Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là thông qua dạ dày

Cuối cùng Vegas cũng đã có thế nấu cho Pete ăn. Dù mọi chuyện trong quá khứ có cản trở hắn đôi chút nhưng giờ đây hắn đã có Pete ở bên, sẵn sàng giúp đỡ hắn bất cứ lúc nào.


Vegas hơi giật mình khi tiếng đóng cửa vang, lập tức cảm thấy ghét bỏ phản ứng này của mình. Cuộc tấn công ở chính gia và việc phải đối mặt với ranh giới sinh tử đã ảnh hưởng tới hắn nhiều hơn những gì hắn dám thừa nhận với bất kỳ ai, thậm chí là cả với bản thân. Vegas vẫn còn yếu, hắn chỉ vừa mới ra viện bốn tuần trước, vẫn còn vô cùng căng thẳng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn giật mình. Vegas nhẹ nhõm kinh khủng khi biết họ được phép chuyển ra khỏi biệt phủ thứ gia. Dù hắn ghét cay ghét đắng mấy trò "từ thiện" kiểu này, luôn cảm thấy rằng mình đang trở thành gánh nặng của người khác nhưng được tách ra khỏi mọi người thực sự rất tuyệt. Tĩnh lặng, ít người, không có ai ngoại trừ một vài vệ sĩ được chọn, mọi thứ đều như quà tặng mà Chúa trời ban cho hắn. Đôi khi hắn nghĩ về thứ gia, về những người đang làm việc cho hắn và cũng tự khinh bỉ bản thân mình. Mọi thứ đều như một trò đùa, bản thân hắn cũng thật lố bịch, chỉ biết lẩn trốn trong cái bóng của người khác. Ôi, và giờ ngai vàng đó đã sụp đổ.

Dòng suy nghĩ của hắn bằng một cách nào đó vừa mãnh liệt vừa êm dịu. Lồng ngực Vegas thắt lại khi thấy Pete bước vào bếp lúc hắn đang mải đấu mắt với mớ nguyên liệu vừa mua về ở trên đảo bếp. "Ớ, anh ở nhà này." Nụ cười dịu dàng của Pete vừa khiến hắn cảm thấy mình không xứng đáng, vừa cảm thấy như đây là một phép màu.

Hắn cố gắng đáp lại nụ cười của Pete dù cũng tự cảm nhận được bản thân không hề làm tốt điều đó. "Chứ anh còn ở đâu được nữa?"

Cả người Pete khựng lại đôi chút, em cầm túi đặt lên ghế ngồi ở quầy bar, ánh mắt cẩn trọng nhìn hắn. Vegas ghét chuyện em cứ phải rón rén cẩn thận như đi trên băng mỏng khi ở cạnh hắn, đôi mắt ánh lên nét sợ hãi và căng thẳng. Vegas cũng chẳng rõ là em lo cho bản thân mình hay lo cho hắn. Cảm giác đó thật sự rất mệt mỏi. "Hôm nay anh làm gì vậy?" Pete tiếp tục hỏi, hai vai thả lỏng.

"Ngủ thôi," Vegas thành thật trả lời. Nụ cười chân thành của Pete không hề làm Vegas cảm thấy xấu hổ vì sự vô dụng của mình, em gật đầu, vô cùng hài lòng với câu trả lời đó. Vegas chầm chậm thở ra, hai vai nhẹ nhõm hơn hẳn khi em đã ở đây. Hắn thích làm Pete hài lòng, sự thoả mãn đó khác hoàn toàn khi hắn cố gắng chiều lòng người cha quá cố của mình. "Macau đâu?"

Gương mặt Pete hiện lên vẻ ngại ngùng, em chần chừ một lúc rồi mở lời. "Thằng bé xin em ngủ lại với Chay, mong là anh thấy ổn."

"Đương nhiên rồi." Vegas nhíu mày. Sự ngần ngại của Pete làm hắn bối rối. "Anh đâu phải lính canh của nó."

Pete rướn người lại gần hắn, sự do dự của em ngày càng rõ ràng hơn. "Vegas... dạo này anh có hơi..." Em dừng lại đôi chút để tìm cho đúng từ nhưng không hề lùi lại vì sợ hãi, thế nên Vegas nghĩ rằng đây không phải chuyện gì to tát. "Bao bọc tụi em quá mức ấy? Kể từ sau vụ tấn công. Thế nên em chỉ muốn chắc là, anh thấy ổn với chuyện thằng bé ngủ lại chính gia." Ồ... Ngay cả hắn cũng không nhận ra điều này, Vegas đã chìm quá sâu trong mớ suy nghĩ của mình. Hai người vẫn chưa thực sự nói về vụ tấn công ngày ấy. Vẫn chưa nói về những gì Vegas đã làm với gia đình Pete. Những gì Pete đã làm cho hắn. Những gì hắn đã nói... Pete đặt tay lên bàn tay của Vegas, nụ cười dần rạng rỡ hơn. "Đáng yêu lắm."

Ừ thì. Vegas cũng chẳng nhớ lần cuối hắn đỏ mặt là khi nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được hai tai mình nóng lên, đảo mắt trả lời. "Trật tự đi." Pete bật cười làm hắn cũng không nhịn được mà cười theo. "Thực ra anh đi mua đồ về nấu ăn nữa."

"Ồ?" Tới lúc này Pete mới thực sự nhìn xuống quầy bếp. Hai mắt em mở lớn, ngẩng lên nhìn Vegas, miệng hé mở khi nhận ra hắn định làm món gì. "Khua Kling?"

Ánh nhìn gắt gao của Pete khiến Vegas cảm thấy mình như một tên ngốc, hắn ngại ngùng định rụt tay về nhưng bị em giữ chặt lại. Vegas hắng giọng. "Ừ, với thịt xào chua ngọt."

Ngón tay Pete siết lại đôi chút, em hít sâu một hơi nhìn hắn. "Làm sao anh...?"

Và đây, tới khúc xấu hổ rồi đây. Hắn biết em thích ăn cay là chuyện đương nhiên, em chưa bao giờ ngừng nói về chuyện đó cả, từ hồi em còn là... từ trước khi vụ tấn công xảy ra. Còn chuyện em thích ăn với thịt xào chua ngọt thì... "Chắc là tại anh bảo Macau hỏi... Tankhun đó."

Pete khịt mũi trước giọng điệu khinh bỉ của Vegas khi nhắc tới cái tên đó. Trong một khắc, Vegas nghĩ rằng mình đã làm gì sai khi em buông tay ra. Thế nhưng Pete chỉ đi vòng qua đảo bếp, chần chừ đôi ba giây rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi Vegas. "Cảm ơn anh," em thì thầm nói nhỏ và Vegas có thể cảm nhận được hơi thở của em trên môi mình.

Nụ hôn bất ngờ làm hắn đứng hình giữa bếp. Hai người vẫn chưa hôn nhau lần nào kể từ lần ở bệnh viện mặc dù ba người họ đang sống với nhau như một gia đình trọn vẹn. Thỉnh thoảng cũng hơi kỳ quặc, thỉnh thoảng Vegas lại rất thích cảm giác này. Cách Pete nhìn hắn bây giờ: đồng tử tan rã, thoáng có nét hồi hộp, làm Vegas nhớ lại đêm đầu tiên của hai người ở nhà an toàn. Hắn hắng giọng rồi trả lời em. "Ừ, sao cũng được, chuyện nhỏ ấy mà." Vegas hơi đẩy Pete về sau vì hắn đang cảm thấy hơi thở của mình cạn dần khi em đứng gần như vậy. Nhưng khi thấy vẻ mặt như bị từ chối của Pete, Vegas đã ngay lập tức đan tay với em. Cho dù có phải chết thì Vegas cũng không bao giờ muốn em phải trải qua cảm giác đó. Hắn cố gắng mỉm cười, ngẩng lên nhìn em. Lần này nụ cười không còn khó khăn như trước nữa. "Có muốn anh nấu ăn cho em không?"

Quả thực chẳng có gì sánh bằng nụ cười nở rộ trên môi Pete. "Có thưa cậu!" Em cầm lấy túi xách lên rồi đi về phía cửa. "Cứ nấu đi nhé cậu Vegas, em đi tắm cái đã."

Xưng hô quen thuộc làm Vegas khịt mũi, hắn vẫy tay vờ như muốn đuổi em đi. "Vâng, cậu Pete. Đi đi." Lúc Pete đã lên tầng, hắn đứng dậy bật máy tính bảng và bắt đầu chuẩn bị. Và chiếc bát hắn vừa cầm lên cứ thế rơi xuống sàn tạo ra tiếng động chát chúa, không khí đột ngột bị rút khỏi buồng phổi Vegas. Giọng nữ trong máy tính bảng phát ra đều đều, vui vẻ hướng dẫn người xem nấu ăn theo từng bước trong khi Vegas bắt đầu run rẩy, sau đầu nhói lên dữ dội làm hắn suýt chút nữa khuỵu xuống sàn. "Pete." Âm thanh phát ra chẳng quá một tiếng thầm thì, hắn bám chặt lấy quầy bếp, cơ thể run rẩy cố gắng đứng thẳng. "Pete!" Vegas được tiếng bước chân trên tầng. "Pete!"

"Vegas!" Giọng nói của em vang lên, kéo hắn ra khỏi hố sâu cảm xúc. Pete vẫn ở đây, Pete chưa rời đi. "Vegas, sao thế?" Hai tay em giữ lấy người hắn và nếu Vegas chẳng quen thuộc với bàn tay này tới vậy, chắc chắn hắn sẽ giận dữ hất ra ngay lập tức. Hắn nhớ được những ngón tay chai sạn vết súng này, nhớ giọng nói đang hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Thế nên Vegas bám lên người em, cánh tay giữ Pete chặt tới mức có thể khiến người em đau nhức nhưng hắn không thể kìm lại bản thân mình.

"Em đây rồi." Hắn khó nhọc nói từng chữ giữa hàm răng nghiến chặt, tay vuốt ve khắp cơ thể Pete để đảm bảo rằng mình không bị ảo giác. "Em đây rồi."

"Em đây mà," Pete gật đầu, kéo sát Vegas vào người mình. "Vegas, em ở đây rồi, không sao cả."

"Đm." Dù đã có thể dần bình tĩnh lại, hắn cũng đã bắt đầu điều khiển được hơi thở của mình nhưng Vegas vẫn không buông em ra. "Xin lỗi, anh xin lỗi." Cơn hoảng loạn dần qua đi, để lại trong lòng Vegas một con đập đã vỡ, hắn nghẹn ngào nói. "Anh xin lỗi em."

"Vegas, anh." Pete ôm mặt Vegas, nhìn vào mặt hắn. "Em đây rồi, nhé? Không sao hết, có em đây rồi." Em tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên bên má ướt nước mắt của Vegas, sụt sùi nhìn dáng vẻ của người trước mặt. "Anh không sao rồi. Bọn mình không sao rồi."

Vegas áp mặt vào hõm cổ Pete, tham lam hít từng đợt không khí với hy vọng rằng cơ thể mình sẽ ngừng run rẩy. "Em đây rồi," hắn lầm bầm, lặp đi lặp, còn Pete chỉ im lặng ôm Vegas tới khi từng cơn run rẩy giảm dần. Với bộ não bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, Vegas chớp mắt nhận ra mình đang áp mặt lên đâu. "Em đang khoả thân đấy," hắn nói nhỏ, siết chặt em trong vòng tay khi nghe Pete cười nhẹ, vẫn ẩn ẩn nỗi lo lắng.

"Cũng không hẳn," Pete trả lời, xoa khắp lưng và tay Vegas như đang dỗ dành một chú mèo. "Em vẫn đang mặc quần lót mà." Em dừng lại một lúc, lắng nghe hơi thở của Vegas và chỉ nói tiếp khi nhịp thở của hắn đã bình thường trở lại. "Nói em nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"

"Không được không?" Vegas thở dài, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Pete nhưng bị cậu giữ hai tay lại. "Lát nữa nhé?"

Pete ngay lập tức gật đầu, vẫn dịu dàng vuốt ve cánh tay Vegas. "Anh có muốn em đặt đồ về không? Mai bọn mình sẽ nấu cùng nhau sau?"

"Không." Hắn cúi xuống nhặt chiếc bát, liếc nhìn video hướng dẫn nấu ăn đang được tạm dừng trên máy tính bảng. "Anh muốn nấu. Cho em. Nhưng ở đây với anh được không?"

"Được chứ!" Pete cười tít mắt trả lời. "Để em..." Em đi về phía sofa và cầm chiếc chăn mỏng lên rồi khoác lên người. Pete ngồi bên quầy bếp quan sát Vegas. "Có cần em giúp gì không?"

Nhìn Pete giờ đây chỉ khoác mỗi chiếc chăn mỏng trên người làm Vegas mỉm cười. Trông em ấy thật ấm cúng... và dễ thương. "Không, không sao đâu. Ở đây với anh là được rồi."

Thế nên Pete cứ ngồi đó chống cằm nhìn Vegas trong khi hắn bắt đầu lại video. Pete sẽ không đề cập đến những lần hắn len lén quay lại nhìn em, như thể để chắc chắn rằng em vẫn ở đấy. Ít nhất không phải trong tương lai gần.

Một ngày nào đó, Vegas sẽ kể em nghe về lần đầu tiên hắn nấu Khua Kling cho em. Ngày nào đó, Pete sẽ giải thích cho Vegas hiểu tại sao em cần phải rời đi. Ngày nào đó, họ sẽ nói chuyện với nhau về cuộc tấn công ở chính gia. Và ngày nào đó, mong rằng họ sẽ có thể lấy những chuyện đó ra làm câu đùa với nhau.

Còn bây giờ, Pete đang rất vui vẻ vì Vegas cũng thích món ăn khoái khẩu của em. Đương nhiên, chỉ cần đó là thịt xào chua ngọt và cà ri cay nhẹ.

Một vài tiếng sau khi tới giờ đi ngủ, Pete đã bỏ qua cánh cửa phòng ngủ của mình mà theo Vegas vào phòng ngủ của hắn. Ở đó, em đẩy Vegas nằm xuống giường rồi trèo lên nằm cạnh hắn, ngực áp vào sau lưng, cẩn thận không đụng tới vết thương vừa khép miệng trên ngực. Vegas nắm lấy tay em, đan tay hai người với nhau rồi đặt lên ngực mình.

Và hắn chưa từng có giấc ngủ nào ngon hơn đêm hôm ấy.

T/N: Fic này dòng thời gian hơi loạn xíu nên mình giải thích chút nhe:

Chương đầu là tổng hợp các khoảnh khắc thui ấy, nó có thể là khi VegasPete mới về sống với nhau, có thể là khi hai người đã giải quyết hết khúc mắc và đã vượt qua hết mọi chuyện trong quá khứ. Còn chương này là khi Vegas vừa ra viện được khoảng một tháng, thế nên chương này mới không được liên kết lắm với chương đầu á :>

À còn Khua Kling là món cà ri khô cay nhe~ Đặc sản miền Nam á =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip