Chương 2: Past or Present

-Con chưa thể đi được, Vegas.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi nói. Tôi không hiểu ý mẹ nói là gì, trong lúc còn hoang mang, mẹ đã đẩy người tôi xuống nước. Làn nước mát lạnh nhấn chìm tôi, cho dù tôi cố gắng bơi lên nhưng càng cố bơi, tôi lại chìm sâu xuống. 

-Vegas, tao yêu mày.

Giọng nói thật quen thuộc, là Pete, là em ấy nhưng tôi lại không thể nhìn thấy em. Tôi dần dần mở mắt , chào đón tôi là một sắc tím chiếu xuống khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, đây chính là phòng của tôi ở Safe House. Không phải mình đã chết rồi sao? Tôi cảm thấy hơi ấm thân quen. Tôi quay sang nhìn, một thiên thần đang nằm cạnh tôi. Pete vẫn đang ở cạnh tôi, em ấy có vẻ ngủ rất ngon. Tôi vuốt nhẹ má Pete, trao cho em một nụ hôn nhẹ ở má. Có phải đây là mơ không? Nó lại quá đỗi chân thật. Khi tôi vẫn lơ lửng với những ý nghĩ đó thì tôi thấy sợi dây xích đang trói Pete. Tôi cầm chiếc điện thoại bên cạnh mình lên, nhìn ngày tháng tôi mới nhận ra mình đã quay ngược lại thời gian, cách trận chiến gia tộc chính-phụ ba tuần. Lúc đó, tôi đã đối xử với Pete không tốt, nếu đã có cơ hội này thì tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của Pete.

-Mày đang làm gì vậy?
Pete dụi mắt nhìn tôi, Holly Shit! He is so cute! Tôi không thể chịu nổi mà ôm em ấy vào lòng.

-Vegas, mày ôm tao làm gì?

-Pete, tao cứ ngỡ rằng tao sẽ không gặp được mày nữa.

-Mày đang nói cái gì vậy? 

-Pete, mày không phải là thú cưng của tao đâu.

-Sáng mày chưa uống thuốc nên sảng hả? Nói linh tinh gì vậy? Tao có phải thú cưng của mày đâu, tao là con người. Một con người có cảm xúc riêng của mình!

Câu nói đó giống như lúc em ấy đã nói khi bỏ chạy khỏi Safe House, thành thật mà nói tôi muốn nhốt em ấy ở đây mãi mãi nhưng tôi biết rõ sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tận dụng thời gian còn lại của hai chúng tôi để trân trọng Pete nhiều hơn.

-Tao không quan tâm gia tộc chính hay phụ nữa. Tao chỉ quan tâm mày thôi, Pete.

-Hả? 

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của em ấy khiến tôi cười một cách vui vẻ. Tôi xoa đầu em ấy rồi hỏi:

-Mày có muốn ở lại đây không?

-Tất nhiên là không.

Tôi biết em ấy sẽ nói vậy và tôi biết chắc ngày em ấy bỏ chạy. Lần quay ngược thời gian này, tôi sẽ ngăn cản những chuyện không hay diễn ra, cái chết của bố, trận chiến gia tộc chính-phụ sau đó tôi sẽ cùng Pete sống hạnh phúc cùng nhau.

-Nếu mày ở lại đây thêm hai tuần nữa, tao sẽ thả mày đi.

-Mày nói thật chứ? Sao hôm nay mày lạ vậy?
-Thế mày có hứa không? Muốn bị trói mãi như này sao?
Tôi hỏi lại em ấy lần nữa, ánh mắt của Pete đang suy tính điều gì đó. Tôi biết em ấy đang phân vân. Nắm ngay thời cơ đó, tôi đưa cho em ấy lời đề nghị.
-Mày không sợ tao sẽ trốn sao?
-Tao tin mày, Pete. Mày là người duy nhất tao tin tưởng. Đây là lời nói thật lòng, mày cảm nhận được mà.
Tôi cầm tay Pete đặt lên trái tim dạt dào cảm xúc, ánh mắt trìu mến nhìn người tôi yêu. Tôi muốn Pete biết được cảm xúc của tôi ngay lúc này, hãy tin tôi Pete, tôi yêu em.
Pete hạ tay xuống sau đó nhìn tôi rồi đưa tay ra muốn móc ngoéo, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý em ấy. Tôi ngơ ngác hỏi:
-Hả?
-Phải móc ngoéo tay rồi đóng dấu đi. Mày hứa rồi.
Tôi bật cười trước hành động đáng yêu của Pete. Tôi đưa tay lên.
-Được rồi. Ngoéo tay nè.
-Au còn đóng dấu nữa!
-Đóng dấu phải như này.
Tôi kéo người Pete về phía mình, đặt môi tôi lên môi em ấy. Từ từ xâm nhập vào khoan miệng nồng ấm ấy, thật ngọt ngào. Bản năng của tôi lại trỗi dậy, nó muốn nhiều hơn thế. Từ môi chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh nhẹ nhàng cắn vào chỗ đó.
-Mày làm gì vậy? Pete hoảng hốt hét lên
-Đây mới là đóng dấu.
Tôi xoa đầu Pete, có vẻ em ấy chưa định hình được mọi chuyện. Tôi cũng không để tâm cho lắm, những ngày tháng sau sẽ có cơ hội mà thôi. Tôi mở ngăn dưới tủ, lấy ra chìa khóa mà mình giấu. Mở ổ khóa cho Pete, còng tay đã khiến cổ tay của Pete nổi lên những vết hằn tím khiến tôi đau xót.
-Đau lắm không? Tôi nhẹ nhàng xoa cổ tay của Pete.
Vết thương trên cơ thể em ấy vẫn chưa lành hẳn, tôi hối hận rồi.
-Ừmm có.
-Tao xin lỗi.
Tôi lấy thuốc chữa trị cho Pete, trong lúc vừa bôi thuốc, tôi và Pete cùng trò chuyện một lúc. Pete kể cho tôi nghe cuộc sống của em ấy khi ở đảo cùng ông bà, tôi kể cho Pete nghe về cuộc sống của tôi trước khi em đến.
Ọc ọc có vẻ Pete đang đói, mặt em đỏ lên khiến tôi chỉ muốn cắn mà thôi. Hay giờ "ăn sáng" nhỉ?
-Mày đói lắm sao?
Pete gật đầu lia lịa
-Mày toàn cho tao ăn salad không à. Sao đủ no?
-Mày muốn ăn kaprao phải không? Món mày thích đó.
-Sao mày biết? Mày điều tra tao đúng không?
Pete vẫn là Pete, em ấy luôn có những suy nghĩ khiến tôi không thể lường trước được. Giống như một biến số, một  biến số thay đổi cuộc đời tôi. Một người mà tôi cảm thấy khó hiểu theo một cách dễ chịu.
-Tao thích nên tao biết.
-Nói gì vậy? Thích gì cơ? Thích ăn món đó hả?
-Không, thích người thích ăn món đó à mà không phải thích.
-Hả? Mày nói cái qq gì vậy?
-Mà là yêu. Được rồi để tao đi nấu cho. Ở đây ngủ ngoan đi rồi nào nấu xong gọi cho.
Nhìn mặt ngơ ngơ của Pete, tôi lại càng muốn chọc em ấy hơn. Bước vào góc bếp quen thuộc, thật may tủ lạnh vẫn còn những món tôi cần. Tôi nhớ rõ công thức nấu món này vì lúc trước tôi nấu thì bố đã đến và làm đổ đi. Có lần vì Pete chạy trốn, để rồi người ăn cũng không ăn được. Lần này thì khác, tôi quay lại sớm hơn nên tôi sẽ nấu ngon nhất để em thưởng thức. Khi đang nấu sắp xong thì Pete bước đến chỗ tôi.
-Thơm quá.
-Mày không ngủ tiếp sao?
-Ngủ không được?
-Mùi đồ ăn hả?
-Ừm.
-Có muốn thử miếng không? Yên tâm không tẩm độc đâu.
Tôi gắp một miếng thịt đưa lên trước mặt Pete.
-Đáng lẽ tao sẽ ăn nhưng mày nhắc đến vụ đầu độc nên tao sẽ suy xét.
-Không ăn vậy thì...
-Ai bảo không ăn chứ. Nhoàm, úi ngon quá. Ngon hơn cả lúc ăn ở gia tộc chính nữa đó.
Chưa kịp rụt tay lại, Pete đã nắm lấy tay tôi rồi đưa thịt vô miệng.
-Giờ bảo có độc thì mày tin không, Pete?
-Sao mày không nói sớm, nước đâu rồi?
Tôi chỉ biết cười nhạt, em bị lây tên Tankul nặng quá rồi đó.
-Không có độc đâu. Nấu xong rồi, ngồi ra bàn đi để dọn lên cho.
-Khạp
Khoảnh khắc cả hai cùng ăn sáng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc dạt dào.
-Mày không ăn sao? Pete đang vui vẻ ăn thì dừng lại nhìn tôi và hỏi.
-Nhìn mày ăn tao no rồi.
-Hạnh phúc của mấy người biết nấu ăn là đây sao? Nhìn món mình nấu được khen.
-Không phải như vậy, tao nấu cho người mình yêu mới khiến tao như vậy.
-Nè ăn đi, đút cho miếng.
Pete cầm dĩa cơm của tôi lên, xúc một miếng thịt đặt lên thìa cơm, giơ trước mặt tôi.
-Ăn cay không được. Dù ăn được cay nhưng thật sự những món Pete thích ăn là một đẳng cấp khác nên tôi vẫn rén ăn.
-Ăn đi. Mày đâu thể cứ nhìn tao hoài được. Khó chịu lắm, với lại nếu ăn cay không được thì đừng nấu mấy món này.
Gương mặt Pete hiện lên vẻ giống như là em ấy mới là người có lỗi với tôi. Đến biểu cảm đó cũng dễ thương. Fine, fine, you got my heart, Pete. Tôi ăn miếng cơm mà Pete đút cho, cay nhưng lại ngọt. Thật kì lạ, tôi lại thích nó. Tôi nghĩ mình nên đi luyện một khóa ăn cay để sau này mỗi ngày đều được ăn cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip