33. "Không thể bị tách rời"?

Từ sau ngày cùng cả nhà xem truyền hình ấy, Pete đã không giáp mặt Tawan tù tì năm ngày liền. Nếu nguyên do chỉ là cả hai - Pete ở gian nhà phía Tây tầng hai, còn Tawan thì ở dãy phía Đông lầu ba thì không phải.

Tawan luôn tránh phải giáp mặt bất kì một ai trong nhà kể từ hôm ấy, nhất là với Pete. Những lần hiếm hoi mèo nhỏ trông thấy y chỉ là vạt áo lụa sượt qua khe cửa đang dần đóng lại, hay bóng lưng uyển chuyển cẩn trọng bước lên xe hơi để chuẩn bị tiến cung.

Pete cảm thấy vô cùng ray rứt và mệt mỏi, tuy đó vốn không phải là điều mà em có thể lường trước được. Có lẽ, đối với Tawan - đó là một sự nhạo báng mà không một quý tộc nào có thể chịu được, nhưng thật sự... 

"Pete không biết thật mà..."

Em ngồi trên bàn, trước mặt là bát cháo sữa thơm ngon nóng hổi mà tay xinh lại chẳng buồn đụng muỗng, u uất nhìn về một phía nào đó.

"Phu nhân ăn đi thôi, kẻo nguội. Chủ nhân sẽ la bọn ta mất..."

Ron, Ting và Som cũng buồn bã chẳng kém gì mèo nhỏ. Chỉ là đã quá năm phút so với lịch hẹn của Nhị hoàng tử, nếu không có đến một bức ảnh Pete bé bỏng vui vẻ ăn bữa sáng gửi đến hắn thì nhất định cả ba sẽ không yên thân với vị quý tộc nghiện ái nhân này.

"Đừng gọi Pete như thế. Pete đâu phải..."

"Hm, vậy... cậu Pete. Cậu nghe bọn ta nói này." - Ting chán nản chống tay lên cằm.

"Sao cậu phải quan tâm đến cảm nhận của ngài ta vậy? Ta chẳng hiểu nổi. Ngài ta vốn có 'chút' ác ý với cậu mà ạ."

Pete ngẩng đầu nhìn chàng đầu bếp rồi thở dài: "Pete không biết... À không... Pete hình như đã làm tổn thương ngài ấy..."

Ting nhíu mày, khó hiểu bảo: "Ủa? Cậu được tặng quá trời quà là cậu đang tổn thương ngài ta ạ!?"

"P'Ting thật ngốc, không phải là vậy... Em đã mời ngài ấy cùng xem mà, chẳng khác gì đang nhục mạ danh phận sau này của ngài ấy."

"Nhưng em vốn không hề biết ngài Tankul sẽ phát biểu về vấn đề đó mà. Không biết thì không có lỗi."

Pete khó chịu nhăn nhó mặt mày, em xuýt xoa: "Không... Nhưng mà..."

TÚT TÚT TÚT!

"Ố mài gót nịt!!!! Hỏng rồi Ting, Som ơi! Quá mười phút chưa có ảnh, chủ nhân gọi!"

Ron run run nhấc chiếc điện thoại lên, tay rút chiếc khăn mùi xoa ra chấm chấm vài giọt mồ hôi trong khi Pete vừa nghe đến người thương mình gọi đến, liền lập tức vui vẻ xin mọi người bật loa ngoài cho mình nghe cùng.

"Dạ... Tôi đây, chủ nhân..."

"Phu nhân sao giờ chưa ăn sáng? Rõ ràng Som đã nhắn cho ta rằng em ấy đã dậy từ một tiếng trước."

Ting nhỏ nhẹ thưa: "Chủ nhân... Xin hãy nghe chúng tôi giải thích..."

"Hay giờ này chưa làm đồ ăn cho phu nhân!?"

"Đừng... Ngài đừng lớn tiếng ạ... Chúng tôi thật sự đã nấu rồi..."

Lúc này, gương mặt gắt gỏng của chàng hoàng tử hiện lên trên màn hình với bộ trang phục uy nghiêm tông chủ đạo là màu trắng, hắn ngồi trên bàn làm việc với vô vàn tập sổ sách đang bày biện khắp mặt bàn.

"Cái gì mà đừng lớn tiếng!? Sao càng ngày càng chểnh mảng ra vậy hả!?"

"Không có mà chủ nhân... Phu nhân đang ăn thiệt mà..." - Ron mếu máo nhìn hắn qua màn hình, cậu thầm ước sao cho những lần sau ngài ấy sẽ là gọi cho cái Ting hay Som gì cũng được. Miễn đừng là cậu... Ôi đau tim chết mất!

"Ăn cái gì mà ăn!? Đừng có nói láo!"

"Đây nè..."

Camera được bật lên, trước mắt Vegas là tiểu khả ái trắng trắng mềm mềm đang đưa thìa cháo nhỏ vào miệng, rồi cười thật tươi:

"Xin chào nha, Vegasss."

Hắn xụi lơ ngay lập tức, bặm môi rồi rất nhanh mà đổi sang giọng điệu hí hửng, nói:

"Sao? Em ăn có ngon không nào?"

"Dạ ngon, nhưng mà sao nãy Vegas nói chuyện lớn quá vậy ạ..."

"À... Ta chỉ... Đâu có, ta nói nhỏ nhẹ mà, em nghe lầm rồi đấy."

Đôi uyên ương cứ chít chít meo meo tù tì hẳn mười lăm phút, chỉ đến khi điện thoại Ron báo động pin yếu thì cả hai mới luyến tiếc nhấn kết thúc cuộc gọi.

Khi cậu đầu bếp đem vào phòng sạc liền nhận được một tin nhắn mới khác: 

Chủ nhân: "Lần sau sạc cho đầy pin trước giờ làm. Điện thoại không đầy pin lúc đang làm việc là sao vậy chứ?"

"Vâng vâng, tôi sai, điên thoại sai, tất cả đều sai vì đã ngăn cản ngài trò chuyện với người thương, dù không hề cố ý ạ."


Sau khi ăn sáng xong, Pete mới nhận ra xe của Tawan vẫn còn đậu bên ngoài, thậm chí là còn có một vài chiếc khác trông lạ vô cùng. Nhưng thôi kệ, hôm nay em phải nói chuyện với ngài ấy cho bằng được mới thôi! 

Em lê chiếc bụng bầu nhỏ đi quanh khu biệt thự cả hai mươi phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thất quý nhân đâu, thật sự đã có chút mệt.

Khoan đã, còn vườn hồng!

Nghĩ đến đây, chân nhỏ vội vã bước nhanh nhanh, nhưng vừa đến cổng thì lập tức khựng lại.

Bên trong vườn hồng có một gian nhà nhỏ nữa, đó là nơi mà Vegas đặc biệt cho xây để em và ngài có thể thường xuyên lui tới tắm nắng cùng nhau, nhưng nay, không phải ngài hay là em, mà là Tawan đang vui vẻ nhấp trà cùng khoảng năm người khác, ai cũng đều toát lên vẻ sang trọng và quyền quý.

"Kìa, em Tawan. Chớ có buồn bã nhé. Trước sau gì em cũng thắng thôi mà." - Một quý bà trung niên phe phẩy quạt, cười ma mãnh.

"Đúng thế, thưa Parut phu nhân. Ngài đâu có đơn độc, vẫn còn bọn ta đây mà. Cựu hoàng tử Tankul rồi cũng về nước, y không làm càn được lâu đâu." - Cậu công tử bột nhà Rosteo mỉa mai:

"Y lúc nào cũng quá quắt vậy cả, ngài đừng để tâm."

"Mà cũng chán Nhị hoàng tử Korawit thật. Ai lại si mê một kẻ thường dân đến điên dại như thế chứ?"

Cạnh.

Đặt ly trà đã vơi xuống bàn cẩm thạch, Tawan nghiêng đầu trước những ánh mắt đang dè chừng:

"Nhất thời. Nghe cụm từ đó chưa? Chẳng có gì là mãi mãi cả." 

"Đúng vậy, em trai. Rồi ngài ấy sẽ biết ai thật sự tốt hơn thôi. Để ta xem, tiền tài, danh vọng đều là em nhỉnh hơn. Không? Thằng nhỏ thường dân kia thì lấy đâu ra mấy thứ đó chứ, haha."

"Với lại, cuộc hôn nhân này làm gì có cách bãi bỏ. Cả một giao ước hòa bình đấy chứ, các vị nhỉ? Muốn hủy bỏ ấy à? Trừ khi hai nước xảy ra chiến tranh!"

"Cứ đợi đấy đi, ngài Korawit rồi sẽ nhận ra điều tốt hơn dành cho mình."

"Ừm, rồi ngài Vegas sẽ nhận ra thôi."

...

Pete ôm bụng bầu ngồi trên băng sofa quen thuộc, khi cánh cửa mở ra liền đứng dậy ngay. Bốn mắt chạm nhau, Tawan hờ hững lướt qua như chẳng hề có ai ở phòng khách cả, mãi đến khi Pete gọi đến lần thứ ba mới khó chịu mà ngoảnh lại.

"Chuyện gì?"

"Khun Tawan... Thật sự xin lỗi ngài về chuyện hôm trước... Thật sự em không hề biết...

"À? Cái chuyện đó à? Không sao. Ta nào có quan tâm?"

"Ta đâu cần một cựu hoàng tử nhìn nhận làm gì? Như em đã nghe lén được từ ngoài vườn đấy, năm trong chín đại gia tộc đều đang đứng về phía ta."

"Em không nghe lén... Em chỉ...

Tawan nhếch mày tỏ thái độ, y đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mai của Pete rồi hẵng giọng:

"Phải rồi. Em nghĩ ta không ngoảnh mặt là ta không biết sao? Ta nói em nghe. Như những gì em đã nghe thấy đấy, ta và ngài Vegas sẽ không thể bị tách rời. Tất nhiên, cho dù em có cố gắng, kiên cường để được ở lại đến nhường nào... Thì vẫn còn kém xa ta thôi."


Ngồi gọn gàng trên băng ghế, bâng quơ nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng biết nước mắt em đã rơi xuống từ lúc nào. Mãi đến khi Tay bước vào nhà theo lịch khám cùng Porchay thì em mới kịp hoàn hồn lại.

Chay vội vã bước tới, khom người lau đi gương mặt lấm lem của người anh dâu tương lai, lo lắng hỏi: "P'Pete sao lại khóc thế này... Nào... Ai la anh, ai quát anh, ai không thương anh nào?"

"Chay thật ngốc... Em hỏi như đang an ủi trẻ con ấy." - Pete bật cười mấy tiếng, rồi nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay bác sĩ xinh đẹp.

"Em không biết an ủi... Mấy câu này em học từ P'Kim đó, mỗi khi em buồn là ảnh hỏi vậy..."

"Vừa khám, vừa kể nhé?" 

Tay đo nhiệt độ cùng khám tổng quát trong khi Pete vẫn đang ngần ngừ, có vẻ như chẳng hề có ý muốn kể ra việc "nhỏ nhặt" này. 

"Vậy thì thôi, không kể cũng không sao. Mà này, lát cùng đi đến cung điện thôi. Porsche và Tankul cũng đang ở đấy. Chúng ta đều cần hoàng phục mới."

Pete ngơ ngác nghiêng đầu thắc mắc, trong khi Porchay vỗ tay nhẹ một cái, cảm thán:

"Xém nữa thì em quên mất luôn đó, P'Tay. Một tuần nữa là tới sinh thần thứ 80 của Quốc Mẫu rồi!"

______________________________

Au: Tình hình cập nhật chap mới thì mọi người cũng thấy rồi đấy ạ.... Chỉ là tôi đang rất bận với việc ôn thi. Nên xin phép tạm dừng từ nay đến thứ 6 tuần sau nhé ạaa <33

Còn bên fic Cậu trẻ và chú Build thì tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm một chap trong mấy ngày này ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip