Chương 1: Đơn phương
Trong căn nhà kho rách nát, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến đám học sinh bên trong phải dùng tay áo bịt mũi. Trên mặt đất là cậu học sinh năm cuối, đám người xung quanh liên tục đá mạnh vào vùng đầu và bụng của cậu, chỉ thấy trên mặt đất một màu đỏ của máu, một cậu trai đứng phía xa quay người lại nơi diễn ra cảnh tượng đó, ra lệnh dừng hành động. Người trên mặt đất cố mở mắt ra nhìn người đứng trước mặt mình.
Đó là Vegas - sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật, một người không quan tâm đến xung quanh, có thể nói hắn chính là một kẻ bất cần đời.
" Cậu chịu đựng giỏi nhỉ? Đòn roi của tôi chắc vẫn nhẹ với cậu đúng không Pete - Pete Phongsakorn Saengtham"
Thân ảnh đang nằm dưới đất, máu từ miệng không ngừng chảy ra, ấy vậy mà cậu vẫn cười nụ cười ấy với hắn, ánh mắt nhìn người trước mặt không hề thay đổi.
" Vegas....tôi yêu cậu là thật...mấy chuyện đó ...hự..tôi cũng không làm.."
Hơi thở của Pete yếu ớt, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã nhuốm đỏ, Vegas đứng dậy.
" Yêu tôi hả? Vậy ...có muốn ngủ với tôi lần nữa không? Không phải cậu nói cậu là Omega của tôi à? Sao? Có dám không?"
Câu nói mang giọng điệu thách thức người nghe, hắn ta cười to lên, khung cảnh xung quanh im ắng phút chốc xáo động vì tiếng của hắn.
" Tôi..đu..."
" Đủ rồi Vegas, tha cho cậu ta đi, giám thị sắp tới rồi, mau về lớp thôi, ở thêm chút nữa e..." _ Người vừa lên tiếng cắt ngang Pete là Pam - bạn thân Vegas. Pam đưa tay kéo Vegas ra ngoài nhưng bị hắn gạt đi.
" Mày xót đúng không? Đừng tưởng tao không biết mày thích nó, rồi sau lưng tao mày làm chuyện gì Pam, tao khuyên mày tốt nhất đừng động vào đồ chơi của tao, đợi tao chơi chán rồi tao nhả ra cho mày...có được không?"
" Con mẹ mày khốn kiếp Vegas"
Pam vung tay đấm một đấm vào miệng Vegas, hắn lảo đảo rồi ngã ra sau, tay lau vệt máu, mắt hiện lên tia giận dữ.
" Mày biết mày đang làm gì không Pam? Vì cậu ta à?"
Vegas hắn đứng lên, phủi bụi ở quần áo.., lắc lắc cổ vài cái rồi đấm lại Pam.
" Nên biết bản thân mày đang ở vị trí nào đi Pam"
Hắn bỏ đi, mấy đứa em cũng theo hắn mà ra ngoài, Pam đứng lên đi lại chỗ Pete, cậu đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đau quá...nhưng không phải do thể xác mà là câu nói vừa rồi của hắn...hắn thực sự không yêu cậu..thì ra bấy lâu nay chỉ là tự cậu theo chân hắn như một con chó trung thành.
" Pete... Pete ơi nhìn tôi đi, Pete..."
Pam bế cậu xuống y tế của trường, nhưng phòng đóng cửa, vậy là cậu bế Pete chạy lại bệnh viện gần trường học, suốt cả quãng đi Pam không ngừng gọi tên Pete, Pete thì dù mở mắt nhưng ánh mắt lại không hề dao động, đến một giọt nước mắt cũng không có, trong ánh mắt hiện lên cảm giác bất lực vô cảm.
* HỒI TƯỞNG *
Cách đây bốn năm về trước, Pete lúc bấy giờ là cậu nhóc 18 tuổi, nhận được thông báo đậu đại học mà nhảy cẫng lên vui sướng khoe với ông bà. Cuối cùng ước mơ của cậu cũng sắp trở thành hiện thực.
Trước cổng trường đại học X, Pete hít thở một hơi sâu để cảm nhận không khí nơi thành phố náo nhiệt này, cuối cùng ngày này cũng tới, đây là ngôi trường mà cậu mơ ước được đặt chân vào, để thực hiện ước mơ mà cậu đã phải ngày đêm đèn sách, cuối cùng trái ngọt cũng đến với Pete. Cậu may mắn nằm trong top thủ khoa đầu vào của trường, được miễn phí 50% tiền học trong cả bốn năm học. Nhà cậu không phải dạng khá giả gì nên ngay khi có giấy báo cậu đã xin phép ông bà cho lên thành phố đi làm kiếm tiền trang trải, vừa hay đợi đến lúc nhập học.
Môi trường mới đang chờ đón cậu, thở nhẹ một cái rồi bước chân vào cổng, ai ngờ đâu bị cậu bạn phía sau đụng trúng, do chịu lực tác động lớn nên Pete mất hướng, cả người cứ lao về phía trước, cậu đập đầu xuống đất, cú đập khá mạnh nên khiến cậu có chút choáng, cậu bạn nam kia vội chạy lại đỡ lấy Pete.
" Ôi cho tôi xin lỗi nhé, tôi mải đùa nên không để ý cậu phía trước, cậu có sao không?"
" Ờ ...không sao ..không sao, lần sau cậu để ý một chút nhé, đi đứng cẩn thận"
Pam đỡ Pete đứng dậy, mùi hương của Pete khiến cậu đứng lặng, thoải mái dễ chịu quá. Mở mắt nhìn người con trai trước mặt, Pam được phen ngỡ ngàng, Pete mang khuôn mặt khả ái, hiền lành, làm cho cậu có cảm giác muốn được chở che. Thấy Pam có vẻ khác, Pete đẩy nhẹ người đưa Pam về thực tại.
" Cậu sao thế? À quên tôi là Pete...là...Omega"
" Ch..chào cậu, tôi là Pam, rất vui được gặp cậu"
Hai người đi vào cùng nhau, hỏi thăm thông tin của nhau, vậy sao Alpha và Omega đi chung với nhau lại không gây ra phản ứng tình vậy nhỉ? Đó là vì mùi hương trên người Pete có khả năng khống chế Alpha, trừ Alpha định mệnh của mình ra thì tin tức tố của cậu có khả năng khống chế khá tốt các Alpha khác, nhưng đây lại mang đặc điểm giống Omega cấp thấp ở đây, Omega cấp thấp có mùi hương nhẹ nhưng gây khó chịu khi đứng gần, còn mùi của Pete lại khác, mùi hương của Pete chỉ trở nên khác trong hai trường hợp: đứng cạnh người mình thích và đứng cạnh người mình ghét. Vì đặc điểm này mà Pete bị xếp vào danh sách Omega cấp thấp của trường nhưng thực ra thì không phải vậy. Pete cũng không muốn mọi người biết quá nhiều về mình nên cậu vui vẻ với những gì mà trường xếp, có thể nói cách khác là cam chịu.
Hai người tạm biệt nhau tại lớp của Pete, Pete học lớp xếp cuối cùng, trong này chỉ toàn những Alpha và Omega cấp bậc III trở xuống, kể cả có là thiên tài thì đều bị phân theo cấp bậc trừ khi đút lót cho nhà trường.
Tại đây Pete đang làm quen với các bạn, mọi người đều rất vui vẻ với nhau. Sau khi tiết học kết thúc, Pete chạy xuống căn tin với mong muốn gặp được cậu ấy - người bạn thời thơ ấu của cậu. Vì mải nghĩ đến người bạn ấy mà vô tình va phải một cậu bạn, cậu ta tức giận
" Cái gì vậy? Này..không nhìn được đường đi à?"
Pete ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt cậu mở to, tim đập thình thịch, mặt đỏ lên ngay tức khắc.
" Vegas ..."
" Sao biết tên tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip