Chương 1
Vegas Theerapanyakul không còn là cái tên xa lạ với Pete Phongsakorn nữa vào 3 năm trước...
Em là vệ sĩ trưởng của chính gia , anh là thiếu gia đứng đầu thứ gia. Đúng , họ là ở 2 phe đối đầu và họ cũng chưa bao giờ lợi dụng nhau . Hắn và em quen nhau vì lần em được Kinn giao cho nhiệm vụ theo dõi hắn . Vegas là con người không ai có thể hiểu nổi, ba lần đi làm nhiệm vụ hắn vẫn làm lơ mà lại còn mua đồ ăn cho em vì sợ em đói , đến lần thứ 4 thì bắt giam em rồi xem em như thú cưng.
Thời gian trôi qua Pete và Vegas dường như tâm sự cho nhau mọi việc rồi yêu khi nào không hay không biết. Đến cuối cùng em xin chính gia để em về thứ gia sống với người em yêu, sống với tình yêu của chính mình nhưng vốn dĩ họ đối đầu nhau chỉ vì ông Korn và ông Gun bọn em chẳng có xích mích gì cả nên họ xin ở lại . Bây giờ em có chính gia, có gia đình nhỏ là Vegas và nhóc Macau em không cần phải lựa chọn nữa .
"Pete ... Pete !" Vegas nhìn em cả buổi rồi thấy em ngồi vẫn ngồi nhìn gì đó vô định
" Dạ! "
"Em nghĩ gì đấy hả ?" Vegas nhích người ôm cậu
" Vegas chúng ta sống cùng nhau khá lâu rồi anh nhỉ ,KinnPorsche tụi nó cũng có con rồi " Em đưa cặp mắt nhìn Hắn
"Ừm anh biết nhưng anh ,em và cả Macau bận lắm nếu có con sẽ không chăm sóc tốt cho nó được, bé ngoan đợi anh một chút khi nào tất cả mọi thứ tốt nhất chúng ta sẽ có con được chứ "
"Ưm em biết rồi cảm ơn anh , Vegas " Em biết Vegas muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho em và gia đình nhỏ này nên em vui vẻ không trách móc gì cả .
Kể từ hôm đó đến nay cũng gần 3 tháng anh dạo này không còn về nhà mỗi ngày như trước nữa , có hôm về rất muộn có hôm lại không về . Em cả ngày bận rộn ở chính gia Kinn giao cho em quản không ít việc để đi hú hí cùng với ai kia nào là chơi cùng Khun Nủ thân yêu của em , nào là quản trên dưới cả trăm vệ sĩ . Kinn cũng biết em mệt nên thuê cho em hẳn thư kí riêng tên Dennis, cậu ta nhỏ hơn em 3 tuổi nên đôi phần còn trẻ con. Từ ngày có nhóc Dennis em như thoải mái hơn nhiều việc còn xem cậu như là em trai vậy.
" Pete nè ...ưmmm ,ngày mai sinh nhật Dennis rồi Pete đến chơi tí có được không " cậu nhóc tên Dennis kia lên tiếng nhìn chằm chằm em
Khá lâu rồi em chưa đi đâu cả suốt ngày cắm đầu vào công việc đến tối lại về nhà, cứ như vậy em dù là siu nhân cũng không chịu nổi nữa .
" Cũng được dạo này anh cũng muốn đi đâu đó " Em gật đầu với cậu
" Dennis sao em chẳng bao giờ gọi anh vậy anh lớn hơn em tận 3 tuổi đó? "
"Dennis hông muốn làm em nên không gọi thôi nếu Pete thấy khó chịu thì Dennis không gọi nữa " cậu nói giọng buồn buồn
" Không phải đâu anh chỉ tò mò thôi " em bối rối xua tay
Cả ngày em mệt mỏi chỉ muốn về nhà được Vegas ôm vào lòng nhưng anh ơi anh đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip