Cuộc đời em
Nói là vệ sĩ của chính gia, nhưng Pete tự cảm thấy em không phải là một vệ sĩ thực thụ vì những nhiệm vụ em được trao chỉ là theo đuôi cậu chủ để làm đẹp, bày trò đùa nghịch hay xem những bộ phim mà cậu thích.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ làm em mãn nguyện và biết ơn chính gia rất nhiều. Ngày còn nhỏ, em phải đến sống cùng với gia đình của dì. Vì mẹ em nói phải đi làm xa, xa đến nỗi cho đến bây giờ Pete vẫn chưa gặp lại mẹ và em cũng không biết hiện giờ mẹ đã ở đâu. Nhưng điều đó không quan trọng, em vẫn hi vọng rằng mẹ sẽ thật hạnh phúc vì mẹ hạnh phúc thì em cũng sẽ như vậy, chỉ có điều là em có chút nhớ mẹ.
Nhà dì của em có hai người con, là một anh trai và một chị gái. Anh trai lớn hơn em bốn tuổi còn chị gái thì trạc tuổi em. Ngày mới đến ở, Pete vẫn thấy vui vì nghĩ có hai anh chị chắc sẽ không còn cô đơn nữa, em không còn phải lủi thủi chơi một mình, vì mấy đứa nhóc ở xóm cũ không thích em, thường chọc em là tạp chủng và nói rằng mẹ em làm gái nên mới có em vì vậy mà em cũng không thích bọn nó một tí nào. Thế nhưng, Pete nghĩ rằng em thật sự là một đứa trẻ đáng ghét cho nên ngay cả dì, dượng và hai con của dì cũng không thích em.
Dì thường nói Pete là nỗi bất hạnh của cuộc đời của mọi người xung quanh, vì có em mà ai cũng khổ sở nhất là mẹ em. Em không dám nói cho mẹ nghe những việc đó khi em có cơ hội gặp mẹ lần cuối trước khi mẹ biến mất mãi mãi, vì sợ rằng mẹ sẽ xác nhận những điều dì nói là thật.
Mẹ em lúc nào cũng dặn Pete đến ở nhờ nhà người khác phải ngoan và nhường nhịn. Vì vậy, bất cứ công việc nào dì giao em cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Em phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong nhà, buổi chiều cũng phải nấu cơm đợi mọi người về ăn, nếu em không nấu kịp giờ em có thể bị dì đánh, đợi mọi người ăn xong rồi em mới được phép ăn phần thừa còn lại. Sau đó em sẽ dọn dẹp nhà cửa một lượt, giặt giũ quần áo của cả nhà bằng tay thật sạch, phơi đồ, đánh sạch giày dép của hai anh chị và đợi đồ khô rồi sếp đồ gọn gàng vào tủ.
Em không được đi học vì vậy mà em thường lén lấy sách của anh chị để học đánh vần sau khi đã làm xong hết việc, em nghe lén được dì dạy học cho anh chị vào mỗi buổi tối hôm trước rồi bắt trước đánh vần theo. Pete phải lén lút học vì lúc xin hai anh chị dạy em học cùng, em bị hai anh chị đánh và mắng rất nhiều, họ nói đứa ngu như em thì việc gì phải học, dù gì cũng không có ba mẹ thì có ai tự hào nếu em học giỏi đâu. Em còn bị dì đánh thêm vài trận vì anh chị bị điểm thấp, dì cho rằng em làm phiền hai anh chị lúc họ học.
Những lần bị đánh Pete rất đau nhưng không thể khóc vì mẹ đã dặn em phải ngoan, chỉ có người hư mới khóc thôi, em sợ khóc rồi thì sẽ thành đứa trẻ không nghe lời mẹ, như vậy thì ngay cả mẹ cũng không thích em nữa.
Rồi ngày Pete lớn hơn một chút, anh chị cũng vào cấp hai, gia đình dì gặp khó khăn vì dượng thất nghiệp do cắt giảm nhân sự. Em bị dì và dượng quyết định bán cho một gia đình công nhân bình thường để làm con nuôi của họ do họ không thể có con. Nhưng em cũng không sung sướng hơn ở nhà dì là bao, vì gia đình mới thường xuyên bạo hành em mỗi khi người chồng say sỉn, em cũng thường xuyên bị người vợ mắng chửi bằng những từ ngữ thậm tệ. Em không chỉ phải làm việc cật lực ngày đêm ở nhà mà còn đi bán hàng dạo để kiếm thêm thu nhập cho họ.
Ngày định mệnh ấy cũng tới, hai vợ chồng họ lại định dùng em bán cho bọn buôn người bất hợp pháp để gán nợ cho sòng bạc nhà chính gia. Nhưng ngài Korn, ông chủ của chính gia có lẽ thấy em đáng thương vì còn nhỏ tuổi hơn con cái của ông, quá tội nghiệp và gầy yếu để có thể có giá trị cho bọn buôn người vì vậy ông quyết định giữ em lại, trao cho em cơ hội sống như một con người thực sự, em đã tự thề với trời và đất dù có ra sao em vẫn sẽ luôn trung thành với cả chính gia và sẵn sàng hi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip