Chương 2

Dàn xe Maserati đậu tràn lan khắp cửa lớn Chính gia, Big khẽ nhíu mày, phân phó dàn vệ sĩ di chuyển ngay hàng thẳng lối lại. Chan bực mình vừa lái xe vừa chửi rủa lũ vệ sĩ thứ gia ngu ngốc, cố tính khoe khoang. Không, không thể gọi vệ sĩ của Vegas là vệ sĩ Thứ gia được nữa. Thứ gia đã không thuộc về Vegas từ lâu, mà chính hắn cũng từ bỏ gia tộc này, tự xây dựng đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Chính vì đã tách khỏi dòng họ, hắn mới ngày tác quai tác quái, càng ngày càng không coi ai ra gì.
Trong cầu thang máy đi lên phòng tiếp khách, Venice đang mè nheo ầm ĩ đòi về khi biết đến đây để gặp Tankhun, nó có tình khóc lóc la hét thật lớn, giãy dụa và văng nước mũi tùm lum khắp người Vegas, miệng nhỏ búng sữa liên tục đòi về:
"Còn thà về chơi với cậu Macau còn hơn, bác ấy sẽ biến con thành đứa hề, tại sao ba lại lừa con là đến cửa hàng kẹo?"
Vegas thật sự muốn vứt luôn đứa trẻ này vào thùng rác gần đó, nhưng ánh nhìn cảnh cáo của Pete khiến hắn không thể thực hiện ý đồ, hắn giận dữ quát lên:
"Câm ngay, không thì tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng thật đó."
"Từ ngữ, anh đang nói gì vậy Vegas. Đưa nó cho em ngay."
Vegas lùi lại phía sau tránh hai cánh tay vươn ra của Pete đòi giành bế Venice, hắn khẽ cong môi khi nhìn gương mặt phụng phịu giận hờn của Omega nọ, giọng dịu dàng lại:
"Không phải sáng nay em nói thân thể không khỏe sao, cứ để anh bế nó."
Làn da trắng nõn của Pete bỗng chuyển hồng, nhìn đôi tai đỏ ửng của Pete, Vegas càng được đà trêu chọc:
"Chẳng qua anh sợ em tối qua quá lao lực th...ưm"
Pete che miệng Vegas lại, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tankhun cùng đám Pol, Arm và Porche đang đứng gần ngay đó:
"..."
"Bọn mày,mới sáng sớm thôi, đã tinh thần vậy rồi sao????"
Tankhun hét lên, làm mấy người cạnh cậu phải che hết tai lại. Cậu cả Tankhun chỉ vào Pete và Vience, giả bộ ôm tim, run rẩy ra lệnh:
"Mày và cháu tao đi theo tao ngay Pete,mặc kệ thằng khốn Vegas đi bàn công chuyện với Kinn và Porche đi."
Vegas thả Vience xuống đất, đứa bé chạy lại chỗ Pete đòi cậu bế thì Vegas khẽ liếc qua ánh nhìn cảnh cáo, nó rụt tay lại, chạy ào về phía Porche, vươn hai cánh tay mập mập ngắn ngắn:
"Bác hai, bế Vience với."
Tankhun nhanh chóng chộp lấy đứa bé, hưng phấn tung Vience lên rồi để nó hoảng hốt rơi vào vòng tay của Tankhun. Cậu chủ lúc nào cũng thích thú khi nhìn gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt ngập nước đầy sợ hãi của Venice, cảm giác như được bắt nạt Vegas hồi bé vậy.
Pete bất lực nhìn hai bác cháu chơi đùa, Vegas chạm môi nhẹ lên giữa trán cậu, thì thầm.
"Đừng lo lắng quá, em cũng biết tên điên Tankhun sẽ không làm hại Vience mà."
Pete gật đầu, chỉnh lại cavrat cho hắn, vỗ nhẹ hai bên ngực áo vest để chúng phẳng lại.
"Em biết mà, anh cứ yên tâm đi bàn chuyện với cậu chủ đi."
Hai bàn tay với những khớp tay thon dài của Vegas bỗng đặt lên hai bên má Pete, khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Vegas nhíu mày đưa gương mặt của Pete lại gần hắn, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.
"Anh đã bảo em không được gọi hắn là cậu chủ nữa mà. Em không có chủ nhân nữa, Pete. Em với gia tộc này chỉ có một liên hệ duy nhất, đó là với anh thôi."
Bàn tay nọ vuốt ve xuống cần cổ Pete, khiến cậu khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Cậu cũng không dám vùng ra, chỉ có thể khẽ gật đầu đáp ứng. Mùi bách tùng gay gắt dường như chuẩn bị lan khắp căn phòng.
"Vegas, em sẽ chú ý xưng hô mà. Anh thu lại pheromone đi, đừng để Porche và anh hai phải chờ. "
Sau khi Vegas đi khuất, Pete mới bắt đầu đuổi theo Tankhun vào phòng khách.
Tankhun cùng các vệ sĩ các chơi bài Poker, cậu cả Chính gia hét lên ầm ĩ khi thắng được một ván bài lớn. Pete nhìn các đồng nghiệp khẽ nhăn mặt vì bị cậu chủ thắng hết tiền mà phì cười, cảm giác như được trở về nhà khiến cậu thấy lòng mình vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Venice ở cạnh Tankhun vô cùng ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa lớn xem hoạt hình, bàn tay trắng mũm mĩm cầm bịch khoai tây lớn chốc chốc lại bốc một vốc nhỏ  cho vào miệng. Pete bận chơi bài cũng cậu chủ và dàn vệ sĩ thỉnh thoảng quay qua chỗ bé con, khẽ cười trước hình ảnh Venice miệng đầy vụn khoai tây, cậu lấy máy ảnh chụp một tấm gửi cho Vegas, kèm theo tin nhắn:
"Dễ thương chưa này."
Vegas trong phòng họp nồng mùi thuốc súng, hắn lười biếng thưởng thức rượu, tay kia đang lướt tập tài liệu, bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, vội trả lời lại Pete:
"Không bằng em được."
Kinn khẽ gõ bàn, nhíu mày không vừa ý:
"Mày không tập trung một chút được sao. Trong giờ làm việc mà vẫn tình tự với thằng Pete được."
Vegas thấy Pete không trả lời lại, bèn cất điện thoại đi. Hắn nhẹ nhàng lắc ly thủy tinh, chất lỏng đỏ tươi như máu khẽ sóng sánh. Cảm nhận được vị chát khó cưỡng dần dần chảy vào trong thực quản, Vegas mới quay lại khẽ cười với Kinn:
"Anh Hai, tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ anh Hai một chút thôi, đừng dùng giọng ra lệnh cho kẻ hạ cấp với tôi như vậy. Tôi đã không còn là con chó sai vặt Thứ gia từ lâu rồi."
Thấy Porche khẽ động, Kinn chỉ khẽ nghiêng mặt ra hiệu cho cậu dừng lại. Từ lúc Porche tiếp quản sản nghiệp của Thứ gia, có quá nhiều thứ phức tạp mà họ phải thừa rằng không thể kiểm soát hết được. Chính vì vậy, họ mới phải chịu đựng tên điên Vegas, mời hắn về làm cố vấn tài chính, nhân nhượng rất nhiều lợi ích để giúp Porche có thêm thế lực.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến khảo sát sòng bạc ở quốc lộ chính, mày phải đi cùng để kiểm tra sổ sách cùng Porche và tao."
"Không cần phải lo cho Pete, càng xa mày có khi nó càng vui vẻ hơn thì có,  xa như vậy mà tao còn có thể nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của nó với bọn Tankhun."
Porche lớn tiếng chế giễu Vegas khi thấy hắn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, hừm, mấy tháng nay cậu đã phải chịu đựng tên điên này quá nhiều. Thực không hiểu sao người bạn chí cốt của cậu có thể chịu đựng Vegas suốt bao lâu nay mà không mỗi ngày đập cho hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip