Chap2: Người Yêu

" Vegas??"  Pete ngỡ ngàng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng rồi cũng lắc đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ đang bủa vây rồi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt người con gái phía trước.

"Có thể không? ". Pete nhỏ giọng thầm thì vào tai người đang nép vào lòng rồi hạ một nụ hôn xuống.

Âm thanh ái muội với những tiếng rên khẽ không ngừng vang lên như một bài nhạc khiêu khích dục vọng con người phơi bày.

Khi cả hai đang đắm chìm trong dục vọng sắp bùng nổ thì Vegas xuất hiện chấm dứt những gì có thể sắp xảy ra.
Vegas tức giận một tay giữ chặt Pete rồi nhìn về phía người con gái kia quát:

" Cút!".

Pete loạng choạng lùi lại, cậu nhìn vào đôi mắt của Vegas - đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại đầy đau đớn. Pete không hiểu: tại sao Vegas lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy?

Pete cứ đứng mãi như thế cho đến khi người con gái đi cùng cậu lay gọi thì Pete mới hoàn hồn phản ứng lại Vegas:

" Mày làm cái quái gì vậy? Bỏ tay tao ra!"

Vegas vẫn bóp chặt lấy cổ tay Pete mà quát:

" Tao mới là người phải nói câu đó PETE!"

" Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại và buông tay ra khỏi người Bạn Trai của tôi đi. Vegas!"

Dara nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của hắn mà thản nhiên nói từng chữ.

Vegas như khựng lại một nhịp trước câu nói ấy " Người yêu? Từ khi nào mà? Sao có thể?".

"Fruck! Do you know what you're talking about?" ( mẹ nó! Mày có biết đang nói cái gì không?)

Hắn không tin mà quay ra nhìn chằm chằm vào Pete như để tìm kiếm một sự phủ định chứng minh rằng hắn chỉ nghe lầm mà thôi." Làm sao có thể? Pete không thể bỏ rơi hắn được?Pete yêu hắn - hắn biết rất rõ".

" Dara trở lại với mọi người trước đi. Anh có chuyện cần nói với cậu Vegas một lúc.Đừng lo."

Dara lo lắng nhìn Pete nhưng cũng chỉ đành liếc Vegas một cái rồi quay lưng đi ra để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Pete cảm nhận được nếu Dara còn không rời đi chắc Vegas sẽ tức điên không kìm chế được mà bắn cô ấy mất . Cậu hiểu tính cách tàn bạo của con người này mà vì chính cậu đã từng trải qua nó.

" Pete, cô ta đang nói dối đúng không? Cô ta không phải người mày yêu đúng không? Nhìn tao đi !".

Vegas nắm lấy hai vai bắt cậu phải đối diện với hắn.

" Như cậu đã thấy Vegas đó là người tôi yêu và chúng tôi dự tính sẽ kết hôn sau một thời gian nữa. Còn gì nữa không ? Nếu không thì tôi xin phép ".

Pete cố giữ cảm xúc làm loạn trong mình, đang định thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình thì Vegas lại đột ngột ôm lấy pete

" Đừng bỏ rơi tao mà Pete. Tao xin đấy!"

" Buông ra Vegas. Một con chó của Chính gia thôi mà, tao lấy quyền gì mà lên mặt với mày"

Cậu gượng ép cười một cái, tiếp tục thoát ra khỏi vòng tay đang giam giữ cậu . Nhưng Vegas dường như không có định thả người, giờ đây cơn tức giận đã bị thay thế hoàn toàn bằng cảm xúc sợ hãi, đau khổ giằng xéo. Hắn nhìn cậu với đôi mắt u buồn ầng ậng nước như đang chực chờ tuôn ra.

" Tao xin lỗi Pete! Nhưng ... chỉ một lần thôi... cho tao cơ hội để bù đắp cho mày được không? Tao sẽ không làm mày phải đau nữa? Pete... làm ơn... tao cần mày!"

Giọng hắn lạc đi vì nghẹn nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu như kẻ sắp chết ðang cố níu lấy một cọng rơm cứu mạng. Ai có thể tin được Vegas- cậu cả Thứ gia nổi tiếng lăng nhăng, tàn bạo, mưu mô lại có thể hèn mọn cúi đầu cầu xin một tên vệ sĩ quèn như cậu chứ! Nếu còn tiếp tục chắc cậu không gắng gượng được mà mủi lòng với hắn một lần nữa mất.

" Dừng lại đi Vegas. Mày không thực sự cần tao, mày chỉ mê luyến cảm giác mới mẻ mà tao mang lại như một thú cưng cố gắng làm vui lòng chủ nhân của mình thôi . Cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra và mày sẽ làm gì, Vegas? Tao không thể phản bội lòng trung thành của mình cũng như mày không thể phản bội lại ngài Gun."

Vegas như chết lặng sau câu nói của Pete. Đúng vậy, sao hắn có thể không nhớ tới vấn đề đó chứ, rằng hai người đang đứng ở hai phe đối nghịch nhau và sẵn sàng nổ súng vào đối phương mỗi khi có cơ hội. Cánh tay hắn như bất lực mà buông xuống trả lại sự tự do cho Pete.

Cậu bước đi thật nhanh,cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của hắn vì cậu biết chỉ cần cậu dừng lại 1s thôi, cậu sẽ lại một lần nữa ôm lấy ,lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt người con trai ấy.Pete không ngừng tự nhắc nhở bản thân.

"Đừng ngoảnh đầu lại Pete! Tránh xa tên điên này đi! Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó, tất cả sẽ ổn thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Góc tâm sự nhỏ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đau đớn tui gục ngã 🥲🥲 giờ tui mới hiểu được cảm giác của mấy bà tác giả rồi. Mọi người quá giỏi luôn. Hôm qua lúc 21h30 tui chỉ tính viết 30p là xong rồi đi ngủ thôi nhưng không ngờ, không ngờ là đến 2h sáng mới xong🫠🫠. Bonus chýa viết hết tình huống nữa😵‍💫, tui lên ý tưởng là sẽ viết đến đoạn giải thích nhân vật Dara luôn nhưng không ngờ là không kịp luôn. Tui hứa với lòng không bao giờ hối tác giả nữa đâu. Và cũng cảm ơn những độc giả đầu tiên của tui nha YÊU mọi người nhiều lắm luôn.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip