Chương 13: Pete chết

  Ngày lễ hội diễn ra, khắp sân trường đều được trang hoàng lại, sân bóng được chuẩn bị một cách kĩ càng nhất, Pete cùng Porsche ngồi trên khán đài mà vẫy với Pam. Trận đầu tiên là của đội Pam và Vegas. Hắn đi từ trong ra sân, trên người mặc chiếc quần đùi mã số 01 cùng chiếc áo tank cop cùng số, Pete nhìn theo hắn, bất ngờ với bộ dạng này. Trái tim bất giác mà đập nhanh, hắn lúc nào cũng đẹp hết, chỉ cần là hắn thì Pete đều thấy đẹp.

Pam để ý cậu, nhận thấy ánh mắt cậu đang không giành cho mình, có chút buồn, có chút tủi thân, có chút ích kỉ.

Hiệp một nhanh chóng bắt đầu, quả bóng da nhanh chóng được tung lên không trung, qua tay từng thành viên. Mọi người đều hết sức nghiêm túc theo dõi. Tiếng còi báo động.

1 - 0

Tỉ số đầu tiên cho đội Vegas. Pete phía trên nhìn theo cậu mà cười, bàn tay không quên vỗ khích lệ.

" Pete..mình về đội Pam đấy"

Porsche đưa lời nhắc nhở, Pete cười trừ, thôi bỏ đi, cổ vũ ai cũng được miễn là Pete vui.

1 - 1
2 - 1
2 - 2

Cứ như vậy cho hết set 1, mọi người nghỉ giữa hiệp, Pete đứng lên cầm lấy chai nước mà đi về phía hắn, tiếc là cậu lại chậm một bước, cậu ấy đã có người đưa nước rồi, nào cần của cậu.

" Pete đưa nước cho tôi nhé"

Cái chạm vai khiến Pete quay lại, là Pam, cậu ấy đi theo cậu chỉ để được uống chai nước do cậu cầm. Pete ngại ngùng rồi đưa chai nước cho Pam, không quên lấy khăn đưa cậu ấy.

" Pete lau hộ tôi được không?"

Pete đưa chiếc khăn mà lau mồ hôi cho cậu, Pam đột nhiên cầm lấy tay Pete mà hướng đến phía cổ.

" Cậu lau ở đây này, tôi hay chảy mồ hôi cổ"

Pete nghe theo, với tay lên mà lau cho Pam. Cậu ấy cao hơn cậu hẳn một cái đầu cơ mà, thân hình không quá đẹp nhưng cũng vừa mắt nhìn.

" Vegas.. Pete lau cho cậu nhé"

" Không cần...tay tôi không cụt"

Từ chối thẳng thắn, hắn gạt qua người cậu trai kia mà đi về hàng ngũ cùng anh em, mắt còn không quên đánh sang nhìn lấy hai con người đang tình tứ kia.

" Pete ngồi cẩn thận, đừng di chuyển nhiều, tôi sẽ giành chiến thắng"

Pete gật đầu, Pam chạy lại đội hình, tiếp tục vào hiệp hai.

____

Sau hai hiệp, tỉ số trung gian đang nghiêng về phía Vegas. Tỉ số giờ đang là 2 - 1, chỉ cần một màn nữa là có thể thắng rồi. Pam nhìn lên trên khán đài, không thấy Pete ở đó nữa, cậu dừng lại mọi hành động khiến cuộc thi im ắng. Pam hét lên với Porsche.

" Pete đâu rồi?"

Porsche nghe tiếng gọi mới nhìn qua bên cạnh, đúng là không thấy Pete, Pam bỏ cuộc chơi mà chạy lên chỗ cậu, liên tục lật từng chỗ ra mà kiếm. Không thấy Pete cậu chạy xuống sân túm lấy cổ áo Vegas.

" Mày giấu cậu ấy ở đâu rồi thằng khốn"

Một cú đấm giáng vào mặt khiến hắn choáng váng. Miệng bật máu đỏ, hắn hét lên rồi lao vào vật lấy Pam ra đất, hai người vật lộn không ai nhường ai.
Mọi người trên sân đều hoảng loạn, hai đội đều phải vào gỡ họ ra nếu không sẽ xảy ra ẩu đả mất.

" Mày có nói không? Mày giấu Pete ở đâu? Pete mà có chuyện gì tao sẽ giết chết mày Vegas"

" Mày bị thần kinh à? Tao không liên quan đến cậu ta, không phải tao đang thi với mày hả? Thằng khốn giám đánh tao"

Hắn cố thoát ra để đấm Pam nhưng không được. Pam bỏ đi, cuộc thi bị buộc dừng lại. Giám khảo tuyên bố nếu Pam không quay lại sau đó thì sẽ bị quy vào vi phạm quy chế cuộc thi, sẽ mất hoàn toàn quyền lợi, đội chiến thắng sẽ thuộc về đội Vegas.

Phía Pam, cậu từ lo một nay đã lên đến mười, không phải chỉ lo cho Pete mà còn lo cho đứa bé. Nếu xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ chết mất.

" Alo...ai vậy?"

"  Sân sau cách trường 200m về hướng Đông. Pete đang ở đây"

Mẹ kiếp, lũ chó, đúc điện thoại vào lại trong túi, Pam kiếm thêm một thanh sắt rồi đi đến nơi mà người kia yêu cầu. Khu đất trống này cũng quá hoang vắng đi, xung quanh bị bao bọc bởi rất nhiều cây cối, đường đi vào rất nhiều ngách nhỏ.

" Pete"

Pam hét to khi thấy Pete nằm trên đất, cậu chạy lại thì bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình mà ngồi xuống bịt lấy tai.

Tiếng vỗ tay và tiếng cười lớn vang lên. Pam nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đã bị pháo khói che kín tầm nhìn. Đến cả Pete cũng không thấy nữa.

" Chúng mày là ai? Mau thả Pete ra"

Lại là tiếng cười kia vang lên. Lúc sau là tiếng hét của Pete.

" Đừng làm đau cậu ấy, tôi xin các người"

Pam hét to, quỳ cả xuống đất mà van xin. Bọn chúng không những không nghe mà còn cười lớn hơn.

" Prim?"

Pam cất tiếng hỏi, tiếng cười ngay lập tức tắt đi.

" Prim...tôi đã cảnh cáo cậu, sao cậu không nghe. HẢ?"

Pam hét lớn, đôi mắt hiện tia máu, bàn tay nắm thành quyền mà kêu răng rắc.

" Pam...Prim yêu Pam mà, sao Pam không chịu để ý tới tôi chứ, vì Pete hả...thật đáng thương cho Pam..một kẻ ngu mãi chạy theo thứ không thuộc về mình. Để tôi hỏi nhé, cậu yêu cậu ta lắm nhỉ? Vậy nếu hôm nay cậu ta biến thành thây ma thì Pam có còn yêu cậu ta nữa không? Tôi đang rất cần câu trả lời"

Giọng Prim nói không lớn nhưng trong nơi này đủ để nó vang thẳng vào tai của cậu. Pete dần mở mắt, hét lớn.

" Pam...chạy đi, họ có súng...mau chạy aaaaa"

" Pete...Prim mau dừng lại"

" Hahaha cậu trả lời tôi "

Pam liên tục cúi xuống mà cầu xin, Pete thì sau khi bị vật gì đó dí thẳng vào người liền ngất đi.

" Prim...thả cậu ấy ra đã, rồi tôi sẽ trả lời, có được không?"

Pam thoả hiệp, cậu rút điện thoại ra gọi cho Porsche. Máy bận, chắc Porsche cũng đang đi tìm Pete rồi...nhìn cái tên cùng dãy số quen thuộc, cậu phải đánh liều. Máy được bật lên...

" Alo..."

Người đầu dây liên tục hỏi..tiếng súng vang lên .

" Pam? Có chuyện gì?"

" Cậu có nói hay không? Đừng để tôi mất kiên nhẫn"

" Được..Prim...cậu nghe rõ lời của tôi đây...tôi Pam Thanom Rochana, cả đời này chỉ yêu một mình cậu ấy, chỉ yêu một mình Pete Phongsakorn Saengtham, dù cho cậu ấy có ra sao thì tôi vẫn yêu cậu ấy, cho dù cậu ấy không thuộc về tôi cũng được. Tôi yêu cậu ấy, nghe rõ chưa, tôi yêu cậu ấy"

Pam nói lớn, đây đều là những lời mà cậu muốn hét cho cả thế giới nghe thấy. Tiếng súng nổ lên thêm một lần nữa cùng tiếng hét của Pete.

" Pam...tôi không sao"

" Câm mồm... Pete...vì mày mà Pam ghét tao...nay mày phải chết....aaaaa"

* Đoàng*

" Con mẹ nó, chơi cái mẹ gì ở đây vậy?"

Là Vegas...hắn cuối cùng cũng tới. Pam nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ, hắn ấy thế mà cũng đến. Pete* thấy Vegas liền giả vờ chạy lại mà hét lên. Còn Prim đã bị Vegas hắn bị thương ngã xuống đất. Pam chạy lại đỡ lấy Pete, lay người cậu.

" Con mẹ nó tao giết chết mày Prim"

Từng phát từng phát một liên tiếp giáng lên người Prim, cậu ta đau đớn kêu gào. Pete lúc này kêu nhẹ.

" Pam...đau..cứu"

" Pete... Pete ơi, thở từ từ nào Pete...thở từ từ thôi"

Pam đặt đầu Pete lên cao, liên tục vuốt ngực cho cậu, Vegas từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả, hắn chán ghét đẩy  ngã người bên cạnh rồi bỏ đi.

" Vegas...đợi tôi với...aa"

Một phát súng bắn vào chân Pete*, cậu ta nhanh chóng mất thăng bằng không trung.

" Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần. Đừng tưởng tôi không biết thân phận thật của cậu...em trai  người yêu của ba tôi!"

Cậu ta nghe xong liền xanh mặt, sao có thể, chuyện này rõ là cậu đã giấu kĩ.

" Vegas...cậu đang nói gì vậy? Tôi..."

" Câm miệng. Tôi ghét nhất loại người giả dối, nhất là giả dối với người nhà Theerapanyakul, tốt nhất cậu nên nhắc ông ta đừng có dại mà động đến ba và em tôi, Vegas này trước giờ chỉ cho người khác một cơ hội duy nhất"

Hắn hất cằm cậu ta rồi quay lưng, nòng súng dơ lên nhắm thẳng ót...

" Vegas...tôi không có được cậu thì đừng mong ai có được, có chết tôi cũng phải chết cùng cậu"

Nhắm thẳng tâm, họng súng rung lên, viên đạn bay ra cũng là lúc chiếc xe tải cán lấy người Pete*. Hai con người đều gục xuống, máu từ bả vai Vegas chảy xuống tay xuống lưng. Hắn quay lại nhìn con người giờ nát bét phía sau, miệng khẽ nhếch lên.

" Tôi đã nói là lời của tôi đến lần thứ hai thì không còn là cảnh cáo..."

Hắn nói xong cũng nằm bất tỉnh.

Bản tin truyền hình quốc gia Thái Lan đưa tin hiện trường vụ tai nạn tại khu đất trống. Có hai nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, một nạn nhân bị thương đã đưa vào bệnh viện với tình trạng mất máu nhiều. Chiếc xe gây tai nạn được cho là có vấn đề về dây thắng, đoạn đường dốc nên mất lái dẫn đến va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip