Chương 8: Stepmother

Thời hạn hai tuần cũng sắp hết, tôi cũng phải để Pete trở về gia tộc chính dù không nỡ. Bàn tay tôi mân mê tóc Pete, suy nghĩ nên làm thế nào là ổn nhất.
-Nghĩ gì vậy?
-Linh tinh thôi.
-Ừm.
-Pete.
-Hả?
-Sắp hết hai tuần rồi.
-À...tao biết mà.
-Mày có muốn làm gì không?
-Tao không biết. Cứ ở cạnh nhau như này là tốt rồi. Còn mày.
-Tao muốn làm rất nhiều chuyện với mày.
-Hmm nói cụ thể hơn đi.

Tôi im lặng một lúc, tôi muốn cùng Pete làm tất cả mọi việc. Nhưng nghĩ lại chỉ cần ngăn chặn cuộc chiến giữa hai bên, tôi và em ấy có thể ở bên nhau rồi.

-Bỏ qua đi. Reno đói rồi.

Tôi vừa cho Reno ăn, rút điện thoại ra, kiểm tra hộp thư. Porsche vẫn chưa hồi âm lại, cậu ấy sẽ sớm tìm gặp tôi.

-Pete, mày nghĩ nếu gia tộc phụ và gia tộc chính đấu nhau thì ai thắng?

-Tại sao lại phải đấu nhau? Mày tính làm vậy hả?

-Không, bố tao muốn như vậy. Ông ấy luôn so sánh tao với Kinn, đem những hận thù của ông ấy nhồi nhét vào đầu tao. Tao từng nghĩ tất cả những ai đến từ gia tộc chính đều xấu xa cả.

-Vegas.

-Nhưng tao đã nhầm, chính tao mới là kẻ xấu. Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.

-Tao không quan tâm ai sẽ thắng, tao chỉ muốn mày an toàn là được.

-Nếu trận chiến xảy ra, tao phải chết thì xin mày hãy là người giết tao.

-Mày không được nói vậy, Vegas.

-Tao rất muốn ngăn chặn trận chiến này.

-Để tao giúp mày.

-Không được. Mày không thể giúp.

-Tại sao?

-Tao không muốn mày phải gặp nguy hiểm.

-Vegas, tao là đội trưởng vệ sĩ củaKhun Nủ Tankul, tao đã từng chiến đấu rất nhiều.

-Tao không muốn mày dính tới chuyện này.

Pete dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, em ấy thật sự muốn giúp tôi nhưng tôi sẽ không mạo hiểm để người mình yêu tham gia vào chuyện này. Nếu em ấy trở về gia tộc chính, tôi sẽ tìm cáhc để Pete tránh càng xa trận hỗn chiến này càng tốt.
Ngay lúc đó, bên ngoài có vệ sĩ báo trong nhà có chuyện, bố tôi không có ở nhà nên tôi phải về giải quyết.
Khi về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Chẳng đâu xa đó là giọng của Macau và người phụ nữ của bố tôi. Lúc nào cũng vậy, bà ta luôn ra vẻ yêu thương bọn tôi trước mặt bố, còn đằng sau thì luôn kiếm chuyện.
-Có chuyện gì?
-Hia, bà ta chửi em trước. Bà ta nói em là đứa không có mẹ dạy dỗ.
-Đừng tưởng ở đây bà thích làm gì thì làm.
-Tôi nói không đúng sao? Bố cậu thật vô phúc khi có hai đứa con trai có "vấn đề" về giới tính.
-Bà nói cái gì?
Tôi nhẫn nhịn bà ta cũng chỉ vì bố mình, một người phụ nữ xảo quyệt, tôi cũng không hiểu bà ta đã làm cách nào để quyến rũ bố tôi. Để rồi kết quả là tình yêu của bọn họ ngày càng to lớn, nó đang nằm trong bụng của bà ta.
-Bà nói gì tôi cũng được. Nhưng bà không được nói anh trai tôi như thế.
Macau hét lớn khiến bà ta giật mình lùi lại. Lại là cái nét diễn giả vờ yếu đuối, mấy tên vệ sĩ có vẻ tin cái phản ứng giả tạo này mà đưa tay ra bảo vệ bà ta.
-Tôi đang mang trong mình dòng máu của bố cậu đấy.
Chỉ có một cái bài mà lúc nào cãi nhau đến đường cùng cũng lật ra, tôi ngàn ngẩm mấy cái lí của bà ta, đưa tay vỗ vai Macau để em ấy xuôi cơn giận. Thật ra, bà ta còn chả xứng đáng để tôi phải cảm thấy tức giận.
-Bố các cậu yêu tôi cỡ nào chắc hai cậu cũng biết.
-Thì? Tôi không quan tâm hai người yêu nhau ra sao, nhưng nếu bà động tới em trai tôi thì bà phải cẩn thận đấy. Đây không phải đe dọa mà là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho bà. Shut the hell up, you should know your place.
-Thật đáng khinh bỉ, mẹ hai người mà sống lại chắc cũng không muốn nhìn mặt hai người đâu. Có biết bố cậu nói gì về hai đứa con trai mà ông yêu thương không?
Tôi không kiếm chế được mà tiến tới, định tát bà ta thì mấy tên vệ sĩ đã ngăn cản tôi lại. Tại sao bà ta dám nói mấy thứ đó trước mặt em trai tôi? Bà ta nghĩ  mình có quyền gì khi nhắc đến mẹ tôi?
-Sao bà dám.
-Cậu Vegas bình tĩnh lại đi ạ.
-Bỏ tao ra. Loại người như bà không có quyền nói về mẹ tôi. Bà mới là người đáng khinh bỉ ở đây nhất đấy.
"Chát"
Vì bị bọn vệ sĩ ngăn cản, bà ta nhân cơ hội mà tiến tới tát tôi. Tôi đưa tay lên mặt sờ vào chỗ đỏ ửng, kẻ tiểu nhân thì mãi dùng trò tiểu nhân. Bọn vệ sĩ đưa bà ta trở về phòng, số còn lại vẫn giữ tôi lại, chắc vì sợ nếu bà ta có chuyện gì thì bố tôi sẽ không bỏ qua cho chúng.
-Bỏ tao ra.
-Cậu Vegas bình tĩnh đi ạ.
-Bỏ ra. Tao không làm gì bà ta đâu.
-Dạ.
Macau chứng kiến tất cả, tôi thấy mắt em ấy ngấn lệ. Tôi đưa Macau vào trong xe, chở em ấy tới căn nhà khác. Nơi tôi cũng hay đến khi còn học cấp ba.
-Hia, em xin lỗi. Em không nên gây sự với bà ta.
-Macau, em không sao là được rồi.
-Bố ghét chúng ta đến thế sao Hia?
-Em tin lời bà ta nói sao? Bố yêu chúng ta theo cách riêng của ông ấy thôi.
Tôi ôm Macau, lau đi nước mắt của em mình. Bảo vệ em ấy khỏi những thứ dơ bẩn vốn dĩ là trách nhiệm một người anh phải làm, tôi chỉ muốn Macau sống vui vẻ, hạnh phúc là được.
-Macau, em không cần quan tâm đến bà ta. Hia luôn tự hào vì có một đứa em trai như Macau.
-Hia...em cũng tự hào vì có Hia là anh trai.
-Nín khóc đi.
-Em sẽ cố gắng học tập, đạt kết quả cao để Hia vui.
-Macau nghĩ Hia vui vì điều đấy sao? Hia mong em sẽ làm những điều mà mình thích. Em cứ vui vẻ, khỏe mạnh là Hia vui rồi.
-Vâng, Hia. Em cũng mong Hia được hạnh phúc.
-Em trai ngoan.
Tôi xoa đầu Macau, tự hào nói.
-Dạo này em thấy Hia ở Safehouse vui vẻ lắm. Hia tìm thấy hạnh phúc rồi sao?
-Hia tìm thấy anh dâu em rồi.
-Muốn gặp anh dâu quá đi. Hia không tính để em gặp mặt sao?
-Sẽ sớm thôi.
-Em mong chờ đó.
Tạm biệt Macau, tôi quay trở lại Safehouse. Lúc về, Pete đã nấu cơm xong, em đang ngồi trên bàn ăn, ngó nghiêng như chờ ai đó về.
-Sao không ăn?
Tôi bước tới chỗ Pete, lấy ghế ngồi đối diện với Pete, tiện tay xoa đầu em.
-Chờ mày về ăn.
-Mày đói thì cứ việc ăn trước, không cần phải đợi tao đâu.
-Không được. Bà tao dạy cơm nóng thì phải ăn cùng người thân yêu như vậy sau này cả hai sẽ hạnh phúc, bên nhau lâu dài.
-Lần đầu nghe thấy.
-Tin tao đi lời bà tao nói linh lắm.
-Fine.
-Mặt mày sao vậy?
Pete đưa tay chạm vào chỗ tôi bị tát.
-Không sao. Nay đi không nhìn đường, vấp phải thứ đen đủi thôi.
Pete bỏ đi sau đó quay lại với hộp ý tế.
-Làm gì vậy?
Tôi thắc mắc hỏi Pete.
-Phải xử lí vết thương nếu không để lại sẹo.
-Xót chồng đúng không?
-Xót cái qq. Đến bản thân còn không cẩn thận. Đồ hậu đậu.
-Mày cũng hậu đậu đâu kém. Gió tầng nào, mây tầng đó thôi.
Tôi nói rồi ôm eo Pete.
-Tao không tự đi đường rồi tự ngã đâu. Chồng này xin phép chê nha.
-Chê hả? Nếu mày chê tao thì...
-Thì sao?
-Tao vẫn là chồng mày thôi. Hehe.
-Xong rồi. Giờ ăn cơm đi.
-Nay vợ trổ tài, không ăn thì phí.
Pete gắp thức ăn lên bát cơm của tôi.
-Ăn thử đi, tao làm theo khẩu vị của mày đó, không cay đâu.
-Ngon lắm. Vợ đảm đang quá ạ.
-Biết thân biết phận đấy. Nếu mày mà chê thì thức ăn của Reno kia kìa, mời mày đó.
-Không dám đâu. Khẩu vị ăn của Reno chắc chắn không giống tao.
-Thử rồi hả?
-Nhìn thì biết thôi.
Reno ngán ngẩm nghe đôi trẻ rải cơm chó, cuộn mình ngủ tiếp. Tất nhiên thức ăn của Reno ngon hơn cái khẩu vị của cậu chủ mình rồi. "Thế mà tự bảo mình giống nhím, đúng là không có tư cách, bố Pete đáng yêu sao lại đi yêu cái tên thần kinh này nhỉ", Reno thầm nghĩ trong đầu, nếu em biết nói thì em sẽ kể cái vụ Vegas vô tình ăn đồ ăn của Reno cho Pete nghe.
------‐-----------__________________________^^
Happy Weekend na kha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip