2

Họ tìm thấy bản thân mình trong mắt nhau. Phần bản thân cô độc, đầy những tổn thương và nỗi đau liên tục bị khỏa lấp.

Pete:

Bên ngoài, tôi là người tận tâm nhất, vui vẻ nhất, đơn giản nhất. Nhưng bên trong, tôi chỉ có màu xám và đen, ngay từ ban đầu đã như vậy. Sẽ ra sao nếu tôi chọn nó thay vì một cuộc sống bình thường? Tôi không biết, phần nào đó, tôi cảm giác Vegas chính là tôi khi đi trên con đường của đen và xám...

"Lại nữa rồi hả?" Tôi nâng tấm thân tàn tạ dậy khi Vegas lững thững bước vào trong, ánh mắt gã mềm yếu, suy sụp, lửng lơ ở đâu đó trước khi đảo sang tìm kiếm ánh mắt tôi.

Quái thật, hắn ta như thể đang chờ đợi điều gì đó từ tôi.

"Vẫn chưa quen nữa sao?" Hắn cười, mỉa mai chính mình.

"Vậy mày ổn chứ?"

"Nó đau, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bớt đau hơn..."

"Vậy là tốt rồi!"

Chết tiệt, tôi không thể ngừng cảm thông với tên khốn đó. Nghĩ đến việc có lẽ tôi cũng là kẻ khốn trong mắt hắn ta, tôi cảm thấy mọi việc hợp lí hơn. Tôi cũng đã làm một việc không thể chấp nhận được với Vegas, có phải không? Cũng không lạ nếu hắn căm hận tôi và trút giận lên tôi mặc dù rõ ràng hắn ta tính kế và có ý định hãm hại người khác trước. Cái duy nhất làm tôi ghét hắn thêm chỉ là vì hắn giữ tôi lại hành hạ thay vì bắn quách tôi đi cho xong. Kế hoạch đổ vỡ, hắn ta bị ba mình - ngài Kun đánh đập gần như mỗi ngày, nó còn hơn cả những lần tôi bị đánh ở nhà chính gộp lại, đó là về nỗi đau thể xác thôi. Còn tinh thần... tôi không chắc mình sẽ thế nào nếu cậu Tankhul hay cậu Kinn gọi tôi đến và trút giận giống như thế. Tôi yêu tất cả bọn họ, tôi không mong mình sẽ bị đối xử như vậy, tôi không muốn làm mọi việc để rồi mỗi đêm đều suy nghĩ rằng liệu nó có xứng đáng. 

Tôi quan tâm đến các cậu chủ và tôi cố hoàn thành trách nhiệm của mình, họ thậm chí không cần lo lắng hay suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, nhưng họ luôn làm như vậy. Còn Vegas, thật kì lạ, tôi luôn muốn hỏi rằng liệu hắn có ổn không, trông hắn thật sự không giống như... những gì hắn đang làm. Ba hắn có từng quan tâm đến cảm nhận của hắn không, trong khi lẽ ra hắn nên được như vậy? Tôi càng lúc càng dễ dàng mở lòng với Vegas khi nhận ra hắn ta thật sự không còn ai cả. Khi trò chuyện với người khác, tôi thường nhắc họ nghĩ đến những người luôn yêu thương họ bởi tôi đã được bà ngoại yêu thương như thế, bà đã cứu vớt trái tim của tôi, nhà chính đã cứu với linh hồn tôi. Thật tệ vì khi nói chuyện với Vegas, tôi không tìm ra được cách để khiến hắn cảm thấy tốt hơn... ánh mắt hắn như thể đang nói "Tôi không biết liệu có ai yêu thương mình không, Pete".

Tôi mím môi. Không, tôi không muốn nghe về điều đó, tôi ghét hắn. Vậy hãy nghĩ đến người mình yêu thương và làm việc tốt đi thằng khốn, Macau, không phải hai đứa bây dính nhau như sam sao?

Nhưng rồi tôi cũng dẹp đi ý nghĩ đó, Vegas bảo bọc Macau và hắn chỉ tự nhiên làm như vậy, hắn dường như sợ việc phải hỏi xem Macau liệu có yêu hắn hay không. Cũng giống như việc tôi làm vì nhà chính, chỉ may mắn hơn là tôi biết mình được yêu thương. Phải làm sao đây, khi nhìn Vegas đột nhiên tôi cảm thấy hình như mình đã nhận được quá nhiều. Khi nhìn vào hắn, tôi tức giận và muốn thách thức, tôi tự hỏi tại sao hắn lại phải lựa chọn như vậy? Sẽ thế nào nếu hắn không lựa chọn hướng đi này. Cuộc đời thật sự không cho hắn hướng đi nào khác sao? Tại sao tôi lại thấu hiểu hắn tới mức này? Tại sao?

Dù hắn ta đang hành xử như thế nào, bên trong đều có màn sương mờ khỏa lấp, luôn có những sự thật và những dối trá bủa vây trong ánh mắt hắn. Đó là lí do khi hắn ở gần Porsche tôi đã luôn phải cảnh giác thay phần của nó, khi cậu Kinn nghi ngờ Porsche tôi đã xin cậu ấy được đi tìm hiểu, tôi biết phần nào đó nó có liên quan đến Vegas. Tôi chỉ đột nhiên... hiểu hắn ta mà thôi. Mà không biết là may mắn hay xui rủi, nó đúng. Nhưng cũng chỉ đúng một phần.

Khi hắn ta giữ tôi lại đây, không biết hắn có ý thức được tôi đang cảm nhận được sự thật về con người hắn, những gì thật nhất của Vegas lộ diện. Tôi biết đêm trước hắn ngồi bên giường và hôn tôi một lần nữa sau cái lần đút thuốc đầu tiên đó, tôi ban đầu không cảm thấy gì, tên khốn này chỉ làm những gì hắn muốn làm, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi cảm giác như hắn đang muốn nói lời xin lỗi, lời xin lỗi mềm yếu khiến tôi vừa ghét vừa thương hại. Mẹ, thà mày cứ giết tao cho rồi đi, đừng cưỡng bức tao tha thứ như vậy chứ tên khốn! Lí trí của tôi tự nhủ, tôi hiện tại cũng chỉ như con thú cưng hắn vừa bưng về mà thôi.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy đói, biểu hiện đầu tiên cho thấy việc tôi đã dần làm quen với Vegas, tôi không sợ hắn nữa. Có điều gì đó khiến tôi yên tâm rằng hắn sẽ không tiếp tục đánh đập tôi. Có lẽ tôi đã chấp nhận mấy nụ hôn "xin lỗi tôi không còn cách nào khác" mà Vegas luôn giấu sau cái trò "đút thuốc". Kiểu như, giấu làm gì, bố mày đã nhận ra rồi. Ở lâu với Arm, con mắt tinh tường của nó cũng dạy tôi nhiều thứ. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu nổi, cứ sau mỗi lần "đút thuốc" cảm xúc lại thay đổi theo. Lẽ ra càng nhiều lần thì phải càng "lờn thuốc" mới đúng, sao tôi cứ có cảm giác gì đó sai sai. Tôi sai thì ít, nhưng cái ánh mắt của Vegas nhìn tôi thì sai rất nhiều.

"Này, lần này tao tự uống được!" Tôi kéo dây xích, hai tay giữ lấy bàn tay hắn, tự giác chồm dậy ngậm lấy viên thuốc Vegas đang cầm "Nước!"

Hắn im lặng không nói gì, đỡ vai tôi dậy tôi và giúp tôi uống nước, tôi đã quen với trò này nên không còn bị sặc nữa, bàn tay Vegas trượt lên, xoa nhẹ sau gáy của tôi trước khi chắc rằng tôi đã nuốt hết nước, sau đó nhẹ nhàng để tôi nằm xuống. Dù sao tôi cũng là phó tổng vệ sĩ nhà chính, khi khỏe mạnh và trong khung giờ hành chính, tôi sẽ cư xử hùng hổ theo thói quen, bệnh nghề nghiệp rồi, tôi ghét cái cách Vegas đang đối xử với mình. Nhưng biết sao được, tôi đang là tù nhân. Tôi hơi lưỡng lự nhìn hắn, dường như hắn cũng nhận ra điều đó, chép miệng hỏi: "Chuyện gì?"

"Thì... tao... đã nằm trên giường hai ngày rồi, tao muốn đi qua đi lại, tao sắp quên mất bên nào là trái và phải rồi!" Hắn cứ đi qua đi lại trong phòng để canh chừng như vậy, tôi không thoải mái chút nào.

Tên khốn Vegas "Phì" một tiếng, rồi lại nghiêm túc.

"Cứ mỗi lần mày bước khỏi giường, thậm chí ngồi dậy thì mày lại sốt trở lại, phiền phức"

"Đó là vì mấy vết thương này cần được bác sĩ giúp, hiểu không?"

Vegas liếc tôi một cái, tôi còn sợ gì được nữa chứ? Tôi chỉ hơi rụt cổ lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Vegas như thều thào: "Tao đã tự chăm sóc vết thương của mình nhiều lần rồi, Pete".

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn lại thở dài: "Nếu tối nay mày lại sốt, tao sẽ để mày chết và vứt xuống cái hồ ngoài kia"

"Ít nhất ngoài đó còn có thể tự do bắt cá ăn" Tôi chu môi.

"Ha"

Vậy là hắn chịu, tôi thấy khuôn mặt hắn giãn ra thì lập tức đạp chăn, đặt liền hai bàn chân xuống khỏi giường, tôi hất mặt ý bảo Vegas nhanh kéo dây xích dài ra, hắn cười nửa miệng rồi cũng làm theo, tôi đứng lên trong ba giây: "Nói rồi, tao khỏe rồi, có thể ngày mai tao sẽ vắt sợi xích này qua cổ và siết chết mày, thoát khỏi đây"

"Cứ từ từ thôi, tao đã xin nghỉ phép cho mày rồi mà, nhớ không? Chúng ta cứ tận hưởng... kì nghỉ này" Tôi không biết chỗ nào trong câu nói của Vegas là thật tâm và câu nào là trêu đùa, lại vậy rồi. Hắn cũng đứng xuống, đi đến chỗ tôi, nhìn lướt sang những chỗ băng gạc đang quấn, đầu thì gục gật "Bé ngoan, nghe lời, lát nữa tao sẽ thay gạc cho mày"

Nhưng lời dối trá, tôi chỉ nhìn hắn, không nói gì thêm, cơ thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên tôi cũng không có sức để phản bác gì, tôi chỉ là một Pete đơn giản, hưởng thụ những niềm vui bé nhỏ. Tôi xoay mặt né tránh bàn tay hắn đang chuẩn bị vuốt má mình như mọi khi. Có lẽ không gian tiếp xúc giữa tôi và Vegas quá hẹp, biểu hiện và cử chỉ của hắn với tôi cứ lặp đi lặp lại, tôi chỉ việc học nó như học một môn võ, thứ duy nhất khác, như tôi đã nói, đó là cảm xúc và ánh mắt của Vegas. Tên khốn ấy lại nhoẻn miệng cười như thể hắn không biết phải làm gì với tôi. Vậy mau thả tôi ra đi, anh có thể làm được mà Vegas. Phần nào đó trong tôi đang cổ vũ, phần khác tôi biết vẫn chưa đến lúc.

Tôi đủ tỉnh táo để biết mình cần chờ đợi, tôi chưa thể rõ hết về Vegas và nó làm tôi khó chịu. Vegas thật sự rất thông minh, vẻ điềm đạm và thấu suốt những lúc bình tĩnh của hắn... tôi thật sự không phải là đối thủ. Tôi không rõ đây là chỗ nào, không rõ sẽ phải trốn khỏi đây ra sao. Tôi gấp gáp trở về nhà chính lúc này cũng chẳng mang lại điều gì ngoài việc tôi sẽ được tự do, có lẽ... tôi cần ở đây và lo về phía của Vegas trước. Thêm một thời gian nữa tôi sẽ biết mình cần phải làm gì.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip