Chương 12:

_Build_

Sau khoảng thời gian ở chung với Vegas, tôi chợt nhận ra bản thân đã thật sự có cảm tình với anh ta. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó lại là sự thật.

Hôm nay Vegas lại đi làm chưa về, tôi nằm lì lì trong phòng mở từng trang sách ra đọc.

- "Pete! Vì tao là bạn mày nên tao mới giải thích cho mày hiểu. Mày có biết người yêu trước mới chính là người thua cuộc không Pete!"
Một kí ức nào đó chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy người đó là Apo..... không, là Porsche. Cậu ta đã từng nói với Pete điều đó, nhưng tôi thật sự không tin, vì bây giờ Vegas đã yêu tôi rồi mà....... Khoan đã..... liệu anh ta có đang nói thật lòng?....... Đừng suy nghĩ nhiều nữa chứ Build! Bình tĩnh lại nào.
___________

Tối hôm đó, bây giờ cũng đã khuya, tầm 1 giờ sáng rồi, tôi lúc đó vẫn còn thức, nói đúng hơn là đợi anh ta về nhà.

*Cạch*

Vegas bước vào phòng với trạng thái xay xỉn. Cái gì nữa đây trời, tôi cảm thấy đêm nay bất ổn rồi.

- Bé cưng~~.... _____ Vegas nhõng nhẽo gọi tôi rồi nhảy lên giường ôm chầm lấy tôi.
- Chuyện gì nữa....?
- Em đợi tôi về hỏ~~
- Xớ, ai mà thèm đợi anh. ____ Vegas tuy đang rất say xỉn và mơ hồ nhưng anh ta vẫn còn rất khoẻ.

*Phịch*

Tôi dường như đã đoán trước được anh ta sẽ đẩy tôi xuống giường và nói tiếp vài câu nhảm nhí.
- Em~~~ đáng iu quá!
- Sến súa //.....//

Vegas cười cười nhìn tôi rồi lao vào hôn tới tấp.
- Ưm~~. _____ Vegas lại bắt đầu abcdxyz với tôi. Mà thôi, tôi cũng quen rồi, chẳng sao cả. Anh ta kéo khóa quần xuống, khoe con hàng siêu bự ra. Vegas đâm trực tiếp thứ đó vào bên trong tôi, anh ta bây giờ quả thật rất say.

- Ah~~~, bên trong em.... tuyệt lắm.
- Aaa~~~, d....dĩ nhiên.... ưmm~~, anh còn hỏi..sao.... aaaa~~.
- Em có biết rằng....tôi yêu em nhiều lắm không.....
- Haa~~, tôi biết mà....nói hoài....
- Ưm~~em đúng là tuyệt vời đấy........ Shon à....
- .................... Anh vừa nói gì cơ.
- Hè hè......anh nói là....... anh yêu Shon nhiều lắm.

Tôi đang ôm Vegas cũng dần dần buông lõng hai tay ra, nước mắt tôi bắt đầu rơi, đầu tôi chợt suy nghĩ đến vài chuyện.
- "Pete, tao đã bảo người yêu trước chính là kẻ thua cuộc mà"
Đúng vậy, Porsche nói đúng, vốn dĩ kẻ yêu trước là tôi mà. Tại sao tôi lại không để ý chứ, Vegas chính là một kẻ yêu một người đến mức điên cuồng, dù người đó có bỏ rơi anh ta, thì trái tim ấy vẫn sẽ luôn hướng về người đó. Tôi như vậy là do tôi ngu ngốc, tôi quá sơ xuất. Tôi đã từng nói với anh ta rằng "tình yêu chính là con dao hai lưỡi, nó có thể làm tổn thương đến trái tim của chúng ta"..........rồi sao chứ, bây giờ chính tôi lại là người dính vào nó.

- Shon à, sao em im lặng quá vậy~~?
- À...... không..... không có gì đâu. _____ Vegas cười với tôi rồi lại hôn tôi, tôi bây giờ chẳng muốn đáp trả gì nữa, cứ mĩm cười mà chịu đựng, chắc chắn sẽ ổn thôi.

Đêm hôm đấy, Vegas đã ngủ say, tôi mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra.

* Ting.....*

Tiếng chuông điện thoại của Vegas vang lên, tôi đến thử kiểm tra xem chuyện gì. Tin nhắn này đến từ một người tên Shon.
*P'Vegas, anh đang làm gì vậy? Mới gặp nhau......*
Vì không biết mật khẩu của Vegas nên tôi không thể nào xem được toàn bộ nội dung tin nhắn trong đấy. Nhưng sao cách nói chuyện này lại thân mật đến vậy? Không lẽ nào......... Đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta có quan hệ gì với ai thì cũng đâu có đến lượt tôi xen vào. Tôi mệt rồi, cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì. Tôi leo lên giường, nằm ra một góc cách xa Vegas nhất có thể. Ngủ thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã thấy Vegas đi làm từ sớm, tôi chán nản nhìn mọi thứ xung quanh.
- Hế lô P'Vegas! Ủa đâu rồi? _____ Macau vào phòng để tìm kiếm anh trai mình.
- Anh ta đi làm rồi.
- Vậy à, thôi anh ở trong đó đi, tôi đi học.
- .......... À này Macau, cho tôi mượn điện thoại một chút được không?
- Chi vậy?
- Một chút thôi! _____ Macau đưa điện thoại cho tôi, không quên tắt đi wifi. Anh em giống nhau y như đúc. Tôi lấy nó gọi cho Vegas, lí do tôi biết được số điện thoại của anh ta là do nó đã được lưu sẵn trong máy của Macau.

**Này Vegas**
**Có chuyện gì sao?**
**Tối nay anh mua cơm cà ri cho tôi được không**
**Dĩ nhiên. Giờ tôi bận rồi, lát gọi lại sau**
**Ok** _____ Tôi gọi xong thì trả lại điện thoại cho Macau.

Sau đó, tôi cứ đi loanh quanh trong phòng, hết làm cái này tồi lại làm cái kia, sau đó lại lật sách ra đọc. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế đến tận tối khuya, tôi thì vẫn chờ đợi Vegas đem về một phần cơm cho mình.

*Tích tách....*

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 12:45 rồi mà anh ta vẫn chưa về, bụng tôi thì đã mốc meo hết cả rồi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Vegas bước vào và đưa tôi một hợp cơm.
- Xin lỗi vì đã về trễ nhé. Đây, phần cơm của em.
- Cảm ơn. _____ Anh ta vẫn luôn quan tâm tôi như vậy, nhưng tìm cảm này có đúng là thật sự xuất phát từ trái tim anh ta không?

Vegas bước vào phòng tắm, tôi ở ngoài thì ngồi ngắm trời ngắm mây.

*Ting....*

Lại là tiếng chuông điện thoại của Vegas, tôi lại có chút tò mò liền đến xem thử.
*P'Vegas, cảm ơn anh vì sợ dây chuyền này.........*
Lại là tin nhắn từ một người tên Shon. Cậu ấy nói chuyện nghe có vẻ thân mật quá nhỉ.*

*Ting.....*

*Shon đã gửi cho bạn một hình ảnh*
Tôi nhấp vào phần đó thì tôi thấy một cậu trai trẻ cũng tầm tuổi tôi và gương mặt cũng có nét giống tôi. Tôi dường như cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tìm tôi lại đau đến thế. Vegas yêu ai thì tại sao tôi phải khóc, tôi phải đau. Anh ta đã làm rất nhiều điều độc ác với tôi, tại sao tôi phải khóc khi anh ta yêu người khác chứ!

*Cạch*

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Vegas đang lau khô tóc chợt nhìn tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Này Vegas....... Shon là ai vậy?
- ............ Em đọc tin nhắn của tôi à. Sao em dám làm như thế!
- Có gì mà tôi không dám chứ. Dù sao thì anh cùng có yêu tôi đâu. Anh xem tôi như người qua đường mà nhỉ. Mà cũng tội cậu nhóc kia, bị anh xem như một kẻ thế thân.
- Kh.....khoan đã Pete! Mọi chuyện là hiểu lầm. Thật ra Shon là....
- Anh không cần phải giả thích! _____ Tôi tức giận gào thét lên. Vegas hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy tôi. Anh ta ôm tôi chặt đến mức như muốn khống chết tôi vậy.
- Bình tĩnh nào Pete. Tôi xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Pete....nghe tôi nói. Tôi thật sự rất yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, em đã thay đổi tôi và Macau. Pete à.....nghe tôi nói.....
- Anh nói yêu tôi ư? _____ Tôi vén áo lên làm lộ ra vết sẹo mà Vegas trước khi đã dùng roi để làm tổn thương tôi.
- Nếu anh yêu tôi thì đây là cái gì?
- Pete anh xin lỗi, xin lỗi vì những điều đã làm, anh thật sự rất xin lỗi. ____ Vegas lúc đó ôm tôi rất chặt, anh ta như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.
- Anh buông tôi ra!
- Không! Anh không buông!
- Anh buông ra, nếu không tôi sẽ tự cắt tay đấy! _____ Tôi với lấy cái bình hoa bên cạnh rồi đập vỡ nó, lấy một mảnh vỡ kề sát ngay cổ bản thân đến mức muốn rỉ máu.
- Được rồi, anh buông. H...hạ miếng đó xuống. Nghe anh, Pete hạ miếng đó xuống. _____ Tôi lúc đó không nghe thấy gì cả, đơn giản là tôi không quan tâm. Tôi nắm tay thật chặt rồi đấm vào mặt Vegas một cái thật mạnh. Anh ta từ từ gục xuống, tôi hớt hải chạy ra ngoài, trốn đi khỏi nơi đó. Tôi biết cú đấm đó sẽ không có tác dụng gì với Vegas, tôi cũng biết rằng anh ta chưa ngất, nhưng tôi không quan tâm. Tôi mệt rồi, tôi muốn bỏ trốn khỏi nơi đây.
____________________

Drama nhẹ nhàng mà nhỉ. Tui thấy nó đâu có gì ngược lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip