Chương 7. Sốt cao

[ Vegas ]

_Khi không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Thì tôi lại chợt giật mình thức giấc_

Bởi lẽ thường anh không hay chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nên giờ đây anh đang cảm nhận được sự khác thường từ trong một không gian tĩnh mịch.

Khi mà tôi chợt nhận ra, thì không biết từ bao giờ bản thân đã quay sang nhìn đứa bé ở ngay bên cạnh.

Tôi giật mình bật phắc người ngồi dậy khi bàn tay tôi chạm phải vầng trán nóng hổi do sốt của Venice.

Trước khi đi ngủ tôi đã kiểm tra qua nó một lần, để đảm bảo rằng nó ổn.

Thế nhưng cho đến hiện tại thì là không, so với những gì tôi tưởng tượng thì nó thậm chí còn sốt cao hơn cả lúc sáng.

Tôi vội bật đèn của căn phòng lên, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ.

Cả mảng lớn phía sau áo ngủ của Venice đều bị mồ hôi thấm ướt. Gương mặt bé nhỏ đỏ bừng.

Tôi phải bước xuống giường, đi lại tủ áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới để thay cho nhóc.

" Nop, mau mang lên phòng tôi một thau nước ấm. "
_Tôi bước ra ngoài cửa phòng căn dặn vệ sĩ_

Anh ta gật đầu đáp lại tôi, rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng,...

Một lát sau, anh ta trở lại, bưng trên tay một thau nước ấm và một cái khăn vắt trên vành thau.

Anh ta để lên bàn nhỏ ở đầu giường, rồi bước ra ngoài, còn không quên khép cửa phòng lại.

Vegas đem chiếc khăn nhúng vào nước rồi vắt cho nó khô. Sau đó mới đem chiếc áo ngủ của Venice cởi ra.

Nhiệt độ cơ thể thằng bé rất nóng, phải lau sơ qua cho nó để nhiệt độ cơ thể vơi bớt đi.

Anh cầm khăn lau mặt bé, sau đó lau từ tay bé, lau sơ qua hết cơ thể bé.

Sau đó thả khăn lại vào thau, rồi thay bộ đồ ngủ con mèo cho nhóc.

Nhưng vì vấn đề sức khoẻ của nhóc, nên tôi không thể không đánh thức nó. Phải cho nó uống thuốc xong đã, rồi mới có thể yên tâm mà cho nó ngủ tiếp .

Tôi để tay xuống dưới cổ Venice, nhẹ nhàng nâng bé ngồi dậy, rồi kê thêm một cái gối sau lưng nó, để cho nó ngồi dựa vào.

" Venice, Venice "
_ Sau vài lần gọi, nó cũng thức dậy_

Thằng bé đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, thấy vậy tôi bèn kéo tay nó ra, dụi mắt như thế không tốt.

Nó ngước đôi mắt mơ màng do cơn sốt cao lên nhìn vào tôi.

" Pa đút thuốc cho con, con ráng uống hết có được không, uống xong Nice mới hết bệnh được. "
_Tôi dụ dỗ đặt ly thuốc cạnh mép miệng nó_

Cho đến khi nó ngửi được mùi thuốc.
Thằng bé làm biểu cảm như đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung với nó vậy.

Gương mặt nó hiện lên rõ vẻ ghét bỏ, không muốn uống.

[Giây phút đó tôi đã nghĩ là mình có nên bóp chặt miệng nó, rồi cứ vậy đổ vào luôn không ]

Và tất nhiên là không rồi.

Nó là tiểu tổ tông của cái nhà này, phải nhẹ nhàng với nó. Tôi đè lại cảm xúc đang muốn trỗi dậy từ trong thâm tâm tôi.

" Venice, con có muốn gặp ba Pete không ?  "

_ Tôi nghiêm giọng hỏi nó, xoay gương mặt nó nhìn hướng về phía của tôi _

Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc, như thể câu hỏi của tôi với việc uống thuốc của bé thì có gì liên quan đến nhau.

" Nice có ạ "

Khi nghe nó trả lời, tôi lại lần nữa đặt ly thuốc cạnh mép miệng nó. Rồi lên tiếng.

" Thì phải uống thuốc mới khoẻ lên được, khoẻ rồi thì Pete sẽ về với con. "

Tôi vác hết vốn liếng về ngôn từ của bản thân lên để dụ dỗ nó, từng bước từng bước một.

Cứ ngỡ là nó sẽ nghe lời tôi, uống hết. Nhưng không, ly thuốc ngỡ như sẽ được đưa vào miệng bé, thì nó liền nghiêng đầu né sang một bên.

" Đắng lắm, Nice hông uống đâu, hay Pa uống dùm Nice đi. "
_Nói rồi nó cầm lấy ly thuốc giơ lên miệng tôi_

Tới đây, mặt tôi tối sầm lại.
" Nice, là con bệnh hay là Pa bệnh, ai bệnh thì người đó uống. "

Nói rồi tôi lấy đi ly thuốc từ tay bé,  quơ lấy chiếc muỗng vốn được đặt trên bàn lên. Sau đó múc đúng một muỗng nhỏ, đưa tới miệng bé.

" Nói ah nào, mau lên, nếu con không muốn Pa phải ép đổ vô miệng con. "

Phải doạ như vậy nó mới thấy e dè. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn há miệng ra ngậm lấy muỗng thuốc.

Và tất nhiên uống từng muỗng sẽ còn đắng hơn việc một hơi uống hết ly.

Vừa ngậm một muỗng nhỏ mà nó đã nhăn cả mặt lại.

" Pa, Nice đắng."
_Nó nhìn tôi với ánh mắt lên án _

" Giờ con uống một hơi hết ly thuốc thì sẽ còn đỡ đắng, nếu không chịu thì Pa sẽ chỉ đút cho con từng muỗng như này. "

_Nói rồi, tôi cầm ly lên làm hành động như thể định múc ra một muỗng khác_

Thấy tôi định đút nó như vậy, nó liền hướng tay về phía tôi.

" Pa Vegas, đưa Nice, đưa Nice đi Pa, hông cần đút Nice đâu. "

Như sợ tôi sẽ từ chối, nó nhanh lẹ lấy ly thuốc từ tay tôi, tu một hơi hết ly.

Và kết quả là nó bị đắng đến lè lưỡi ra. Tôi cảm thấy hơi buồn cười.

Từ trên bàn tôi lấy ly nước đã pha sẵn đường lên múc một muỗng đưa lại miệng nó.

" Há miệng ra nào, cái này sẽ giúp con bớt đắng lại. "

_Nó ngoan ngoãn há miệng ra, cuối cùng vẻ nhăn nhó trên mặt nó cũng vơi đi_

[ Sau đó tôi ôm nó vào phòng tắm xúc miệng lại một lần nữa rồi mới lên giường.]

Trước khi Venice trở lại giấc ngủ, tôi đo lại nhiệt độ cho thằng bé một lần nữa. Nhiệt độ so với lúc nãy đã giảm xuống, dù không nhiều nhưng cũng đủ để tôi yên tâm.

Nhìn thằng bé đã ngủ, bản thân tôi cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi.

Pete vừa rời nhà không bao lâu,  thằng bé Venice lại bị sốt, sốt càng lúc càng cao.
Thêm cái nó bệnh lại khó tính. Hầu như lúc nào cũng khóc.

Vừa khó hầu, lại vừa cứng đầu.

May mắn nó là con anh, chứ không thì anh đã đem nó quăng ra đường rồi.

[ Mặc dù trước đây đã từng làm vậy, sau đó bị Pete cho ra sofa nằm.]
(⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)

Đợi nó hết bệnh rồi anh sẽ tính sổ với thằng nhóc này sau. Anh tắt hết đèn trong phòng đi, rồi nằm trở lại với thằng bé.
Như cảm nhận được anh vừa nằm xuống, nó vô thức quay người qua ôm lấy anh.

[ Và một lần nữa, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, mọi không gian đều chỉ còn tồn đọng tiếng hít thở nhè nhẹ của Venice. ]

«Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.»

-------------

- Phần trò chiện của tui :3


(* Chắc là 1, 2 chương tới Pete của tui sẽ lên nhe. Nói chứ tui cũng hóng lắm.)
(* Muốn để Pete gọi cho Vegas lắm, cơ mà đều có lí do chứ, đặc thù công việc. )
(⁠=⁠`⁠ェ⁠´⁠=⁠)

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip