
- Pete : em xin lỗi...
- Vegas : giờ không phải lúc nhận lỗi, ở đây dưỡng thương, tôi đi mua gì cho em ăn
- Pete : em không muốn ăn...
- Vegas : Pete, bé ngoan, đã cả một ngày em không ăn gì rồi, ăn một chút thôi nhé, coi như tôi xin em
Pete cúi gằm mặt chẳng nói gì, gật nhẹ nhàng đầu một cái
Vegas mở cửa ra ngoài, Vegas vừa đi Pete đã lấy 2 tay ôm đầu, vừa ôm vừa khóc, bây giờ đầu cậu đau lắm cả biết làm sao cả
20phút sau
Vegas trở về với hộp cháo trên tay, mở cửa ra, thấy Pete đang ôm đầu khóc, Vegas hoảng hốt chạy đến, đặt hôm cháo lên bàn rồi ôm chặt lấy Pete
Pete đang ôm đầu khóc, trên miệng còn lẩm bẩm : đừng chửi tôi mà
Hắn đau lòng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng
- Vegas : ngoan nhé, tôi đây
- Pete : Vegas ơi, em sợ quá
- Vegas : rồi rồi, không sao cả, ngoan nhé, ăn cháo nào
Nói rồi Vegas lấy cháo ra, đút cho Pete ăn...
_______________________
END CHAP 7
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Có điều gì muốn tui sửa đổi hoặc có ý kiến gì thì cmt cho tui với nhaa🌷
Yêu mọi người 💕💕💕💕
🍬Góc tí tởn :P'Jak đz quá
Bible nay xinh xỉu mọi người ơi, muốn lật thuyền quãiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip