Chương 5: Reno

Lại là một ngày mới, tôi thức dậy bên cạnh em. Nhìn Pete ngủ ngon lành, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi bước ra khỏi giường với một tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo, xé tờ lịch trên tường. Nhìn vào ngày hôm nay, ngày mất của bé nhím mà bố đã tặng tôi. Tôi khựng lại đưa mắt nhìn về bé nhím.
-Sẽ không phải tạm biệt như thế đâu. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng.
-Ây hôm qua đúng là ngủ ngon thật.
Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, Pete đã thức dậy lúc nào không hay, vừa che miệng vừa ngáp. Tôi nhìn Pete cười vui vẻ, tôi lại lưu giữ thêm một dáng vẻ dễ thương của Pete.
-Ăn sáng thôi.
Tôi đưa hai đĩa thức ăn lên ra hiệu cho Pete ngồi vào bàn ăn.
-Pete, tao muốn xin lời khuyên.
-Hả? Nói đi.
-Nhớ bé nhím không?
-Tất nhiên rồi, trước giờ mày cũng cho ẻm ăn nè, còn cho tao chơi với ẻm nữa.
-Tao muốn đặt tên cho em ấy.
-Đặt tên sao? Vậy mày muốn tao gợi ý tên?
-Ừm.
-Mà mày cũng kì lạ thật đó. Sao đến giờ mới tính đến chuyện đặt tên cho thú cưng của mình vậy?
-Thì bây giờ tao muốn. Bố tao trước đây toàn tặng tao mấy bé nhím đó, cơ mà con nào cũng bỏ tao đi mất. Đây là bé cuối cùng rồi. Nó ở với tao lâu nhất, tao sẽ thấy tội lỗi nếu em ấy không có tên.
Thật vậy, tôi muốn đặt tên cho bé nhím này, nếu sau khi em rời khỏi thế gian thì tôi vẫn có thể nhớ đến em.
-Hmm Reno thì sao?
-It's good. Từ giờ em nó sẽ tên là Reno.
-Au mày không suy nghĩ thêm hả?
-Cần gì thêm. Người tao yêu đặt tên cho thú cưng của tao rồi thì tao cần gì phải chần chừ. Tôi nhún vai nói với giọng điệu đầy tự tin.
-Ghẹo gan nữa rồi đó. (Pete đã nhìn và đánh giá)
-Ghẹo gan hay là mày thích.
-Tao thíc... ây Shia. Ghét cả hai.
-Hmm lát nữa chơi với Reno nha. Tao muốn dành một ngày cho Reno.
-Được thôi.
-Không ghen hả? Tôi ghẹo gan Pete thêm chút nữa.
-Không.
Pete lườm tôi với ánh mắt như sắp xảy ra chiến tranh. Và tôi cũng biết thân phận của mình nên chỉ dám giỡn đến đó thôi. 

Tôi mở lồng, để Reno trên tay nhẹ nhàng, mang tới cho Pete, người đang ngồi im lặng đọc sách.

-Reno tới gặp mẹ nè.

-Mày nói gì vậy? Sao tao lại là mẹ.

-Au tao nói không đúng sao? Tao là bố còn mày là mẹ, Reno là con. Đó một gia đình rồi còn gì.

-Không muốn, mày làm mẹ đi để tao làm bố cho.

-No, you are his mother. Reno muốn được chơi với mẹ.

Tôi dùng sự đáng yêu của Reno dụ dỗ Pete, tất nhiên người đáng yêu như em ấy sẽ không thể chạy khỏi sự cám dỗ này. Pete liền gấp sách lại, nhẹ nhàng đặt Reno lên đùi. Nhìn hai thứ đáng yêu chơi với nhau, tôi bất giác mỉm cười, đúng là nhân đôi sự cute.

-Nè trong sách có nói về tính cách con sen thông qua pet đó, Vegas.

-Như thế nào? 

Pete mở lại cuốn sách, tìm một hồi rồi nhìn tôi.

-Đọc được không?

-Ừm, đọc cho tao nghe.

-Người nuôi nhím lùn thường là người tỏ ra mạnh mẽ, hơi đáng sợ nhưng thực chất bên trong họ lại rất yếu đuối, là những người cần yêu thương. Họ tạo cho mình một vỏ bọc che đậy đi tổn thương của mình. Nhưng khi yêu một ai đó thì sẽ rất chân thành, có tiêu chuẩn kép dành cho người mình yêu. Lời nói thường đi đôi với hành động, rất nhất quát, là người thông minh luôn biết bản thân mình muốn gì.

Hồi đó chỉ vì bị nói trúng tim đen, tôi đã tức giận đá bay cuốn sách đó đi, suýt chút nữa còn làm Pete bị thương. Tôi luôn đọc vị được người  khác chính vì vậy khi bị đọc vị lại, thật sự tôi không thích điều đó một chút nào. Giống như con người thật mà mình ra sức che giấu lại bị một cuốn sách vớ vẩn lật tẩy chỉ trong một nốt nhạc. Giờ thì suy nghĩ lại, nó không phải là một cuốn sách vớ vẩn mà chính tôi mới là người nghĩ như vậy. Tôi dùng nó để đọc vị người khác, không ngờ lại bị nó đọc vị.

-Tao nói đúng không? Pete hỏi tôi

-Đúng.

Tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi của em ấy, vì tôi muốn Pete hiểu rằng ngoài em ra không ai được phép nhìn thấy con người thật của tôi. Pete im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt em hiện lên vẻ đau xót, bàn tay em vô thức chạm lên mặt tay, hơi ấm trong tay Pete giống như tình yêu của em ấy, đều khiến tôi đắm chìm, không thể dứt ra được. 

-Giờ thì mày sẽ được yêu, Vegas. Ánh mắt Pete vẫn ở nơi tôi, em vừa nói vừa rút tay về, tôi có chút tiếc nuối. Nhưng tôi đã nhanh tay nắm lấy bàn tay đang thu về.

-Thật sao?

-Mày có Macau, Reno và tao rồi.

Pete gật đầu, giọng em ấy nhỏ dần ở chữ "tao", chắc em ấy nghĩ tôi sẽ không nghe thấy. Tôi giả vờ không nghe thấy gì, hỏi lại em ấy.

-Cái gì? Who?

-Mày có Macau, Reno và tao rồi...

-Vẫn chả nghe thấy gì. Thường ngày mày chửi tao to lắm mà sao giờ lại nói nhỏ nhẹ vậy. Pete của thường ngày đâu mất rồi?

-MÀY CÓ MACAU, RENO VÀ TAO RỒII! NGHE RÕ CHƯA, TÊN BIẾN THÁI ĐA NHÂN CÁCH KIA?

Tôi cười lớn hạnh phúc, mỗi lần em ấy thổ lộ tình cảm như này, tôi lại có cảm giác mình đang ở trên thiên đàng vậy. Em ấy giống như vitamin hạnh phúc của tôi, thiên thần mà tôi chỉ muốn nuốt trọn em ấy vào bụng mà giấu đi.

-Nghe rồi, đồ đáng yêu.

Pete đỏ mặt, không nhìn tôi, em ấy quay sang nói chuyện với Reno.

-Bố của Reno giống tên thần kinh lắm đó, toàn đi chọc tức người khác. Reno đừng giống bố nhé.

Reno dường như hiểu tiếng Pete nói, đang nằm gọn trên đùi Pete thì liếm mũi liên tục, lộ vẻ thích thú. Tôi tự hỏi mình nuôi ong tay áo sao? Tao mới là người nuôi mày đó. Mày dám cướp mẹ khỏi tay tao xem?

-Mày ngồi chơi với Reno nhé, tao đi dọn chỗ ở cho em ấy. 

Tôi cầm chiếc lồng ra ngoài để dọn dẹp và khử trùng mọi đồ trong lồng, sau đó gọi một tên vệ sĩ ra lệnh cho hắn gọi bác sĩ thú y. Lúc dọn chuồng xong thì bác sĩ cũng đến, tôi đưa Reno ra cho ông ta khám. Đúng như tôi biết thì Reno mắc bệnh viêm đường ruột, may mắn là đã gọi bác sĩ tới sớm. Ông ta đưa thuốc cho tôi và dặn dò chăm sóc kĩ em ấy hơn. 

-Cảm ơn ông.

Sau khi vệ sĩ đưa bác sĩ đó đi, tôi mới đưa Reno trở về lồng.

-Bác sĩ nói sao vậy? Pete bước tới hỏi tôi.

-Mắc bệnh viêm ruột nhưng may phát hiện kịp thời.

-Vậy là may mắn rồi.

Lúc này tôi không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy Pete mà khóc, giống như gánh nặng phần nào được trút bỏ. Nếu thay đổi được kết cục của Reno tức là có hi vọng cứu được bố, hi vọng ở bên Pete sẽ có nhiều phần trăm hơn.

-Tao cứ tưởng mình sẽ mất em ấy, Pete. Thậm chí tao còn nghĩ tới trường hợp xấu hơn, em ấy ra đi mãi mãi, mày cũng không còn bên tao. Tao lại trở về từ con số không, sự cố gắng của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Tao sợ cảm giác đó lắm, Pete. Tao không muốn lại chìm trong bóng tối đó.

Pete ân cần vỗ về tôi, thật dễ chịu. Giọng nói ấm áp cất lên.

-Không sao rồi Vegas. Mày nhìn xem em ấy vẫn còn sống mà. Nỗ lực của mày không phải con số không đâu. Tao tin mày sẽ không phải chìm trong bóng tối đó đâu, nếu như vậy tao sẽ là người tới cứu mày, có được không?

Tôi vừa khóc, vừa gật đầu. Như một đứa trẻ ngoan có được thứ mình muốn.

Pete, you are my mi casa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Một chút fun fact:

Bé nhím tên Reno: mọi người biết gia tộc phụ đặt tên theo kiểu mấy thành phố đành bài, chơi cờ đúng không nè từ Vegas, Macau, Venice thì Reno cũng không ngoại lệ đâu :)))). Mình hổng có biết giới tính của bé nên mình sẽ coi ẻm là nhím đực, tính cách khó tiếp cận với người khác hơn và chỉ ngoan khi cảm thấy người đó đem đến sự an toàn cho mình, Reno là hình ảnh phản chiếu Vegas, nên safezone của Vegas chính là Pete. Nhím có kêu được nhưng có ngôn ngữ cơ thể riêng nha, khi ẻm nằm gọn trên đùi Pete mà không quậy thì đó là ẻm rất chill, thoải mái khi ở cạnh Pete, còn khi liếm mũi liên tục đó là vẻ thích thú, hào hứng. Chắc ẻm thích nghe Pete chửi Vegas ấy mà :))).

Khúc Pete đọc câu miêu tả tính cách người nuôi nhím lùn ngoài lấy thoại phim thì mình cũng có thêm vài câu giống như cảm nhận của mình về Vegas vậy.

Blooming day =))) chúc mn đọc fic dui dẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip