Chương 23
" Tuy bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn phải xem bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không nữa. "
Lời bác sĩ nói lại lần nữa đánh thức mọi người trong đại sảnh. Vết thương bắn trúng vào bên ngực phải của Pete. Dù không phải đòn hiểm nhưng nếu không cứu kịp sợ là khó mà qua.
Vị bác sĩ nhìn đám người bọn họ như có gì muốn nói, nhưng mãi cũng chẳng thấy ông nói gì. Cho đến khi Porsche thử hỏi
" Bác sĩ, nhìn mặt ông có vẻ như Pete còn điều gì khiến ông khó mở lời? "
" Trên người cậu ấy còn một vấn đề mà chúng tôi cũng khó có thể giải thích. "
_ Mở miệng nói cũng khó, mà không nói cũng khó _
Mọi thường thoáng chốt lại căng thẳng trở lại, không lẽ Pete lại có bệnh gì khó nói hay sao. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía bác sĩ. Ngay cả Tankhun đang gào khóc cũng nín bặt nhìn.
" Thật ra.. lúc khám cho cậu ấy tôi phát hiện.. cậu ấy có thai rồi, theo những gì đã thấy, cái thai cũng được tầm 2 tuần. "
_ Chính ông cũng cảm thấy khó mà tin vào mắt mình, nói chi là đám người ở trước mặt này _
Tankhun và Porsche khi nghe thấy bác sĩ nói, cả hai đơ luôn rồi, còn rất là sốc. Vegas thì đứng im bất động luôn, giây trước vừa đối mặt với sự lo lắng thấp thỏm, giây sau lại nghe thấy câu nói chấn động, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc.
" Tankhun, mày dẫn Macau và Venice về Chính gia đi. "
_ Kinn ở kế bên là người hoàn hồn nhanh nhất, anh quay sang nói _
" Mắc gì, Pete còn ở đây, tao không về, muốn thì để chúng tự về đi. "
_ Tankhun bật tỉnh giữa câu nói của Kinn _
" Bác sĩ, ông có phải đã có nhầm lẫn gì không. Em ấy là nam mà. "
_ Anh vẫn không dám tin vào tai của mình _
" Tôi làm nghề này cũng mấy chục năm rồi, với đạo đức của người y sĩ, hoàn toàn không việc gì phải nói dối. "
_ Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ông thấy _
" V- Vậy tình trạng hiện giờ của em ấy ra sao. "
_ Chỉ có những gì liên quan đến Pete mới khiến anh bối rối _
" Có thể nói là sức sống của cái thai trong bụng cậu ấy vô cùng mãnh liệt, trải qua giây phút hiểm nguy đó, đứa bé rất may vẫn khoẻ mạnh. "
" Khoẻ mạnh là tốt, trái tim lơ lững cuối cùng cũng về đúng chổ rồi. "
_ Kinn vỗ nhẹ vào vai của Porsche, người nãy giờ vẫn đang không ngừng lo lắng về tình trạng của Pete _
" Bây giờ, tôi có thể vào thăm em ấy không? "
_ Anh hỏi bác sĩ _
" Có thể, nhưng chỉ được một người thôi, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh. "
" Để tao đi vào coi Pete, ê- mày làm gì mà giữ tao lại vậy Kinn! "
_ Tankhun vừa nghe liền muốn đi, nhưng rất nhanh đã bị Kinn giữ người lại _
" Mày ồn ào như vậy vô làm gì, để thằng Vegas nó vào được rồi. "
_ Kinn vừa nói là Vegas đã đi thẳng qua mặt hai người, đi theo ý tá vào phòng hồi sức mà Pete đã được chuyển vô _
Pete được sắp xếp vào phòng VIP, đã được Vegas bao hết cả tầng, chỉ để Pete có không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Pete đã được thay ra y phục bệnh nhân nằm trên giường. Gương mặt cậu tái nhợt, bờ môi cắt không còn miếng máu. Vegas tiến tới ngồi cạnh giường cậu, nắm lấy tay Pete đặt lên gương mặt anh.
" Pete, em có nghe thấy anh nói không. Trong người em đang có dòng máu của hai chúng ta đó.., em có hạnh phúc không. "
_ Dù Pete chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại liền, Vegas vẫn cùng cậu thủ thỉ_
Những việc xảy ra hôm nay như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Nó đau lắm, nếu một ngày không có em, anh cũng chẳng muốn sống trên đời này.
-----------
Vegas ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại, vẻ mặt của anh liền thay đổi.
" Pete nhờ anh hai giúp em trông chừng. Em có việc phải làm bây giờ. "
_ Đám người làm Pete bị thương, anh phải khiến chúng đau đớn mà chết _
" Khoan đã, tao đi cùng mày. "
_ Kinn biết nó định đi đâu, sau vụ này chắc đám khốn đó không sống nổi đâu _
" Tụi bây đi đi, Pete để tao trông được rồi, có gì tao sẽ báo cho mày hay. Đám Tankhun được tao cho người đưa về rồi. Không có ai làm phiền nó được đâu. "
_ Porsche vẫn luôn đứng kế bên lên tiếng nói với Vegas _
" Vậy nhờ cậu. "
_ Nói rồi Vegas và Kinn quay người bước đi mất _
-------------
" Ah.. ah.. Khun Vegas ..c- cầu cậu tha cho chúng..tôi.."
_ Tên vừa phát ra tiếng với cơ thể toàn là máu me quỳ rạp dưới đất, cả hai tay đều bị dây xích cột lên cao _
" Con mẹ chúng mày chán sống rồi nhỉ! "
_ Vegas ngồi trên chiếc ghế được thuộc hạ để ở giữa phòng, lạnh giọng lên tiếng _
Cái tên đó là thủ lĩnh của cái đám phục kích anh và Pete hôm nay. Kinn đứng dựa bên tường nhìn bọn chúng thoi thóp, Vegas đảm bảo chúng sẽ không chết liền, mà sẽ từ từ chết trong đau đớn. Để chúng biết cái gì là giới hạn không nên đụng tới.
" Chẳng phải lúc đầu bọn tao đã chừa cho chúng mày một con đường để thoát à. Là lũ ngu chúng mày không biết nắm bắt, còn năm lần bảy lượt chọc tới tao. "
Đám người trước mắt là bọn buôn hàng với bên của Kinn và Vegas. Lúc trước đã kí hợp đồng bàn giao vũ khí cho bên của anh. Nhưng đến hôm hàng tới thì một nữa số hàng đều đã bị tráo đổi. Bọn chúng ỷ vào số vũ khí mình nắm giữ có thể giúp họ vơ vét thêm phần nào số tiền từ bên phía anh. Dùng chúng làm điều kiện đàm phán, và tất nhiên dễ gì chuyện này có thể làm khó họ nữa. Kinn và Vegas đã dẫn theo người đến tận nơi của bọn chúng, dùng vũ lực để ép bọn chúng phải đem hàng ra. Bên nó đã đề phòng sẵn, thấy đám người Kinn vừa vào, thì đám phục kích sẵn đã nhào vô. Đến cuối cùng vẫn là không địch lại Vegas và Kinn. Lúc đầu Vegas đã định thủ tiêu luôn tên thủ lĩnh, nhưng Kinn đã kêu bỏ qua cho bọn chúng, dù gì nữa cái mạng của bọn chúng cũng chẳng sống được bao lâu. Tên dẫn đầu còn bị Vegas bắn què một cái chân, sự bỏ qua lần này chính là quyết định sai lầm của bọn anh. Chỉ vì tha cho mấy con cá kém cỏi này, mà hậu quả chúng đem lại cho anh là tổn thương người của anh.
" Nếu đã không biết quý trọng mạng sống, thì để tao giúp mày lựa chọn cái chết. "
_ Vegas cho thuộc hạ đến cạnh tên thủ lĩnh của đám đó, ra lệnh cắt bỏ gân chân còn lại của hắn, chân kia bị ảnh bắn rồi, chân này để lại làm chi, dù gì rồi cũng chết _
" Ah.. Cậu Vegas.. cầu..cầu xin .. c- cậu dừng l-lại đi.. "
_ Máu chảy dài từ chân hắn, đọng thành vũng dưới đất _
Suốt cả quá trình, tên đó bị hành hạ cho sống không bằng chết. Toàn là tiếng ta thất thanh vang vọng khắp căn phòng. Sống không bằng chết.
------------
Porsche nhận được điện thoại từ Tankhun
" Ê Pete của tao sao rồi? "
" Mới chỉ một ngày, mày muốn sao là sao. Giờ nó còn đang hôn mê. "
_ Chẳng hiểu mạch não của thằng này chạy bằng cái gì nữa _
" Hay mày về giữ cái lũ này đi, tao lên ở với Pete cho. "
" Mày mà không phá là tốt rồi, mày mà qua đây chắc Pete cũng từ bất tỉnh bị mày nháo đến tỉnh luôn ấy. "
_ Với cái mồm của nó, Porsche tin chắc nó vô đây nó khóc như khóc tang vậy _
" Venice ổn không, lúc nãy nó khóc mệt đến ngủ luôn trong lòng Vegas. "
_ Porsche nghĩ mà tội thằng bé, chắc nó phải chứng kiến cảnh Pete người đầy máu phải sốc lắm _
" Ngủ rồi, nó với Macau ngủ rồi. Không vấn đề gì. "
_ Tankhun mệt mỏi chóng tay lên đầu, vừa mới đem trả nó về, giờ lại rước đi _
Porsche trở lại phòng, cậu thở dài ngồi xuống cạnh giường, nhìn người bạn đang nằm im của mình.
------------
" Cậu lạnh lắm phải không. "
_ Âm thanh vang vọng trong tâm trí của Pete _
" Cậu đau lắm chứ, theo tôi đi đi. "
_ Âm thanh càng ngày càng lạnh và u ám dần đi _
" Không.. "
_ Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện từ bên trong cậu, tại sao lại nói 'không' vậy, cậu lưu luyến điều gì hay sao _
Những hình ảnh xẹt qua trong tâm trí cậu, người con trai nhếch khoé môi nhìn cậu. Hình như anh ta đang nấu gì đó, một đĩa cà ri trước mắt. Một cậu bé mỉm cười gọi cậu là 'anh' . Còn một đứa nhóc với gương mặt bánh bao đang ôm chầm lấy cậu. Cậu bỗng nhớ ra, cậu còn có nơi phải trở lại, không thể đi. Cậu còn người mình yêu thương, gia đình mà cậu hằng mơ ước. Cậu đi thì ai sẽ ở bên anh. Giây phút đó Pete như đang đấu tranh với những âm thanh đang muốn lôi kéo cậu đi.
Vegas không ăn không ngủ, cứ yên lặng ngồi một bên nhìn chằm chằm Pete đang ngủ say. Đã 3 ngày rồi, 3 ngày rồi đó Pete, sao em vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh. Anh nắm lấy tay Pete áp lên má mình, Đến khi anh cảm nhận được ngón tay cậu hơi động đậy, phải mất vài giây anh mới phản ứng kịp. Anh vội nhìn vào gương mặt của người đang ngủ.
" Pete... "
[...............]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip