Chương 12: Âm mưu
Từ sau khi hay tin Pete mang thai, cả Pam và Porsche đều để ý tới mọi hành động của cậu, vì cơ thể của Pete có phần yếu hơn Omega bình thường nên càng phải chăm sóc kĩ hơn. Về phía trường học, hiện tại thì Vegas đã trở lại, hắn có vẻ tĩnh lặng hơn trước, Pete nhiều lần muốn nói chuyện với hắn nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ ấy cậu lại im lặng. Mọi thứ có lẽ đã thật sự đảo lộn khi Pete kia xuất hiện, cậu ta ngày ngày bám lấy Vegas không buông, chỉ cần chỗ nào có hắn thì cậu ta đều sẽ có mặt ở đó.
" Xem ra cậu không để lời nói của tôi vào tai đúng không Pete? Tôi nói rồi, cậu không phải cậu ấy, đừng tự nhận định rằng bản thân là người mà cậu không quen biết được không? Tôi đã đồng ý giữ mạng lại cho cậu nhưng không có nghĩa tôi không giết được cậu"
Vegas hắn nói với cậu ta, lừa dối hắn bao lâu nay lẽ ra phải nhận lấy cái kết đắng, Vegas hắn đã cho cơ hội để sống nhưng lại không biết giữ thì đừng trách tại sao hắn độc ác. Cậu trai kia nghe xong những lời đó, trên khuôn mặt đều là những giọt nước mắt.
" Vegas ...lừa dối cậu là sai nhưng tớ thật sự yêu cậu, cậu không thể chấp nhận tớ hay sao? Tớ có gì không bằng người bạn ấy của cậu?"
" Cậu chính là cái gì cũng không bằng cậu ấy, tôi nói rồi...đừng làm phiền đến tôi, nếu còn có lần sau thì lời nói sẽ không còn là cảnh cáo đâu Pete "
Vegas bỏ đi, để lại cậu ta với ánh mắt ức chế, nghiến răng mà đay nghiến.
" Vegas...cũng chỉ là do người tên Pete kia chứ gì? Đợi đấy đi"
Cậu ta cười nham hiểm, giờ cậu chính thức là học sinh của trường rồi, có gì mà không thể làm một vài điều với những kẻ thấp kém ở đây chứ.
____
" Pam, Pete..có đồ ăn rồi đây, đây là phần của Pete...mày cần phải nạp đủ dinh dưỡng, ok"
Porsche làm kí hiệu ok rồi bọn họ cùng nhau ăn uống.
" Pam..cậu tham gia lễ hội bóng sắp tới hả? "
Pete hỏi, cứ hai năm một lần trường sẽ tổ chức giải đấu bóng chuyền hơi dành cho Alpha. Ai may mắn thắng giải sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp luôn mà không cần thi cử. Học sinh ai cũng đều hứng thú, tiếc là lễ hội này chỉ dành cho Alpha.
Pam nghe câu hỏi xong liền cười tươi với Pete, nếu là một ai khác thì chắc đã bị nụ cười này hớp hồn rồi.
" Đúng rồi... Pete nhớ cổ vũ cho tôi nhé"
Pete gật đầu, chắc chắn rồi, phải đi chứ. Pam dùng đũa gắp phần thịt của mình sang cho Pete.
" Ăn hộ tôi nhé Pete, tôi đang ăn kiêng, ăn nhiêu đây đủ rồi"
Vừa nói cậu vừa chỉ xuống phần ít thịt còn lại ở khay cơm của mình. Pam là thế, chỉ cần là Pete thì cái gì cậu cũng có thể cho. Porsche bên cạnh vứt đũa xuống bàn.
" No rồi, hai chúng mày có thể thôi tình cảm đi được không? Tao no sắp đứt chỉ ruột rồi đấy, mẹ..ăn cũng không yên"
Pete cười tươi, biểu cảm này của Porsche quá đỗi đáng yêu đi thôi, Pam thì cứ liên tục nhìn Pete, thấy Pete cười cậu cũng bất giác mà cười theo. Cậu nghe nói tâm trạng của người khi mang thai có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên bằng mọi cách cậu sẽ khiến Pete thật vui vẻ. Phải để cả hai người cùng phát triển.
" Porsche...thôi mà...bạn bè với nhau..ăn đi"
" Ăn nữa là bội thực ngay đấy, ôi cái thằng này..chả biết gì hết"
* Choang*
" Ôi xin lỗi nhé, cho Pete xin lỗi, tại tay cầm đồ nặng quá, Vegas...có thể cầm giúp Pete không?"
Ba người bọn họ đang ngồi vui vẻ thì Pete* cùng Vegas theo tới, cậu ta còn làm đổ khay thức ăn gần chỗ của Pete.
" Tôi không rảnh"
Chỉ với một câu nói rồi bỏ đi, Vegas hắn cũng đủ làm cho cậu ta bẽ mặt, tức giận liền bỏ đi. Bên này Pam lại lau người cho Pete còn Porsche thì vừa đập bàn vừa cười.
" Con mẹ nó nghĩ mình là ai thế, đúng là mua vui cho tao xem mà..ây mà thằng đó mới về à? Sao cũng tên Pete vậy?"
Pete nhìn về phía cậu ta và Vegas, hai người họ đang ăn cùng bàn.
" Pete...mau ăn đi, mày ăn từ từ thôi, mà mày nói với thằng Vegas chưa?"
Pam lắc đầu ra hiệu cho Porsche dừng lại, Pete cúi đầu, cậu không giám nói, cậu sợ..sợ đứa bé sẽ lại bỏ cậu đi. Đến cuối cùng Pete vẫn cho rằng lỗi là ở bản thân cậu. Thật là ngu ngốc.
___
" Vegas...cậu cũng tham gia giải đấu bóng đúng không? Tớ đi theo cổ vũ nhé"
" Chân của cậu, tôi cản không được "
Hắn cầm khay cơm liền bỏ đi, ở thêm chút nữa hắn liền bị mùi hương kia làm cho ngạt thở mà chết mất. Nói một chút thì hắn cũng là một Alpha mê đá bóng, mê thể thao như bao người, hơn nữa kĩ thuật chơi còn khá tốt, mọi ngày cứ nhìn hắn đánh đấm mà nghĩ hắn chỉ có bạo lực là không đúng đâu nhé.
Gần tới ngày thi đấu, các Alpha đều tới văn phòng để đăng kí dự thi, đến lượt Vegas thì hắn chạm mặt với Pam. Hai người đã cạch mặt nhau sau vụ ẩu đả lần trước, giờ xem như là đối thủ của nhau rồi. Pam thành công đăng kí liền bỏ đi, còn hắn do mắc lỗi bị đình chỉ học nên yêu cầu khắt khe hơn chút nhưng cuối cùng vẫn qua.
Sau khi đăng kí, hắn tới căn nhà kho nơi hắn từng hạnh hạ Pete, hắn ngồi trên chiếc ghế cũ, lôi bao thuốc trong túi quần ra mà châm. Chưa kịp rít thì đã bị cướp lấy.
" Vegas ..đừng hút thuốc, sẽ hại sức khỏe"
Pete đứng trước mặt hắn, khoảng cách khoảng hai bước chân, hắn không tức giận, đứng lên liền kéo lấy Pete lại mà ôm. Hắn nhớ mùi hương này, nhớ cơ thể này...rất nhớ, chính hắn cũng không biết bản thân hiện tại đang bị mùi hương của Pete khống chế, làm cho thần trí điên đảo. Pete đứng im không giám chống cự, đưa bàn tay lên đặt trên lưng hắn mà khẽ vuốt. Cái chạm tay khiến hắn thức tỉnh mà đẩy cậu ra. Lực không mạnh nhưng nó bất ngờ làm cho Pete hoảng loạn mà bật ra sau, tay theo phản xạ của một người mẹ ôm lấy bụng bảo vệ con.
" Mau ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu"
" Vegas..nghe tôi.."
" Tôi nói cậu điếc à? Cút ra ngoài, đừng nghĩ cậu có thể ra lệnh cho tôi Pete"
Hắn lập tức trở nên điên loạn mà đập phá đồ, Pete lo sợ hắn sẽ như lần trước nên đã nhanh chóng đi ra, không may gặp Pete* đang đứng phía ngoài.
" Cậu là Pete?"
" Phải..."
" Tốt nhất cậu nên tránh xa Vegas ra, cậu ấy là của tôi, trên cơ thể cậu ấy có mùi của tôi, chắc cậu đã biết, tôi nhắc nhẹ cậu"
Pete* bỏ đi, cậu ta chính là đang sử dụng những lời nói làm tổn thương Pete. Pete đứng yên, mắt cậu tối quá, không chịu được nữa bèn chạy nhanh đến phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, cảm giác chua từ bụng đẩy lên khiến cậu khó chịu, vật lộn với cái toilet gần mười phút, Pete lết ra ngoài, cậu ngất lịm đi tại cửa, may mắn được một nam sinh khối dưới đưa tới y tế.
Sau hồi lâu Pete tỉnh lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một đàn em khoá dưới, lại còn cùng mã số với cậu, cần cậu dẫn dắt. Nhưng em ấy là Alpha, trên người liền toả ra mùi hương tìm bạn tình.
" Sao tôi lại ở đây...cậu là.."
" À xin chào anh, em là Kwan, đàn em cùng mã số với anh, khoa Nghệ thuật ạ, em năm ba...là Alpha..à em thấy anh ngất nên mới đưa vào đây, anh khoẻ rồi chứ?"
Pete theo phản xạ tay sờ xuống bụng mà nhìn, thở nhẹ một cái. Cậu em kia thấy lạ bèn lay người Pete khiến cậu giật mình.
" Ôi em xin lỗi, em không nghĩ anh lại dễ giật mình như thế"
" Không có gì, cảm ơn em nhé, phiền em gọi hộ anh Porsche xuống đây được không?"
" Hay để em đưa anh lên lớp nhé, được không ạ"
Pete cười trừ, đứa em này mà đi cùng cậu liệu có bận gì không đây, chưa kịp từ chối thì đã bị em nó dìu đi rồi. Giờ có muốn chối cũng không được.
" Anh Pete, em ...em có thể thường xuyên tới gặp anh không?"
Kwan nói, giọng điệu e rè ngại ngùng, Pete chết cười mất, nếu không nói chắc cậu sẽ nghĩ em nó là Omega cho xem. Dáng vẻ giống chết đi được. Kwan thấy cậu cười liền đơ cứng. Mẹ kiếp, cậu thích anh này mất rồi.
Từ xa, có hai người đang nhìn cảnh này mà đánh giá.
" Nhìn cậu ta thế mà sao ai cũng theo chân thế, cả Pam của tôi cũng thế, thật muốn một phát bắn chết cậu ta"
" Tôi có trò này, không biết Prim đây có muốn tham gia không?"
" Chỉ cần trừ khử được cậu ta, chỉ cần Pam yêu tôi, gì tôi cũng làm mà Pete*"
Hai con người mưu mô đang ngồi lại với nhau, sắp tới sẽ còn điều gì khiến chúng ta bất ngờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip