Chương 1: Xuyên không
_Build_
Bạn có tin rằng, mình có thể chết bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ không? Chắc chắn tôi sẽ tin điều đó, đơn giản là vì tôi đang trải qua điều đó. Và bây giờ, tôi đang ở một nơi mà nó vừa quen, vừa lạ. Đó chính là chính gia. Ye, bạn không nghe nhầm đâu, tôi không phải đóng phim nhiều quá nên lú lẫn mà là do đó là sự thật. Đó chính là một cái fic xàm loz của nhỏ nào đó viết ra vì đơn giản là thích thế.
Cái hôm tôi đến đây, tôi hoang mang lắm chứ. Tự nhiên thấy mình ở trong căn biệt thự siêu to khổng lồ, tay cầm súng, mặc vest, Apo lại gọi mình là Pete, quá ghê gớm.
Nhưng điều đặc biệt là có thêm một thằng ất ơ nào đó đến quyến zũ Vegas.
Vegas này cũng không khác Vegas mà tôi biết là mấy, nhưng có một điều lạ là anh ta lại đi yêu cái thằng........ cái thằng Mird gì gì đó.
Điều khiến tôi sốc bay vòng ba đó chính là Pete lại đơn phương tên Vegas ấy, còn anh ta lại nghĩ Pete luôn hãm hại cái thằng xu cà na gì đó. Các bạn tiếp thu không được đúng không? Vậy kệ các bạn, tự tiếp thu đi.
Drama của KinnPorsche và KimChay thì cũng giống như trong phim. Chỉ có mỗi Vegas và Pete là không có được ổn. Loạn hết rồi, tôi có cần reset cuộc đời không? Aaaaaaa.
_______________
Hiện tại tôi đang trong khoảng thời gian đột nhập vào thứ gia. Lúc đóng phim thì mệt thôi, còn làm thật thì vừa mệt vừa rén. Rén chứ.
Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn biệt thự, máy điều hoà phà ra những hơi lạnh khiến tôi sởn gai óc. Tôi là Build, một con người 28 tuổi với tính cách vô cùng hậu đậu chứ không phải là một chàng phó vệ sĩ của gia tộc chính, lúc nào cũng cầm súng bắn đùng đùng nên việc này tôi làm, dường như đều thất bại nếu tôi chưa từng đóng qua vai Pete. Những hành động của tôi hiện giờ chỉ là đang mô phỏng lại tất cả mọi thứ.
Tôi bước đến bàn làm việc của Vegas, bắt đầu hành động. Sau một hồi, tôi chợt nhận ra rằng, tôi không biết hack máy tính. Trong lúc tôi đang hoảng loạn, ngón tay tôi đột nhiên cử động. Chúng cứ gõ xuống bàn phím liên tục. Tôi là một trong số những thành phần chuyên gia mổ bàn phím nên việc tôi đánh máy một cách điêu luyện như này là chuyện không thể nào, dường như đây không phải là tôi. Có lẽ...đó là Pete, Pete của thế giới này.
- Ngon! ___ Sau khi hack máy tính xong, tôi đã gửi qua cho Kinn và, hừmm.....kẻ phản bội lại gia tộc chính đã xuất hiện. Và dĩ nhiên, tôi bị bắt. Lý do đơn giản là vì .........tôi quên. Tôi chẳng hiểu sao chi tiết quan trọng như này tôi lại có thể quên một cách đơn giản như vậy được, có lẽ là do hậu đậu. Rồi xong, tôi sắp bị chích điện đến nơi rồi.
Tôi đã bị giao lại cho Vegas. Không ổn, thật sự không ổn, đây quả thật là Vegas. Bible yêu dấy của tôi đâu?
Vegas cầm cây rìu lên, tôi bắt đầu sờ sợ, mồ hôi chảy đầy đầu tôi. Đây là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua, không biết nó sẽ ra sao nhưng chắc chắn rằng sẽ rất khủng khiếp.
- Pete, lúc đầu tao chỉ nghĩ mày là một con chó trung thành không có gì đặc biệt, một con trà xanh điếm hãm hại em ấy, giờ tao mới biết mày còn là một thằng ngu nữa. ____ Vegas cười nham hiểm nhìn tôi, anh ta cứ cầm cây rìu quay vòng vòng rồi đặt xuống. Và sau đó, tôi biết được rằng mình sắp không ổn.
Vegas cầm đồ chích điện lên, cười nham hiểm nhìn tôi rồi không chần chừ liền hành động.
- Aaaaaaaaaa!___ Tôi đau đớn la lên, cố gắng gồng mình kìm nén cơn đau. Có lẽ, tôi cũng một phần nào hiểu được cảm giác của Pete trong truyện gốc. Nhưng Pete ở thế giới này, tôi vẫn chưa biết rõ lắm về cậu ta. Tại sao cậu ta lại yêu một tên như Vegas. Theo truyện gốc, tình yêu giữa hai người đến với nhau một cách vô tình. Còn bây giờ, có lẽ Vegas sẽ chẳng bao giờ yêu Pete, và Pete thì mãi mãi đơn phương cậu ta trong đau khổ.
- Pete à, lúc mày ở gia tộc chính, mày luôn hãm hại Mird nhưng tao không làm gì được mày vì cái tên Tankhun ấy luôn bao che cho mày. Còn bây giờ, chỉ còn một mình mày và tao, cố gắng mà chịu đựng đi nha.
Lần này còn đau đớn hơn. Vegas đánh đập, chà đạp tôi. Tuy vậy nhưng trên mặt anh ta vẫn nở một nụ cười quái dị.
- Mày đúng là đáng thương. __ Tôi lên mặt nhìn anh ta.
- Ý mày là sao? ___ Vegas càng siết mạnh lấy cổ tôi.
- Khụ......ha, mày bị bố mày so sánh với cậu Kinn riết mày khùng luôn rồi hả? ____ Khoan đã, tôi đang làm cái gì thế này? Pete nhập tôi rồi à?
- Mày ngon thì mày nói lại xem! ___ Gương mặt của Vegas trông vô cùng tức giận, anh ta dường như sắp phát điên tới nơi. Tôi hiện tại rất sợ, sợ muốn run người. Nhưng tôi cũng không muốn cuối đầu. Tôi cảm nhận như rằng mình chính là Pete vậy. Lẽ nào tôi đóng phim nhiều quá chăng?
Sau đấy, anh ta lấy điện thoại gọi cho ông bà ở dưới quê của Pete, giả danh làm bạn của Pete và xạo loz với hai người họ. Vegas bóp lấy cổ tôi và hù doạ, bắt tôi cũng phải xạo chung với anh ta. Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói dối để cho ông bà yên tâm. Vegas lúc đó thì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bible cũng đã làm điều này với tôi khi diễn, nhưng đây là Vegas. Ôi thôi, tôi sợ anh ta thật rồi!
- Mày vừa lòng chưa!!
- Chưa! ___ Anh ta đến gần tôi, xoa xoa nặn nặn rồi đánh đánh vài mặt tôi. Tôi vốn dĩ đâu phải là chó đâu?
- Ai là bé ngoan nào!!! Haha, ai là bé ngoan nào!
Anh ta kéo quần tôi xuống một chút, vừa đủ làm lộ ra hình xăm của tôi. Điều thể hiện sự trung thành của Pete dành cho gia tộc chính. Vegas đứng và chế nhạo nó. Anh ta thật sự bị điên, anh ta quả nhiên không bình thường. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như này chứ? Tại sao!?
________________
Tôi yêu sự nhẹ nhàng của Bible. Giờ đây, tôi đang bị bàn tay to lớn của anh ta kéo mạnh đầu xuống tô thức ăn trông có vẻ không được ngon cho lắm.
- Mày là thú cưng của tao, nhớ phải ăn hết nghe chưa. ____ Trong trường quay thì món đó tuy nhìn có hơi kinh nhưng vẫn ăn được, ok. Còn giờ đây, chắc chó nó còn sủa mang hàm ý chê.
Nhiều lúc, tôi thực sự phát điên. Tôi muốn đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của anh ta, muốn chửi anh ta đủ kiểu. Nhưng cái giá cho những điều đó thì lại rất đắt. Có thể anh ta sẽ càng đối xử tệ với tôi hơn nữa. Tôi không muốn như thế, mới sống dậy nên không muốn chết lần hai.
Nhưng còn một cái gai nữa, đó chính là cái thằng Mird gì đó. Mird nó hay khinh bỉ nhìn tôi, thể hiện sự cao sang và quý phái gì đó của nó, nói ngắn gọn là làm màu.
Mird luôn mang vẻ mặt đắc thắng với tôi. Sau khi tiếp xúc với nó nhiều hơn, tôi biết được rằng Mird đến với Vegas là vì tiền, giống như ngài Kan và người vợ bé của ngài ấy vậy. Còn Vegas thì có thể xem đấy là quả báo đi, qua cách anh ta đối xử với Tawan. Vegas thì chưa biết điều đó, và tôi cũng chẳng thèm nói.
Nhưng lý do tôi ghét Mird không chỉ như thế. Nó dám sỉ nhục đến Pete và gia đình của cậu ta. Mird luôn nói những lời khó nghe và những hành động khốn nạn với tôi. Có lúc nó cố tỏ ra đáng thương, xạo chó với Vegas là tôi chửi nó là đ*** này nọ, rồi nó khóc bù lu bù loa lên, làm cho cái tên Vegas hôm đó đánh tôi tơi tả. Một lần hai lần tôi còn nhịn, qua lần thứ ba thì tôi vẫn nhịn, nhưng tôi sẽ ghim nó, trả thù nó để dừa lòng. Tôi ghét như thế, ghét tính cách, ghét bản mặt, ghét tất tả mọi thứ về Mird, ngay cả cọng lông c* thôi tôi cũng ghét nốt.
Theo tôi được biết thì Mird ngày xưa cũng là một vệ sĩ cho Tankhun ở gia tộc chính. Mird luôn đố kị với Pete vì nó luôn phải đứng sau cái bóng của cậu ta. Khi Mird biết được Pete đang đơn phương Vegas, Mird bắt đầu có suy nghĩ độc ác và nổi tà răm. Nó tìm cách tiếp cận Vegas và quyến zũ anh ta. Đúng là mắt mù thật mà.
Vẻ bề ngoài thì Mird khá đẹp trai, mỗi tội chym hơi bé. Tôi không bốc phét. Phòng tôi bị giam với phòng của Vegas kế nhau. Thấy có một phần bức tường bị mục, tôi chán đời ngồi cào lớp sơn, lấy cái dây xích đục đục một lỗ trên tường.
Lúc Mird đang khoả thân mời gọi Vegas, tôi đã thấy tâm hồn nhỏ bé của nó. Còn Vegas thì tôi không biết được do anh ta luôn quay lưng với hướng của tôi, còn nếu có thì anh ta sẽ mặc quần áo đầy đủ. Nói chung là, tôi ghét nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip