ONESHORT

"Tình nào mà tình chẳng tan. Người thề, người hứa rồi người cũng quên"

===
"Nào cùng nâng ly chúc mừng ngày vui của đôi trẻ"

Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng nâng ly chúc mừng cho đám cưới thế kỷ của cậu cả Vegas nhà Theerapanyakul và nhị thiếu gia nhà Saengtham- Pete Phongsakorn.

Ai nấy trên dưới thứ gia cũng như trong ngoài giới đều cùng chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Họ đã cùng nhau vượt qua bao gian khó để đến được ngày hôm nay.

Một năm đầu sau khi kết hôn Vegas đưa Pete đi tuần trăng mật tại Pháp. Thề non hẹn biển mãi luôn yêu thương em. Pete cùng nguyện thề cả đời sẽ luôn bên cạnh chăm lo, bảo vệ Vegas.

Năm thứ hai, ngài Korn bị bọn phản đồ Ý hãm hại qua đời. Vegas lên nắm toàn bộ cơ ngơi thứ gia. Hắn thề sau khi dẹp bọn phản đồ sẽ cùng Pete sinh con đẻ cái, nguyện ý chăm sóc em và con. Pete cùng hứa sẽ cùng hắn sát vai chiến đấu đến cùng.

Năm thứ ba, bọn phản đồ được chính tay Pete đưa tiễn xuống âm phủ trả thù cho ngài Korn và Vegas đang mất tích. Từ sau khi Vegas mất tích mọi chuyện lớn nhỏ trong thứ gia đều được Pete một tay lo xuyến. Một tháng sau Vegas trở về, hắn cảm kích ông trời vì vẫn để hắn bình an trở về. Hắn hứa với Pete sẽ bù đắp lại tất cả. Cùng Pete sinh con như ý em.

Năm thứ tư, Pete mang thai sinh ra đứa nhỏ xinh xắn như ánh mặt trời. Em đặt tên là Venice. Cả hắn và em đều cùng nhau vún vén gia đình nhỏ này.

Năm thứ năm, Vegas dường như chẳng còn muốn về nhà nữa. Nhưng Pete vẫn ngu ngốc đứng dưới trời đông buốt giá đợi hắn đến hơn nửa đêm.

Năm thứ sáu, em phát hiện hắn có tình nhân bên ngoài. Em chẳng làm náo, đánh ghen. Em cam chịu số phận trớ trêu nhìn hắn đưa người về ở cùng.

Năm thứ bảy, hắn muốn ly hôn cùng em. Em chấp nhận buông tay.....

Năm thứ tám, em cùng Venice về nhà Saengtham. Ở đây, ai cũng yêu thương em. Em chẳng còn cô đơn nữa.

Năm thứ chín, Venice đi du học. Em tiếp tục là nhị thiếu nhà Saengtham.

Năm thứ mười, đã chẳng còn ai tên Pete Phongsakorn Saengtham trên đời nữa.

Vegas hắn ta như hóa đá. Từ lúc em chấp nhận ly hôn cùng hắn đã là ba năm trước. Cả khoảng thời gian ba năm như thế hắn chưa từng đến thăm em.

Hắn cảm tưởng thời gian quá đỗii tàn nhẫn. Bảy năm bên nhau, ba năm xa cách. Để rồi khi gặp lại đã âm dương cách biệt. Tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn Pete.

Bệnh tình của em đã được chuẩn đoán vào năm thứ năm em và hắn bên nhau. Đêm đông ấy, em đợi hắn trở về để em có thêm động lực chữa trị bệnh. Nhưng hắn đã bỏ em cả đêm đó.

Đêm đó hắn đang cùng Tawan lăn giường mà quên rằng có người bất chấp mùa đông lạnh buốt đợi chờ hắn.

Về lâu, nghe tin hắn có tình nhân. Em buông xuôi, em chẳng muốn cố gắng nữa. Nhưng em sợ Venice sẽ chẳng ai chăm sóc. Em gắng ngượng chữa bệnh hết hai năm trời, hắn chẳng một câu hỏi thăm.

Cứ tưởng bệnh tình em đã tuyên giảm nhưng mà ai mà đâu ngờ chỉ một câu ly hôn của hắn em lại trở nặng hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó, em cùng Venice về nhà. Hắn vui vẻ cầu hôn Tawan.

Cuối cùng em cũng đợi được đến lúc Venice lớn khôn. Thằng bé giỏi giang và còn nhận được học bổng. Em an tâm tiễn con ra sân bay.

Chỉ là sau đó một tháng, em chẳng chịu được nữa. Cơ thể em dường như chẳng còn nghe theo em. Em mệt quá, em muốn ngủ.

Cả nhà ai cũng thương xót cho em. Họ muốn nói cho hắn nghe nhưng em đã can lại. Em hèn mọn cầu xin đợi dến lúc an táng em hãy nói cho hắn biết. Nhờ họ chăm sóc Venice, đến lúc tro cốt em hòa với sóng biển hãy đưa cho hắn những bức thư trăn trối của em.

Ngày em cùng đại dương hòa làm một. Họ đưa bức thư của em cho Vegas. Hắn chẳng dám tin, người vợ của hắn. Người nguyện thề cùng hắn bên nhau ấy vậy lại bỏ hắn đi như thế. Em rời đi trong cô đơn. Chẳng có chồng cũng chẳng có con bên cạnh.

Từng giọt cứ tí tách rơi, chẳng biết là mưa hay nước mắt. Chúng hòa làm một với nhau rớt trên khuông mặt của hắn. Pete rời đi chỉ để cho hắn duy nhất hai bức thư. Một cho hắn, một cho Tawan.

"Thân gửi anh, Vegas!
Có lẽ lúc anh đọc những dòng thư này, em đã được về với vòng tay của biển cả. Những năm tháng qua được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của em. Em chẳng có mong ước gì. Chỉ hy vọng anh cùng Tawan răng long đầu bạc. Gia đình hạnh phúc, con cháu đầy nhà. Còn em, kẻ hèn mọn này xin tự cắt đứt đoạn dây tơ cùng anh. Dù hàng ngàn năm vẫn thề chẳng trùng phùng. Đời đời đoạn tuyệt!
Pete Phongsakorn tuyệt bút"

Hối tiếc, muộn màng thì đã sao chứ? Cảnh còn người mất cũng chẳng niú giữ được chút lưu ái.

Hắn cũng chẳng kết hôn cùng Tawan. Cậu ấy cũng chẳng muốn kết hôn cùng hắn. Cậu ấy cảm thấy bản thân chẳng có chút tư cách. Chỉ có Pete, người duy nhất xứng với danh vị mợ cả thứ gia.

Tawan đã đến nơi được cho là nhà của Pete để xin lỗi em ấy. Cậu ta hận chính bản thân mình ích kỷ dù biết trước Vegas đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp. Cậu ấy thà rằng Pete hận mình. Nhưng từ đầu đến cuối bức thư của em gửi lại chỉ là câu từ chúc mừng cậu ta cùng Vegas.

"Gửi em, Tawan
Tôi đây thân là mợ cả nhưng lại chẳng thể bên cạnh chăm sóc Vegas. Đành phải nhờ cậy vào em ngày tháng sau này. Xin em hãy toàn tâm toàn ý chăm lo cho Vegas cũng như thứ gia. Tới đây thôi, lời cuối, chúc em cùng Vegas mãi mãi bên nhau".

Những tháng ngày sau đó, những người đánh bắt cá ngày nào cũng thấy một người đàn ông như điên như tỉnh đi vòng quanh bãi biển. Đôi mắt vô hồn, đờ đẫn cứ lặp đi lặp lại cái tên Pete cùng câu "anh yêu em".

Vào trời đông lạnh giá, ở bãi biển người ta phát hiện cái xác của gã đàn ông nọ. Trên tay ông ta còn nắm chặt bức thư đã cũ kỹ, nhàu nát. Miệng ông ta lại nở nụ cười mãn nguyện.

Cả quãng đời sau, Vegas luôn tự dằn vặt bản thân. Cuối cùng, đến lúc này đây hắn đã được cùng Pete về chung một nhà.

Venice chẳng còn ghét hắn nữa. Thằng bé thay hắn nắm giữ cơ ngơi thứ gia. Ngày càng phát triển.

Mùa xuân đến rồi, Vegas, Pete đã gặp được nhau chưa?


END.

Truyện được viết theo ý nghĩ thoáng qua trog đầu. Sẽ có những sai sót. Xin vui lòng nhắc nhở và bỏ qua những thiếu xót của mình.

Nếu như câu mở đàu là "Tình nào mà tình chẳng tan. Người thề, người hứa rồi người cũng quên" thì đến lúc Vegas phát hiện ra Pete đã mất sẽ là câu "Đời này tuy ngắn nhưng tình dài lâu".

Pete vì hắn nửa đời em đều trung thành với thứ gia. Hắn vì em dùng nửa đời sau ăn năn.

Xem như hết duyên hết nợ. Chẳng thề tương phùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete