Chương 10
Lúc Pete đến phòng trưng bày của công ty Armheart, cậu liên tục reo lên suýt xoa trước những mẫu súng cận chiến mới được sản xuất của gia đình Anny.
"Tôi có thể bắn thử không?"
Anny gật đầu, nhiệt tình lấy khẩu tiểu liên Uzient, được cải tiến từ mẫu súng nổi tiếng Uzi của Israel, một loại súng tiểu liên nhỏ gọn, linh hoạt trong tác chiến và có độ chính xác cực kì cao.
Anny dẫn Pete đến phòng bắn súng, Pete lên nòng, qua ba lượt,bảng điện tử hiện lên con số liên tiếp chín, mười,chín làm Anny liên tục suýt xoa khen ngợi:
"Quả không hổ danh là cựu Vệ sĩ trưởng chính gia nha anh Pete. Anh giỏi quá đi."
Pete lau nòng súng, lại kéo Anny đi đổi mẫu súng khác. Liên tục hơn một giờ thăm quan, sự hứng thú của Pete cũng giảm, cậu chỉ đơn giản đi loanh quoanh ngắm nghía kho hàng.
"Kho hàng vũ khí ở Chính gia không giống như ở đây sao, anh cứ ngắm hoài vậy, không mỏi cổ à?"
Pete lắc đầu, rồi khẽ nghiên trái nghiêng phải khiến khớp cổ kêu răng rắc:
"Không giống, kho hàng ở Chính gia vẫn sắp xếp theo phương thức truyền thống. Công ty nhà cậu áp dụng công nghệ và cách bố trí khoa học hơn nhiều."
"Anh có thể thuê vài thạc sĩ từ đại học Bangkok khoa Chuỗi cung ứng, họ có cách xử lí kho hàng hóa cực kì thông minh."
Pete chép miệng tiếc rẻ:
"Kinn đa nghi lắm, anh ấy không dễ tin tưởng ai cả. Kho hàng là nơi cực kì bí mật, chỉ có vài người mới được vào được. Nhưng công nghệ bảo mật ở Chính gia cao lắm nhé."
Pete bật cười về sự đối lập của Kinn, lại nhớ đến sự đa nghi của Vegas, đúng là một chín một mười.
Anny ngồi ở phòng điều hành, lưng ngả vào thành ghế sofa, hai tay dạng rộng vịn vào thành ghế:
"Đúng vậy, phải là những người quan trọng, hoặc hữu ích mới được đứng ở đây đó. Anh đoán xem, Pete, vì sao em phải hi sinh đến mức này."
Pete chầm chậm bước đến ghế ngồi, tự rót cho mình một tách trà lạnh:
"Tôi đoán dở lắm, cậu thử nói xem."
Anny vẫn cười ngọt ngào, dịu dàng đáp:
"Anh có thể chết ở đây, ngay lúc này, Pete. Vegas có thể dùng cả gia sản và cả đời hắn để đối phó với tôi, thật thú vị phải không?"
Lũ nhà giàu ở Bangkok điên thật đấy, Pete nhăn mặt.
"Chỉ để thuê một tay kiểm toán rửa tiền mà các cậu chịu hi sinh đến mức này? Vegas có thể giết chết Alpha của cậu bằng một cái nháy mắt."
Pete nghiêm giọng đáp lại. Hôm nay đến đây cậu không mang theo vũ khí gì cả,ai mà ngờ tên Beta này dễ tức giận như vậy.
"Vậy thì kiếm một tên khác thôi. Đừng tưởng rằng ai cũng kết hôn vì có một mối tình oanh tạc như anh và Vegas, hay Porche và Kinn. Gia tộc các người cũng nặng tình thật đó."
Tháo mặt nạ rồi sao, nhanh thật đấy. Vài chiêu trò câu giờ cũng mất tác dụng. Pete yên lặng nhìn Anny đang khẽ lật tư liệu.
"Tôi luôn nghĩ các phu nhân thế gia chỉ là bình hoa trang trí thôi, cho đến khi đọc về hội bạn của cậu. Cái hội Hoa Cò Trắng đó, lượng tiền họ kiếm ra trong hai mươi năm gần đây đã bằng một nửa gia sản của Vegas. Tôi thực sự ấn tượng đấy."
"Phải không, về làm cho chúng tôi sẽ được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với việc bán mạng cho tên Kinn kia."
"Tôi nghĩ việc dành cả đời để giành giật với Vegas bắt đầu thú vị hơn rồi đó. Trở thành góa phụ Beta sau một cái nháy mắt của Vegas cũng cực kì kích thích."
Beta thoáng sửng sốt, không ngờ cuộc trò chuyện lại diễn ra như vậy. Kì thật Anny không biết rằng, so với Vegas, Pete lại càng là kẻ ưa ăn mềm hơn ăn cứng. Chiêu trò đàm phán ép đối thủ vào thế yếu này, cậu chơi chán rồi.
Pete thong thả nhìn đồng hồ, chậm rãi đứng lên:
"Cậu không đi sao, sắp đến giờ khai mạc rồi. Chủ nhân của buổi tiệc cần là người cắt băng khánh thành chứ?"
Anny siết mạnh tờ từ liệu, cao giọng nói khi Pete quay người đi:
"Anh biết người sáng lập ra hội này là ai mà?"
"Thì sao, tôi thậm chí còn chưa tặng gặp mặt bà ấy nữa."
Pete lạnh nhạt quay lại, cậu khoanh tay, tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào.
"Vậy anh có biết ai là người đứng sau thúc đẩy cuộc gặp mặt này không?"
Anny thoáng chốc mất đi vẻ sợ sệt, lấy lại sự tự tin và thoải mái trước đó.
"Vegas? Sao anh ấy không trực tiếp nói với tôi?"
Beta đối diện lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào:
"Chắc là hắn ta muốn anh tự nhận ra được chăng, rằng hắn hi vọng anh có thể tiếp tục duy trì sự thịnh vượng của một di sản mà mẹ anh ta để lại."
Pete đi trở lại ghế sofa, nhanh như chớp đặt con dao lên động mạch chủ của Anny:
"Vậy các người là người của hắn, để giám sát tôi trong thời gian hắn không thể kề cạnh tôi. Cái hội trò hề này, di sản gì chứ, chẳng qua lại là cái lồng giam khác ngoài biệt thự kia thôi."
Anny bình tĩnh nhìn gương mặt thịnh nộ của Pete, đúng là vật họp theo loài.
"Trả lời sự thật, nếu dám nói sai, ngày hôm nay sẽ là đám tang của cô, chứ không phải là để khai trương cái bảo tàng chết tiệt kia đâu, sát thủ Ann."
"Không, chúng tôi không phải là người của Vegas. Cả ba chúng tôi tiếp cận cậu là thấy được tài năng của cậu. Chúng tôi đã trao đổi với Vegas vài thứ để hắn cho phép chúng tôi đến gần cậu hơn thôi. Dù là gia sản của mẹ hắn, nhưng vật đổi sao dời, hội Hoa Cò Trắng đã không nằm dưới quyền kiểm soát của hắn nữa. Chúng tôi trung thành với tổ chức, không phải với hắn."
Pete quan sát kĩ càng từng cử chỉ, từng nét nhăn mày trên gương mặt Anny. Giọng nói trầm ổn, đôi mắt chính trực. Pete cắt con dao bén nhọn vào túi, bực tức đá thật mạnh vào chiếc thùng rác bên cạnh.
Suốt buổi giao nhận hôm đó, Tân Chủ tịch Hội Hoa Cò Trắng chỉ lạnh nhạt đọc kĩ càng tài liệu và yên lặng kí tên lên tờ hợp đồng bán thân, chẳng buồn nói một lời.
"Anh chỉ cần có vậy thôi sao?"
Anny chỉ vào các điều khoản mà Pete ghi tay. Pete gật đầu. Khi thỏa thuận kí kết đã xong, hai người lạnh nhạt đi đến buổi tiệc khai trương bảo tàng.
"Hóa ra không phải vì Vegas, cũng đúng, anh cũng không phải người mù quáng trong tình yêu như vậy."
Pete chu môi, khoan thai vắt chéo chân, khoanh tay tỏ vẻ ngẫm nghĩ:
"Cũng không phải, tôi rất mù quáng đó. Chỉ là cậu chưa có dịp chứng kiến thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip