Chương 1: I would rather die than let you go

Tôi chạy ra ngoài, trên tay cầm khẩu súng ngắn. Những chuyện tôi làm từ trước đến nay đã trở nên vô nghĩa khi bố tôi rời khỏi thế giới này. Ông ấy là người mang nỗi đau đến cho tôi, nhưng cũng là người mà tôi yêu quý. Người giết bố mình không ai khác lại là bác, cuối cùng thì tôi chẳng thể nổ súng, kẻ thứ hai rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thứ hai mà thôu. Cuối cùng, gia tộc phụ đã mất, bố tôi cũng chẳng còn. Tôi đã mất tất cả rồi, tôi chẳng còn gì nữa, sự tồn tại của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa khẩu súng lạnh chạm xuống cuống họng mình chẳng hề sợ sệt mà tay đã chạm vào còi súng, tôi sẽ kết liễu cuộc sống vô nghĩa này.

-Vegas! Dừng lại! Mày định làm gì?

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng Pete, tôi như mất hết can đảm để rời khỏi thế giới này. Tại sao em lại đi theo tôi chứ, Pete? Tôi không thể mang cho em cuộc sống hạnh phúc này. Pete, em nên mặc kệ tôi mới đúng. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi của bây giờ, một kẻ yếu đuối, thất bại, một kẻ đã mất tất cả.

-Tao không còn lại gì nữa.

Tôi đáp lại Pete với mong muốn em ấy mặc kệ mình. Bỏ rơi tôi đi Pete, tôi sẽ không oán trách em đâu vì tôi không có tư cách đó.

-Tao ở đây mà, Vegas. Tao ở đây rồi.

Pete bước đến chỗ tôi, tay em đặt lên vai tôi. Nó quá đỗi ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn quay lại ôm em nhưng những ý nghĩ đó lại hiện lên nhắc nhở tình trạng của tôi bây giờ.

-Mày đi theo tao làm gì, Pete? Tao không còn gì nữa.

Bật chợt vòng tay ấy ôm lấy tôi, nó ấm áp quá, tôi không xứng đáng. Pete, em là một thiên thần, một ánh sáng, một hi vọng bước đến cuộc đời tôi. Nhưng tôi đã chìm quá sâu vào bóng tối, bản thân tôi chẳng thể thoát ra khỏi chính xiềng xích mà mình đeo lên. Giá như chúng ta có thể gặp nhau ở một kiếp khác, khi em và tôi được bao bọc bởi yêu thương. Tôi không thể chống lại cái ôm của Pete, tôi quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi Pete à.

-Buông tao ra.
Tôi cầu xin em ấy buông mình ra nhưng vòng tay của Pete lại càng ôm chặt tôi hơn.

-Không!

Tôi quỳ gục xuống mặt đất. Lấy hết sự lí trí còn lại trong mình để hỏi Pete, thêm một lần nữa.

-Mày đi theo tao làm gì, Pete? Tao không còn ai nữa hết!

Tôi nghĩ bố tôi đã đúng, nếu như không có ông ấy, tôi sẽ không thể sống. Ông ấy là mục đích sống của tôi, bao nhiêu năm qua tôi sống chỉ vì ý nghĩ rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ công nhận tôi, tự hào về tôi. Giờ thì sao? Ông ấy lại nằm bất động ở đó, dưới sự chứng kiến của tôi. Tại sao những người tôi yêu thương lại rời bỏ tôi? Chắc do tôi phải đáng ghét đến nỗi không ai muốn bên cạnh. Một ngày nào đó, Pete cũng sẽ giống như những người đó, rời xa tôi, nếu vậy thì tôi nên để em ấy làm điều đó nhanh hơn vì tôi không muốn có thêm bất cứ hi vọng nào nữa. Tôi gạt tay em ra, cố giữ bình tĩnh bước đi. Tôi nên đi tìm chỗ khác để kết liễu đời mình.

-Mày ngưng nói bản thân không còn có ai nữa được không? Tao ở đây mà. Và mày cũng đừng quay lưng lại với tao như thế nữa.

Không, Pete. Tôi xin em đừng gieo hi vọng vào tôi nữa được không? Chính tôi còn chẳng thể thoát ra sự tuyệt vọng này. Nếu như tôi quay lại nhìn em, tôi sẽ không thể làm điều đó.

-Vì...Vì tao đói.

Từng câu chữ đó, tôi nghe rất rõ. Trái tim có chút rung động, ý chí lại trở nên yếu đi từng chút một. Tôi hiểu em ấy đang nói gì, điều mà chỉ có hai chúng tôi mới biết. Tôi nhắc bản thân rằng chỉ cần biết cảm xúc của em cũng đủ mãn nguyện rồi, Pete xứng đáng có hạnh phúc. Trong hai chữ "hạnh phúc" không nên có tôi, tôi chậm rãi nói:

-Mày đói lắm không? Để người khác đưa đi ăn được không?

-Mày dám đuổi tao hả? Mày dám đuổi tao à, Vegas? Vậy lúc đó sao mày lại nói muốn ở cùng tao?

Tôi không ngờ em ấy vẫn nhớ được những lời tôi nói lúc đó. Nhưng Pete, tôi chịu không nổi rồi, chuỗi ngày tuyệt vọng của tôi chỉ có cái chết mới chấm dứt được. Em nên hận tôi mới phải vì chính tôi là kẻ đánh mất nụ cười của em. Mọi thứ đã thay đổi...

-Chẳng phải tao là thú cưng của mày sao? Vậy giờ tao đói, mà mày lại bước qua. Tất nhiên tao phải đi theo tìm chủ nhân của tao chứ.

Tôi lại khiến em ấy khóc, em ấy không nên khóc vì một kẻ tồi tệ như tôi. Khi tôi rời đi, em đừng suy nghĩ như vậy, với tôi và em, chúng ta không phải là mối quan hệ đó nữa rồi. Lúc bên cạnh Pete, em đã dần chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi.

-Vegas, Vegas. Quay mặt lại phía này được không? Vegas?

Chết tiệt.... Em ấy thắng rồi. Mỗi lần Pete gọi tên tôi như vậy, tôi lại càng yêu em ấy nhiều hơn. Tôi có nên ở lại đây không? Liệu lựa chọn như vậy sẽ tốt? Hàng trăm, hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu tôi nhưng lại chẳng thể thắng được tiếng em gọi tên tôi. Tôi muốn nghe theo trái tim mình, muốn ở bên em ấy. Giây phút tôi quay lưng lại nhìn Pete, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, làm sao tôi có thể rời bỏ em được nữa, tôi không muốn cầm khẩu súng này, tôi chỉ muốn chạy lại ôm em mà thôi. Pete, you light up my world.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh ngàn vì sao ấy mà bất giác nở nụ cười. Tiếng súng nổ ra, bất chợt tôi cảm giác được có thứ gì đó xuyên qua cơ thể mình. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát rồi lại năm phát. Mùi máu tanh xộc lên, tôi trở nên tê liệt, mất cân bằng rồi cứ thế tôi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, từng cơn đau thấu xương ập tới. Đâu đó tôi lại nghe một tiếng súng khác nổ ra. Pete, có phải em ấy bị bắn không? Tôi có thể chết hôm nay nhưng Pete thì không được. Tôi cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo, nâng đôi mi nặng trĩu lên, khẽ nhìn với mong muốn duy nhất rằng em ấy không sao.

-Không! Không! Vegas, đừng bỏ rơi tao. Vegas, ở lại với tao đi, được không? Tao cầu xin mày, Vegas! Tao không đói nữa.

Đây là lần đầu tiên, tôi thầm cảm ơn ông trời vì Pete đã an toàn. Giờ thì tôi có thể ra đi được rồi, đôi mi tôi khép lại vì dường như nó chả còn sức lực, từng thước phim cuộc đời tôi được tua lại, tôi thấy bàn tay mẹ tôi đang dang rộng chào đón tôi, giọng Pete ngày càng xa vời, hơi thở của tôi yếu đi sau đó mọi thứ như ngừng lại, tôi nắm tay mà bước theo mẹ, đằng sau tôi chỉ toàn là một màu đen bao trùm. Pete, nếu như có thể quay lại trước đây, tôi hứa sẽ bảo vệ nụ cười trên môi em. Tôi xin lỗi vì không thể bên em ở kiếp sống này.

--‐--------------------‐---------------‐---------------‐-----
Nhớ cảnh này khum nè =))) dejavu xíu hen. Chứ mỗi lần tui xem cảnh này là khóc không à.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip