Chương 7: Trốn tránh
Pete đi trốn. Vegas đi tìm.
–
Pete phải chạy được nửa đường về Hufflepuff mới dám đi bình thường, thậm chí còn liên tục quay đầu lại nhìn xem Vegas có đuổi theo mình không. Cậu rời đi khá nhanh, nhưng đây là Vegas đấy - nếu có người đuổi theo thì chỉ có thể là hắn mà thôi.
Thế nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình, cả hành lang vắng lặng. Lúc này cậu mới có thể suy nghĩ lại, cố gắng chậm rãi suy xét từng chuyện. Thật sự là quá khó vì đầu Pete bây giờ quay vòng vòng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là mọi chuyện vừa diễn ra. Đi tới tháp Thiên văn thường giúp cậu bình tĩnh lại và để cho đầu óc được nghỉ ngơi, nhưng lần này cảm giác như mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp.
Cảm giác rất vô thực, trừ sự thật rằng nó đã thực sự xảy ra. Vegas hôn Pete lần nữa - thực sự hôn chứ không phải giống như hồi bị cấm túc. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến Pete đỏ mặt, cậu vô thức chạm lên môi, tâm trí trôi dạt về nơi xa xăm. Trên môi vẫn còn cảm giác tê dại từ nụ hôn vừa rồi, làn da trên cổ nơi Vegas vừa chạm môi tới trước khi cậu bỏ chạy vẫn còn nóng cháy. Thậm chí cảm giác bàn tay Vegas luồn dưới áo vẫn còn vương lại trên da khiến cậu rùng mình, cắn môi rảo nhanh bước chân.
Rốt cuộc thì làm sao vậy chứ? Vegas đang làm mọi thứ rối tung lên thật khó hiểu, ai cũng biết hắn ta cứ tán tỉnh xong rồi quên ngay. Đó là lý do tại sao Pete luôn cố gắng tránh mọi thứ từ khi bắt đầu.
Với cả, ừ thì, cậu không nghĩ mình lại hứng thú. Với con trai hoặc với Vegas.
Bước chân Pete chậm dần khi cậu nghĩ tới điều đó, khó nhọc nuốt xuống lúc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc cửa sổ gần đó. Áo vẫn còn bị kéo ra khỏi đai quần trông vô cùng lộn xộn, Pete nhíu mày rồi vội vã chỉnh trang lại, tay vuốt vạt áo choàng khi tiếp tục đi về phía nhà mình. Làm vậy khiến cậu thoải mái hơn nhưng chỉ đôi chút thôi. Chúng chưa đủ để tống khứ Vegas hay nụ hôn ra khỏi đầu vì Pete phải thừa nhận sự thật rằng nụ hôn của Vegas là đỉnh nhất trên đời.
Suy nghĩ ấy làm Pete rền rĩ, cậu hít sâu, cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhạo ấm áp chợt cuộn trào trong dạ dày. Cậu cũng không thể ngờ mọi thứ tiến triển nhanh tới vậy - trèo lên đùi Vegas và rồi nằm ra sàn. Cậu thích như vậy, vô cùng thích là đằng khác. Pete khá chắc nếu lúc đó không chủ động dừng Vegas lại, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa - và có lẽ cũng không muốn vậy.
Pete cảm thấy nhẹ nhõm khi về tới Hufflepuff, cuối cùng cũng có thể di dời sự chú ý. Vừa bước vào cửa, cậu nhanh chóng đi qua phòng sinh hoạt chung và trở về phòng của mình. Tay vẫn ở trong phòng và Pete cởi áo choàng xuống, cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh.
"Hey, về sớm thế," Tay nói, nằm trên giường liếc nhìn cậu.
"Ừ, tao thấy hơi lạnh," Pete trả lời. Ít nhất sẽ không ai phát hiện ra gì đâu. Lần trước Vegas không nói gì cả nên cậu đã có thời gian để suy nghĩ. Cậu thả lỏng đôi chút khi thả mình ngồi lên giường, mắt không thể rời khỏi chậu cây Vegas đã mua tặng.
"Lạnh?" Tay hỏi lại.
Giọng nói của cậu ta nghe kỳ cục tới mức Pete phải quay sang nhìn. Cậu bất ngờ khi Tay ngồi dậy nhìn mình chằm chằm. "Ừ?" Một lúc sau cậu mới lên tiếng. "Sao vậy?"
Tay nhìn chằm chằm cậu rồi bật cười, ngồi hẳn dậy, hai chân thả xuống đất. "Pete, tao không nghĩ trời lạnh lại làm cổ có dấu hôn đâu, và cổ mày thì đang có đấy. Đấy là lý do mày tới tháp à?"
"Gì cơ?" Pete lập tức hét lớn, bật dậy đi tới trước chiếc gương trong góc phòng. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là chắc chắn Tay đang đùa (và đã thành công) để bắt cậu thừa nhận mình đi gặp Vegas. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương đã chứng tỏ Pete sai, cậu nuốt nước bọt nghiêng đầu nhìn dấu hôn rõ ràng bên cổ mình.
"Hay lắm," cậu tự lầm bầm với bản thân. Giờ thì cậu phải tìm cách che vết này đi, nếu không ai nhìn vào cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Không những vậy, khi Vegas tán tỉnh cậu công khai thì tất cả sẽ biết chủ nhân của dấu hôn này là ai.
Suy nghĩ này khiến Pete cảm thấy kỳ lạ, dạ dày nhộn nhạo trước khi cậu cố kiềm cảm giác này xuống. Tay theo cậu ra trước gương, Pete đỏ mặt khi mắt hai người chạm nhau. "Ra chỗ khác," cậu nói nhỏ.
"Không," Tay đáp lại ngay lập tức. "Mày chưa trả lời mà! Đấy là lý do mày tới tháp à?"
"Không! " Pete trả lời ngay tức khắc, lắc đầu. "Tao chỉ - Nó tự đến, được chưa? Có vậy thôi."
"Vậy là cậu ta xuất hiện, rồi sao nữa, tự ếm một cái dấu hôn lên cổ mày hay sao?" Tay hỏi. Cậu mỉm cười nhưng lại thở dài khi Pete quay trở về giường. "Thôi nào, Pete."
"Đây không chỉ là đùa nữa đâu, mày biết mà! Tao cũng chả biết mình đang làm cái mẹ gì nữa," Pete gạt phắt đi. "Tao chỉ-" Cậu dừng lại giữa chừng, nuốt khan rồi ngồi xuống giường. Pete đã tưởng mình thẳng, còn giờ thì cậu nghĩ mình không thực sự, rất là không thực sự thẳng cho lắm.
Hai người im lặng một lúc. Pete nhìn đăm đăm xuống sàn, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một phút trôi qua, phần giường bên cạnh cậu lún xuống vì Tay ngồi lên giường, một tay đặt lên vai Pete.
"Tao biết mày không đùa," Tay nói vội. "Pete, tụi mình là bạn thân mà, đúng không?"
"Mày có bao giờ phải nghĩ về chuyện đó chưa?" Pete hỏi. Cậu không thực sự có thể nhìn thẳng bạn mình và câu hỏi đó có vẻ hơi quá đà, nhưng cậu cần biết. Dù sao Tay cũng là người duy nhất cậu cảm thấy đủ thoải mái để nói về vấn đề này. Có thể Tay hay chọc cậu và thỉnh thoảng còn hành xử như cái nhọt ở mông vậy, nhưng cậu ấy đúng - hai người là bạn thân.
"Chuyện đồng tính ấy hả, ý mày là vậy?"
Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng Pete vẫn chần chừ một lúc rồi mới gật đầu.
"Ý là, ừ tao nhận ra khá sớm, nhưng đấy là vì tao cảm thấy mình không phù hợp với bất kỳ khuôn mẫu nào cả," Tay trả lời, nhún vai. "Tao thích các bạn nữ như bạn bè, nhưng không bao giờ muốn hôn bất kỳ bạn nữ nào cả."
"Tao chưa bao giờ nghĩ về chuyện này luôn đó, ngày trước cũng vậy," Pete nói, tay vân vê ống tay áo len. "Cho tới khi... mọi thứ."
"Ý là vậy cũng có gì sai đâu mà. Cũng chẳng phải mày có hạn chót hay gì."
Nghe hợp lý đấy, trừ việc Pete cảm thấy khá nực cười. Cậu đã học năm bảy rồi. Đâu phải mười hai tuổi chuẩn bị dậy thì đâu. Không phải cậu nên nhận ra chuyện này rồi sao? Như thể Vegas xông vào cuộc đời cậu và làm rối tung mọi thứ mà Pete nghĩ là đúng về bản thân mình. "Cuộc đời tao trước đây yên bình bao nhiêu," cậu lầm bầm.
"Cuộc đời mày chán chết và quá dè dặt vì mày chẳng chịu hẹn hò," Tay trả lời, huých khuỷu tay vào người cậu. "Thỉnh thoảng vui chơi tí cũng được. Và nếu mày vẫn chỉ đang tìm hiểu thì làm cùng anh chàng quyến rũ nhất trường nghe chừng cũng uy tín phết chứ không đùa."
"Tay!" Pete không thể ngăn được bản thân bật cười, liếc bạn mình một cái rồi lắc đầu. "Mày bỏ công sức vào vụ này nhiều quá rồi đấy."
"Tao đáng ghét lắm, chỉ muốn mày có thời gian vui vẻ thôi," Tay đồng ý, cười tươi nhìn Pete. "Tao nói thật đấy, cứ xoã đi nghe chưa? Có thể mày thích con trai, có thể mày thích cả hai. Chả ai đè xuống bắt mày trả lời đâu. Đừng đổ cậu ta là được, vậy thôi."
"Không hề," Pete trả lời ngay lập tức. Suy nghĩ ấy làm cảm giác xao động nổi lên trong bụng, cậu lại nhìn sang chậu cây lần nữa. Dường như nó đã trở thành biểu tượng trong đầu Pete, tượng trưng cho mọi thứ về Vegas khiến cậu bối rối. Mấy trò tán tỉnh hay nụ cười nửa miệng đó thì dễ giải thích rồi, nhưng những chuyện khác, cả ánh mắt của một con người rất khác sau vỏ bọc đó, tất cả đều quá khó giải thích.
"Nhưng tao vẫn cần thời gian để suy nghĩ," cậu thở dài. Mọi thứ với Vegas quá mãnh liệt. Hai người đã lăn ra đất mà âu yếm nhau chỉ sau vài phút. "Tay-"
"Để tao đoán, mày lại muốn tao ngáng chân cậu ta tuần này?" Tay thở dài hỏi cậu. "Sao không nói chuyện thẳng với cậu ta?"
"Vì mỗi khi gặp nó tao không thể nghĩ được cái gì hết." Pete thừa nhận. Cậu im lặng một lúc, cảm thấy mặt mình hơi nong nóng. Nhưng đó là sự thật mà, nên cậu chỉ còn biết nhìn Tay cầu xin.
"Được rồi, được rồi. Nhưng tuần này thôi đấy," Tay cảnh cáo. "Sau đấy thì tự mà lo đi."
"Lúc đó tao sẽ nói chuyện với nó, tao hứa," Pete trả lời, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu chỉ cần chút thời gian thôi. Cần thời gian để suy nghĩ cho thông cái mớ bòng bong này mà không bị Vegas làm xao nhãng hay hôn cậu tới trời đất đảo điên. "Mày giúp tao cái này được không?" Pete chỉ vào cổ mình, hỏi Tay.
"Mày đùa tao đấy hả? Đương nhiên là được rồi. Dù sao thì tao cũng nợ mày lần ở Hogsmeade. Đừng lo, chỉ tao, mày với Vegas biết thôi," Tay bật cười nói. "Đi nào, để tao chỉ mày câu thần chú này."
—
Vegas không thể ngừng nghĩ về nụ hôn trên tháp Thiên văn. Và nghĩ quá nhiều về một nụ hôn thì không phải phong cách của hắn.
Nhưng bất cứ khi nào ngồi thừ người ra hắn sẽ nghĩ về nó. Về hương vị trên cánh môi Pete. Về cảm giác cậu ngồi trên đùi mình, ngón tay đan vào mái tóc. Về từng âm thanh nỉ non mà Pete phát ra khi Vegas hôn cậu đúng cách. Cách cậu ngã ra sàn đất ngay bên dưới Vegas, hông hai người dính lấy nhau. Mọi thứ chạy qua đầu hắn như một thước phim, thỉnh thoảng là cả cách Pete phản ứng sau khi đọc bức thư, hoặc những gì cậu nói về cha hắn. Tất cả mọi thứ khiến Vegas cảm thấy râm ran và kỳ lạ theo cách mà hắn chưa từng cảm nhận bao giờ. Vegas hiện giờ rất muốn đi tìm Pete, nói chuyện với cậu – hoặc có lẽ là đẩy cậu vào tường mà hôn cậu lần nữa. Vegas không thể quyết định được. Hắn chỉ đang thấy rất khó chịu và suy nghĩ được ở bên Pete giúp Vegas bình tĩnh trở lại.
Thế nhưng trước sự hoảng loạn vô cùng rõ ràng ấy của Pete, Vegas quyết định cho cậu vài ngày để bình tĩnh lại và suy xét mọi thứ. Đương nhiên, chuyện này nói dễ hơn làm vì ngay buổi sáng hôm sau, khi Vegas bắt gặp Pete ở sảnh nhà ăn, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt Pete ngay lập tức đỏ bừng và hắn nhận ra mình đang vô thức cắn môi. Hắn dời ánh mắt, cảm thấy ấm áp khi nhớ về đêm hôm trước. Vegas buộc mình nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt và trệu trạo nhai vài miếng, hoàn toàn không cảm nhận được bữa sáng có hương vị gì. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Pete. Và một lần nữa, mắt hai người chạm nhau. Vệt hồng trên má Pete ngày càng đậm còn tâm trí Vegas thì vui sướng nhớ lại những ký ức từ đêm trước đó, bổ sung thêm vài thông tin hữu ích như hắn đã được nghe tiếng rên rỉ của Pete. Vậy khi hắn ở bên trong Pete, cậu ấy sẽ rên rỉ như thế nào nhỉ–?
May mắn ngay lúc đó Time ngồi xuống đối diện hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ vô cùng không thích hợp của hắn. Gã nhìn Vegas rồi nhướn mày. "Trông cưng sáng nay có vẻ không ổn lắm."
Vãi cức, Vegas không định thể hiện rõ ràng như vậy. Hắn điều chỉnh lại biểu cảm của mình. "Thế à?"
"Ừm. Vẫn buồn vụ lá thư từ cha mày à?"
Vegas nhún vai. Không, hắn hết buồn rồi – quá bận nghĩ về Pete. Và nếu không để tâm tới Pete thì hắn sẽ nhớ tới sự tốt bụng của cậu mỗi khi nhớ về lá thư chứ không phải là mấy lời gớm ghiếc của cha. Nhưng Time không cần biết chuyện này.
Và đương nhiên, Time cũng chẳng cố đào bới làm gì, thay vào đó bắt đầu lấy thức ăn vào đĩa của mình. "Ừ, đừng có lơ là quá. Mày còn có hai tuần cho vụ cược thôi đấy." Gã cười khẩy nhìn Vegas.
Dạ dày Vegas tự dưng nhộn nhạo hết cả lên, hắn nhận ra mình quên tiệt vụ cá cược này. Nụ hôn trên tháp Thiên văn không hề liên quan chút nào tới vụ cược này – là thứ gì đó khác. Hắn cưỡng lại thôi thúc muốn nhìn sang chỗ Pete, thay vào đó hắn nhìn Time. "Ừ, cảm ơn, tao hoàn toàn tự ý thức được. Không cần mày phải nhắc thường xuyên vậy đâu." Thực ra là có, vì hắn cứ quên mãi thôi.
Time mỉm cười nhìn hắn. "Ồ? Thế đã mó tay xuống chỗ nào gần quần hơn chưa? Có tiến triển tí nào sau chuyến đi Hogsmeade không?"
Một lần nữa ký ức trên tháp ùa về tâm trí Vegas, thế nhưng hắn vội gạt chúng đi vì không muốn mình chìm vào suy nghĩ trước mặt Time. Hắn định mở miệng nói có nhưng từ ngữ cứ đông cứng ở cổ. Chuyện trên tháp không liên quan đến vụ cược. Hắn không âu yếm Pete như vậy vì vụ cược... và mọi khoảnh khắc cứ như một bong bóng kỳ lạ. Kể cho Time làm hắn cảm thấy bị xâm phạm. Như thể lỡ nói quá lớn trong nhà thờ. Hay báng bổ thánh thần.
Thế nên hắn chỉ vội quay đi và nói, "Không, vẫn chưa."
Time nhếch môi cười thích thú. "Đây bắt đầu nghĩ danh tiếng của mày có hơi không xứng đó cưng." Nụ cười đó bắt đầu có ác ý và nó làm Vegas thấy khó chịu. "Có lẽ ta nên đổi thành cuộc đua xem ai có thể quyến rũ cậu ta trước."
Cơn giận nóng nảy cuộn lại trong lòng Vegas khiến hắn phải gắng sức giữ cho mình không nhíu mày. "Đừng có chen vào vụ cược, Time."
Time nhún vai lười biếng, bỏ một quả cà chua bi vào miệng. "Cứ dùng dằng đi rồi tao sẽ biến nó thành cuộc thi đấy."
Tay Vegas cuộn tròn lại thành nắm đấm, nắm chặt vạt áo choàng dưới gầm bàn. Khớp tay hắn trắng bệch, cơn tức giận cuồn cuộn trong dạ dày. "Tao cảnh cáo đấy. Tránh xa cậu ấy ra."
Time nhướn mày nhìn hắn mỉa mai. "Sao? Sợ tao thò tay vào quần cậu ta trước à?"
Suy nghĩ đó khiến cổ họng Vegas nghẹn lại vì tức giận. Và hắn biết mình không thể kiểm soát được biểu cảm của mình vì Time bây giờ trông vô cùng thích thú. "Tao biết mày sợ mấy vụ thi đua này mà. Thế nên nhanh chân lên nhé cưng. Hoặc ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ."
Vegas siết chặt áo choàng của mình tới mức hắn cảm tưởng lớp vải sắp rách ra, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Time. "Tao tự biết phải làm gì. Để yên cho tao."
"Được rồi được rồi. Tao tới lớp đây."
—
Lời đe doạ bất ngờ từ Time cứ lơ lửng trong đầu Vegas cùng sự thật rằng mặt Pete lúc nào cũng đỏ lựng mỗi lần hai người nhìn nhau (và bằng cách nào đó, họ cũng rất hay chạm mắt) đã làm đi tong quyết định đợi vài ngày cho Pete bình tĩnh lại của Vegas. Thực ra hắn cũng chỉ đợi được có một ngày.
Sáng thứ Bảy se se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp tới. Vegas vẫn vô tình nhìn về phía Pete suốt bữa sáng, trong đầu chỉ toàn là Pete trong khi đáng lẽ hắn phải nghĩ về bài tập về nhà môn Độc dược. Hắn phải làm xong bài luận dài một cách ngu ngốc đó trong tuần này hoặc sẽ không bao giờ thoát khỏi mớ bài tập về nhà. Nhưng Pete đang ở ngay đấy và vẫn đỏ mặt mỗi lần hai người nhìn nhau.
Khi Pete đứng dậy cùng cậu bạn tóc màu bạch kim và chuẩn bị rời đi, Vegas đã từ bỏ quyết tâm của mình. Mẹ nó chứ.
Hắn bật dậy, vớ lấy cặp sách rồi đuổi theo cậu. Khi tới Đại sảnh đường, hai người đã đang ở cuối cầu thang, Vegas lớn tiếng gọi, "Pete, đợi đã!"
Pete ngoái đầu lại, gương mặt lập tức đỏ bừng. Vegas mở miệng định nói – gì đó, nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì. Nhưng sau đó Pete lẩm bẩm vài từ mà hắn nghe không rõ, nắm chặt tay bạn mình rồi chạy mẹ lên cầu thang. Vegas đứng ở cuối cầu thang nhìn theo hai người, hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ đó của cậu. Quào.
Sự thất vọng trào dâng trong hắn cùng với mong muốn được ở bên Pete nhưng Vegas gạt phắt đi. Được rồi, cậu ấy cần thêm chút thời gian. Một hoặc hai ngày nữa. Vegas làm được. Không sao hết.
Suy nghĩ cuối cùng của hắn khi bước đến thư viện là trên cổ Pete không có vết gì cả – chắc chắn cậu ấy đã dùng thần chú để che dấu hôn đi. Vegas bất ngờ cảm thấy thất vọng khi nghĩ tới điều đó, từ chối tìm hiểu lý do tại sao. Hắn gạt hết những suy nghĩ đó sang một bên và bắt đầu tập trung vào mớ độc dược.
—
Cuối tuần qua đi và một tuần học mới lại đến, Vegas nhanh chóng nhận ra phản ứng của Pete cũng chẳng khá hơn là bao. Thực ra có vẻ như Pete đang cố gắng tránh mặt hắn. Cậu chạy ra khỏi lớp sau khi kết thúc môn chung với Vegas, bám lấy cậu bạn tóc bạch kim tên Tay và sẽ biến mất suốt những giờ nghỉ. Sau vài ngày, điều này khiến Vegas vô cùng bực bội.
Bực tức, và còn gì đó nữa. Dường như là tổn thương. Liệu hắn đã vượt quá giới hạn ở tháp Thiên văn sao? Có lẽ vậy, nhưng Pete đã đồng ý lúc Vegas hỏi có thể hôn không mà! Sao giờ Pete lại tránh hắn như hắn mắc dịch hạch vậy? Vegas cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.
Cảm xúc chỉ càng thêm chồng chất khi thời gian trôi đi. Ngay cả việc nhận được con điểm gần-như tuyệt đối (cao nhất lớp) của môn Lịch sử cũng chỉ làm hắn khá hơn được vài phút. Vegas cảm thấy bồn chồn, bất mãn, bực bội và lo lắng, tất cả gói gọn trong mớ suy nghĩ của hắn.
Hắn biết như thế này chẳng giống mình chút nào. Tất cả những cảm xúc này – dù có là gì đi nữa – đều bắt nguồn từ Pete. Chúng bắt đầu khiến Vegas thấy sợ hãi. Nhưng đó là bởi vì cuộc chơi này đã kéo dài quá lâu, hắn biết. Một khi chịch được Pete rồi, mọi thứ sẽ biến mất và hắn sẽ quay lại trò chơi quyến rũ con mồi như thường ngày. Hắn cũng không quá thích ý tưởng đó lắm, nhưng đó là vì hắn đang quá chú tâm vào vụ này thôi. Hắn biết.
Lúc Pete một lần nữa đỏ mặt khi trao đổi ánh mắt với Vegas trong bữa tối vào thứ Tư, hắn vô cùng muốn cảm xúc của mình trở lại bình thường. Hắn thấy khá tuyệt vọng khi vụ cá cược với Time chỉ còn một tuần. Nhưng hắn cũng thấy nhẹ nhõm.
Dù đó chỉ là được nói chuyện với Pete trở lại.
Vegas biết hai người có thời khoá biểu giao nhau vào thứ Năm hàng tuần – đó là nơi hắn tiếp cận Pete lần đầu tiên. Có lẽ nếu có nhiều người thì Pete sẽ không bỏ chạy? Rồi có thể Vegas sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu giải quyết nó. Hắn cần phải tống Pete ra khỏi đầu. Càng nhanh càng tốt.
—
Pete thực sự phải công nhận rằng khi Tay đã hứa thì cậu ta làm rất tới nơi tới chốn. Dù nhiều khi cũng bất tiện khi cứ phải dính lấy bạn thân mình cả tuần nhưng cậu ta là cái cớ hoàn hảo để giữ khoảng cách với Vegas. Cậu chỉ cần vậy thôi - chút khoảng cách để có thể suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện. Được rồi, Pete cũng không còn mong rằng một ngày nào đấy tỉnh dậy xong tự dưng thấy mình hết thích Vegas, cậu chỉ muốn có một chút cảm giác mình đang kiểm soát mọi chuyện thôi.
Vấn đề duy nhất là tránh mặt Vegas không hề giúp đầu cậu thông thoáng hơn được chút nào. Mỗi lần nhìn về phía Vegas cậu đều đỏ mặt và có vẻ điều đó xảy ra khá thường xuyên. Cậu không hề cố ý, chỉ là mỗi lần nhìn hắn là ký ức ở tháp đêm đó lại ùa về, làm cậu nhớ tới cảm giác hôn Vegas. Ký ức đêm hôm ấy luôn làm cậu có suy nghĩ muốn làm điều đó thêm lần nữa, nhưng đó lại là phần khiến cậu sợ hãi. Vegas đã ngủ với nửa trường còn cậu thì... Ừ, chưa có gì cả. Cậu không biết phải làm gì hết. Có lẽ cậu chỉ cần thêm thời gian chờ cho hormones hay bất kỳ thứ quỷ quái gì đó trở lại quỹ đạo ban đầu.
Đó cũng không phải là điều duy nhất khiến Pete đắn đo. Nếu vậy thì đã dễ, nhưng cậu nhận ra mình còn nghĩ đến nhiều điều khác nữa. Cậu nghĩ nếu Vegas chỉ đơn thuần tán tỉnh mình thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, nhưng đằng này thì không hề. Hai người đã thực sự nói chuyện và chia sẻ với nhau vài chuyện, những điều mà Pete mong được nói sâu hơn để có thể hiểu thêm về mối quan hệ với cha hắn, hoặc có lẽ là hỏi xem hắn làm thế nào để thân thiết với em trai mình. Pete thực sự tò mò không biết liệu Vegas có thực sự thích người (có vẻ là) bạn xấu tính kia không. Về cơ bản, Pete muốn biết thêm về mọi thứ, điều mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.
Chẳng có gì liên quan đến tán tỉnh hay tình dục cả, đương nhiên, và khi Pete quá đắm chìm trong những suy nghĩ đó, cậu sẽ luôn vô thức nhớ tới lời cảnh báo của Tay. Đừng đổ cậu ta, vậy thôi.
Ban đầu đó không phải là vấn đề gì quá to lớn, nhưng giờ thì Pete bắt đầu lo vấn đề này có vẻ lớn hơn cậu nghĩ. Rõ ràng việc qua lại với Vegas giống như xu hướng vậy, cậu không biết tại sao mình lại bất ngờ nữa, nhưng điều đó cũng chẳng khiến Pete biết mình cần làm gì. Cảm giác cậu không kiểm soát được điều gì cả, và ngay lúc này, khi chuẩn bị bước sang thứ Năm, Pete phải thừa nhận rằng cậu thực sự rất nhớ những lúc nói chuyện với Vegas, ngay cả khi cậu chẳng biết mình muốn gì.
Với tất cả những suy nghĩ như vậy, cậu vẫn chưa hề chuẩn bị xíu nào khi Vegas thực sự tìm đến mình vào chiều thứ Năm. Pete đang mải đắm chìm trong suy nghĩ về lớp học tiếp theo, và lúc ngẩng lên thì Vegas đã đứng ngay đó rồi. Pete đông cứng, phần vì bất ngờ và phần vì bằng cách nào đó Vegas trông hơi ngập ngừng.
"Hey," Vegas mở lời, tông giọng của hắn hơi kỳ cục. Giống y như lúc hắn ở trên tháp Thiên văn và – ôi Merlin, giờ Pete lại nhớ về đêm hôm đó. "Tụi mình nói chuyện được không?"
"Ừm- " Pete không biết phải trả lời thế nào. Nếu họ nói chuyện thì hắn sẽ nói gì chứ? Làm sao mà cậu có thể nói với Vegas toàn bộ suy nghĩ của mình được. Pete còn chẳng biết phải nói thành lời như thế nào. "Tôi-" Suy nghĩ của Pete bắt đầu trốn đi chơi khi mắt hai người chạm nhau, cái nhìn thẳng của Vegas khiến Pete đỏ mặt, dù cho cậu có đang dò xét biểu cảm trên mặt Vegas. "Tôi phải đi," cậu nói vội rồi lùi lại, suýt thì va phải một em phù thuỷ sinh năm nhất. Sách rơi đầy trên mặt đất nhưng lần đầu tiên Pete không hề đứng lại giúp mà ngay lập tức chạy thẳng tới lớp học tiếp theo.
—
Mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Vegas cảm thấy tổn thương, khó chịu và bực bội sau khi Pete lại bỏ chạy. Họ còn không thể nói chuyện giữa một hành lang đầy phù thuỷ sinh? Thật luôn?!
Điều đó khiến hắn mất tập trung cả ngày, kết cục là điểm tham gia các lớp học buổi chiều của hắn vô cùng kém làm sự khó chịu âm ỉ trong lòng Vegas càng thêm sôi sục. Giờ thì ngay cả chuyện với Pete cũng ảnh hưởng tới việc học của hắn? Điều này hoàn toàn không chấp nhận được.
Vào bữa tối, Vegas cố gắng không nhìn về phía Pete, cảm thấy hơi tổn thương. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào khi cậu bỏ chạy như vậy. Mọi cảm xúc cứ cháy âm ỉ dưới da. May là hôm nay Time quyết định không ngồi gần hắn, để hắn yên ổn nhìn đĩa thức ăn của mình trong im lặng.
Hắn cứ vậy được gần hết bữa tối. Nhưng tới khi bắt đầu dùng tráng miệng, đã có gì đó thu hút ánh mắt hắn, mọi thứ dường như là phản xạ. Vegas vô tình nhìn thẳng Pete khi cậu đang hướng về lối ra, rõ ràng là đang trở về phòng với cặp sách đeo một bên vai.
Pete lập tức đỏ bừng mặt và tránh đi, như mọi khi.
Đột nhiên mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của hắn. Vegas cảm nhận được mớ hỗn loạn bên trong mình cuộn trào, hắn tóm lấy túi sách của mình, vác vội sau vai rồi nhanh chân chạy tới lối ra vào đuổi theo Pete.
Pete đang ở chân cầu thang – một lần nữa – khi Vegas đuổi kịp. Xung quanh chỉ có một vài người vì bữa ăn vẫn chưa kết thúc. "Pete!" Vegas gọi, tông giọng hằn học hơn ý định của hắn.
Nhìn phản ứng của Pete, hắn chắc chắn một điều là cậu có nghe thấy vì cậu đã vấp ngay bậc đầu tiên. Cậu đứng thẳng lại, quay đầu nhìn Vegas, nhưng ngay sau đó liền nhìn quanh với vẻ mặt hoảng hốt rồi nhanh chóng rẽ vào lối đi gần đó.
Tức giận, bực bội và tổn thương đổ ập lên Vegas, hắn chạy nhanh lên cầu thang rồi rẽ vào lối đi và đuổi theo cậu. "Đừng tránh mặt tôi!"
Từ vẻ mặt của Pete khi cậu quay lại nhìn hắn, có vẻ như cậu không ngờ Vegas sẽ đuổi theo. "Tôi - Tôi phải đi gặp Tay!" cậu trả lời, hai chân tăng tốc chuẩn bị chạy đi.
Vegas cũng nhanh chân đuổi theo, tay giữ lấy dây túi sách để nó không đập vào người khi hắn chạy đuổi theo cậu. "Không – cho tới khi em chịu nói chuyện với tôi!" hắn hét lớn đuổi theo Pete.
—
Cậu phải làm cái mẹ gì bây giờ? Suy nghĩ ấy chạy qua đầu Pete khi cậu bước nhanh trên hành lang, tiếng bước chân Vegas đuổi theo đằng sau vang dội bên tai. Pete tăng tốc, gia tăng khoảng cách giữa hai người. Hai người họ đang làm cái gì vậy chứ? Pete đã nghĩ Vegas sẽ để mình yên như những lần trước chứ không phải quyết định chạy đuổi theo như thế này.
Một lối rẽ khác xuất hiện ở bên trái, Pete chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy xuống khi cậu liếc nhìn những cánh cửa mà mình điên cuồng chạy qua. Chỉ cần cậu tìm được một cánh cửa và lao vào trước khi Vegas có thể nhìn thấy thì đó sẽ thành chỗ trốn hoàn hảo. Rồi sau đó một hai ngày hai người có thể nói chuyện, khi cậu đã thực sự sẵn sàng và sắp xếp từ ngữ chứ không thở hồng hộc vì chạy như thế này.
Pete phải vội vàng né sang một bên khi nhìn thấy một mảnh sàn đang bay lên phía trước, nhưng ít nhất nó đã giúp cậu tăng tốc đôi chút. Cậu ước mình không rời đi mà không có Tay đi cùng, nhưng tuần đó đã kết thúc rồi và Tay muốn nói chuyện với Tankhun nên cậu làm liều. Một quyết định ngu ngốc, rõ ràng. Pete vặn thử một tay nắm cửa khi đi qua cánh cửa bên cạnh nhưng không may - nó đang khoá, và đương nhiên, phần lớn các phòng ở Hogwarts đều vậy khi chúng không được sử dụng đến.
Hành lang trước mắt trông cũng quen thuộc đến lạ - bộ hai người đang chạy vòng tròn hay thế nào vậy? Điều đó chỉ càng khiến Pete hoảng hơn, nhưng một lúc sau cậu tìm được một cánh cửa nữa, màu xanh lá đậm đã thu hút sự chú ý của Pete. Cậu không thực sự nghĩ nó đang mở, nhưng khi Pete vặn tay nắm thì cánh cửa bật mở. Pete hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chạy vào trong và quay người đóng sầm cửa lại.
—
Mẹ, Pete bền vãi. Vegas thở hổn hển chạy theo cậu, bên eo bắt đầu đau nhức. Làm sao mà cậu ấy chạy nhanh vl như vậy được?
Họ chạy trong vòng tròn, rõ ràng, nhưng Pete vẫn cứ ở trước mặt và hắn không thể đuổi kịp. Cậu ấy định chạy như thế này cả đêm à?!
Rõ là không, Vegas nhận ra lúc hắn lách vào góc và thấy Pete chui vào một căn phòng có cánh cửa màu xanh mà rõ ràng nó không hề ở trên dải tường đó lúc nãy. Không nghĩ gì nhiều, Vegas tăng tốc, đuổi theo vừa kịp lúc và bước chân qua cánh cửa ngăn cho cậu không đóng cửa được. Hậu quả là Pete dập cửa vào chân Vegas. "Đm!" hắn vô tình kêu lên.
Ở đằng sau cánh cửa, hắn có thể thấy Pete đang lảo đảo lùi về sau, rõ ràng là đang sốc trước sự hiện diện của hắn. Vegas lợi dụng lúc cậu đang bất ngờ mà đẩy mạnh cửa rồi chui vào. Cánh cửa đóng kịch một tiếng đằng sau lưng, để hai người trong căn phòng hắn chưa thấy bao giờ.
Căn phòng có kích thước trung bình, một chiếc kệ chạy dọc theo bức tường chứa đầy cây trồng trong những chậu gốm nhỏ cùng với nhiều cây tương tự được treo trên trần nhà bằng dây leo màu xanh. Căn phòng tĩnh lặng, như thể mọi tiếng ồn trong toà lâu đài không thể xuyên qua được các bức tường xung quanh. Ở bức tường đối diện cửa ra vào là một chiếc lò sưởi lách tách cháy làm căn phòng vô cùng ấm cúng.
Pete lùi lại tránh xa khỏi Vegas, trông hơi hoảng loạn. Hắn chống tay một bên hông để thở. "Đm em chạy xong chưa vậy?" hắn nạt.
"Ừm- " Pete cứ đứng đó nhìn chằm chằm hắn một lúc. Nhịp thở của cậu nhanh hơn bình thường, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng rồi lại quay về nhìn Vegas. "Tôi chỉ - Tôi phải đi mà," cậu nói rồi nhanh chóng bước qua Vegas, định với tới tay nắm cửa.
Vegas cố gắng giữ lấy cổ tay cậu nhưng bắt trượt và chỉ có thể nhìn tay Pete chạm đến tay nắm cửa trong vô vọng. Ước gì cậu ấy đừng rời đi!
Và như thể đáp ứng suy nghĩ của hắn, cánh cửa lập tức biến mất khỏi bức tường, nhốt Vegas và Pete ở lại căn phòng này, một mình.
—
Translator's Note: Bồ nào mới đọc bộ này chắc cũng nhận ra toi đổi đại từ nhân xưng trong chương này lol =))) tại để anh không thuận lắm nên toi đổi lại luôn, mấy chương trước toi sẽ tranh thủ sửa sau nha :>
Xin lõi vì ngâm bộ này hơi lâu haha =)) Nhưng yên tâm toi sẽ cố gắng lết hết, cuối tuần sau toi vào kỳ mới rùi nên tuần tới toi sẽ giải quyết bộ ngắn trước cho xong để vào năm chạy bộ dài cho đỡ dở dang, ai hóng bộ này thì chịu khó chờ nhá huhu iu các bồ rất nhèooo
Bồ tèo nào muốn xàm xí cùng toi thì có thể kiếm After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) trên Facebook nhá~ Hẹn gặp lại mọi người bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip