Chương 15: Đính hôn
Sau vài ngày Vegas xuất viện trở về nhà, Ton thấy hắn về liền lăn ra mà khóc lóc.
" Gun...chúng ta phải làm rõ vụ việc này, không thể để thằng bé chết oan như thế được. Nó cũng vì quá yêu Vegas..tất cả là do người tên Pete kia đã gây ra sự tình này, Gun..anh phải làm chủ cho Pete* của em..hức hức"
Ton kêu gào thảm thiết, cứ thế mà đập tay vào người mình, ông Gun khó xử, thấy Vegas liền túm cổ áo hắn lại mà cho một bạt tai.
" Thằng nghịch tử...cũng là do mày...hai đứa chúng mày thật khiến tao bực bội. Mày lo mà xử lý cậu con trai kia đi, đừng để đến lượt tao"
Gun nói, hàm ý rõ ràng là đang nhắm tới Pete. Chỉ vì nghe theo lời Ton mà ông ta không chịu tìm hiểu, chỉ cần Ton nói thì ông ta cứ tin sái cổ. Hắn nhìn ba mình, cười nhếch mép, hắn nằm viện mấy hôm còn chưa thấy ông đoái hoài gì đến vậy mà chỉ một người liên quan đến Ton thôi cũng đã làm ông ta mất trí.
" Ba...cậu ta thì có liên quan gì? Ba muốn biết gì về cái chết của Pete* thì cứ trực tiếp mà hỏi người tình của ba không phải hơn sao?"
Hắn chỉ tay vào Ton. Ông ta như bị nói trúng tim đen liền lo sợ mà đi lại phía Gun.
" Thôi bỏ qua đi Gun...em sẽ tự điều tra, em sẽ tự xử lý cậu ta... không giám phiền đến Vegas đâu"
" Ông đừng có mà động vào cậu ta. Người vô tội không liên quan như cậu ta, có chết ông cũng không được động vào"
Hắn buông lời cảnh cáo, việc gì phải ra việc ấy, lời đe doạ của ông ta vốn hắn không để tâm nhưng e rằng mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó rồi. Đồ chơi của hắn, có chết cũng do hắn quyết định, người khác đừng hòng nhúng tay vào.
" Vegas.."
Ông Gun gọi hắn.
" Sắp tới ta sẽ tổ chức đính hôn cho con...thằng bé là con trai một người bạn thân, tối nay sẽ tới đây ăn cơm, chuẩn bị tươm tất một chút, đừng làm ta bẽ mặt"
Hắn quay đầu nhìn ba. Vẻ mặt khó hiểu. Ông Gun thấy bộ dạng này cũng không có gì bất ngờ, rít điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế.
" Là Thinnakorn...thằng bé mới về nước..hai đứa hồi nhỏ cũng gọi là thân thiết"
Ông rít một hơi sâu, nhả ra làn khói trắng.
" Ba là đang ép tôi làm điều tôi không thích? Tôi không muốn lấy người mà tôi không yêu"
Hắn bỏ lên phòng. Thinnakorn? Con mẹ nó lại là thằng oắt ấy, từ nhỏ hắn đã vô cùng ghét cậu ta, cũng chính vì cậu ta mà hắn phải thất hứa với Pete. Nay lại mò về đây. Quả là lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát. Hắn cũng nghe nói rằng tên này mấy năm trở lại đây có vấn đề về tâm lý, còn bị chẩn đoán là mắc phải đa nhân cách. Chuyện này không ai biết ngoài ba của cậu ta.
___
Bên Pete. Cậu ôm chiếc bụng đã nhấp nhô lên một chút mà xoa nhẹ. Nở nụ cười hạnh phúc, chỉ mấy tháng nữa thôi, cậu sẽ đón tiểu hi vọng này ra đời, trong đầu liền liên tưởng không biết bao nhiêu điều, không biết con của cậu là Alpha, Omega hay Beta nhỉ? nếu là Alpha chắc sẽ giống Vegas lắm nhỉ, nhưng đừng có mà ương bướng đấy, như vậy Pete sẽ vất vả mà dạy nó. Còn nếu là Omega hay Beta thì có phải sẽ đáng yêu như hắn hồi nhỏ không? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, pheromone hạnh phúc toả ra xung quanh, Pam đi vào, trên tay là hai đôi giày nhỏ do chính cậu làm.
" Pete xem có đẹp không? Đây là quà của ba Pam dành tặng cho con"
Pete cầm lấy hai đôi giày nhỏ, một đôi màu xanh có hình bông hoa cúc vàng, còn đôi kia màu vàng có hoa cúc màu trắng, thật đẹp. Cơ mà sao lại hai đôi? Pete đem thắc mắc ấy mà hỏi Pam.
" Ừ thì tôi không biết em bé thuộc giới nào nên tôi làm hai đôi, biết đâu cậu sinh đôi cũng nên"
Pam cười ngại, cậu đang nói cái gì vậy kìa? Pete nghe xong liền bật cười.
" Được rồi, cảm ơn ba Pam đã dành tặng món quà nhỏ này cho em bé nhé, đúng rồi...cậu có thấy Porsche đâu không?"
" Porsche bận đi tán thầy giáo rồi, cậu biết thầy giáo mới về trường mình chứ? Thầy Kinn..thấy Porsche có vẻ khá thích thú với thầy"
Cậu bạn này tính chơi súng cổ hay sao đây, mà thầy Kinn là ai đến Pete cũng chưa gặp, cậu đã ở nhà hai ngày vì đau bụng nhẹ rồi, may là không ảnh hưởng đến con.
Pam nhìn cậu, Pete cười lên trông thật đẹp, như mặt trời toả nắng vậy, đôi mắt ấy có chết Pam cũng không thể quên, không giám quên và không được phép quên.
___
Buổi tối tại nhà Vegas. Trên bàn tiệc là hai gia đình đang quây quần, nói thì là thế chứ không khí cũng ảm đạm nhiều phần. Ông Gun không thấy Vegas liền sai Macau lên gọi hắn xuống. Thinnakorn liền chủ động xin đi, lão gật đầu đồng ý.
* Cốc cốc*
" Vào đi"
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, hắn xoay người nhìn. Thinnakorn này lớn lên không ngờ lại có da có thịt như vậy, khác hẳn với bộ dạng lúc nhỏ, dáng vẻ cũng có phần dịu nhẹ đi.
" Vegas..còn nhớ tôi chứ? Won Thinnakorn Arthit đây"
Won dơ tay về phía trước, hắn lơ đi.
" Xin lỗi...tôi không có trí nhớ tốt để nhớ về những thứ không quan trọng"
Hắn lướt qua Won mà đi xuống nhà, cậu ta chỉ cười rồi cũng đi theo xuống. Mọi người ngồi vào bàn, ba của Won thấy Vegas thì liên tục nhìn con trai rồi gật đầu tỏ vẻ tán thành.
" Tôi có đứa con trai cũng đến tuổi rồi. Tuy Alpha sẽ có cách riêng để tìm bạn tình nhưng tôi vẫn muốn hai đứa nó tìm hiểu nhau, biết đâu chúng nó lại là định mệnh của nhau cũng nên ông nhỉ?"
Người đàn ông ba của Won gật gù đồng ý, liên tục ca ngợi đứa con trai của mình những năm qua ở nước ngoài. Vegas hắn nhếch mép lắc đầu, tâng bốc thì cũng biết chọn chi tiết mà nói chứ.
" Ăn xong rồi, xin phép mọi người tôi ra ngoài"
Vegas đứng dậy, Ông Gun lập tức nhìn hắn. Tình thế căng thẳng. Won liền đứng lên nói muốn đi cùng hắn, hai bên gật đầu. Cậu ta kéo tay Vegas ra trước nhà.
" Vegas...chúng ta sắp đính hôn rồi, cậu có vui không?"
Won vẫn trong trạng thái không muốn bỏ tay hắn ra. Vegas chán ghét mà rút tay lại, không muốn nhìn trực tiếp vào người đối diện.
" Xin lỗi nhé, tôi không nói sẽ đính hôn với cậu. Tôi có người mình thích rồi"
Hắn nói xong liền quay lưng mà châm thuốc rít lấy một hơi. Phía sau Won bị lời nói của hắn làm cho đả kích cùng với mùi hương của hắn làm cho khó thở.
" Vegas...hừ ...hừ.."
Won một tay ôm lấy ngực, cố hít thở lại, hắn thấy vậy liền đưa cậu vào nhà rồi có ý muốn mời bác sĩ tới nhưng ba Won lại nói sẽ có bác sĩ riêng của Won đến ngay.
Một lúc sau bác sĩ tới nơi, ba của Won nhìn ông ta, hai người truyền với nhau thông tin qua ánh mắt.
" Mọi người cứ để tôi ở đây với cậu ấy"
Ba của Won không muốn mọi người biết chuyện đứa con này của ông mắc bệnh tâm lý, tên bác sĩ này rõ là có vấn đề. Vegas để ý thấy rõ là không giống bác sĩ điều trị khác, trên người không có mùi sát trùng khử khuẩn hay mùi thuốc gì hết, hơn nữa ánh mắt không hề giống bác sĩ. Theo hắn nghĩ có thể là bác sĩ ...tâm lý.
Mọi người cùng nhau đi xuống để bác sĩ cùng Won ở lại.
" Xin lỗi gia đình, chắc do thằng bé mới về nước, khí hậu chưa thích nghi được nên sinh bệnh, thông cảm mà bỏ qua cho tôi nhé Gun"
Ông Gun gạt tay, không sao, không sao. Từ từ sẽ thích nghi thôi.
Nửa tiếng sau bác sĩ từ trên phòng đi xuống, ánh mắt nhìn người đàn ông kia có chút hàm ý. Hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của hắn.
" Won sao rồi?"
" Không sao, chỉ là mất ngủ, thiếu dinh dưỡng, cơ thể Omega nên có chút yếu ớt, cần để ý thêm"
" Được, cảm ơn bác sĩ"
Hai người tiễn bác sĩ ra về, Vegas bước lên trên phòng. Hắn nhìn xung quanh một lượt. Trước mặt Won là hai bức tranh khổ nhỏ, nhìn lâu sẽ gây ra ảo giác, Vegas nhanh chóng bị nó điều khiển tâm trí. Xung quanh đều là một màu đen, đầu quay như đang bị hút vào vòng xoáy vô hình nào vậy. Nếu không có bàn tay của Won kéo hắn lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai bức tranh kia là dùng để khống chế tâm lý, đồ có hại như vậy để ở đây làm gì chứ? Chẳng lẽ...điều hắn nghĩ là thật.
" Vegas... cậu vẫn lo cho tôi đúng không?"
" Cậu... thật sự là do chưa thích nghi khí hậu ở Thái sao?"
Hắn đem theo nghi ngờ đặt vào câu hỏi. Won liên tục đảo mắt, tránh né câu hỏi của hắn, cậu ta bật cười, luồn tay vào tay hắn.
" Vegas...sẽ mau chóng thích nghi được thôi, không cần lo quá, hãy lo cho lễ đính hôn thì hơn"
Hắn nghiêm mặt lại. Đẩy người Won ra xa.
" Tôi đã nói một lần, tôi nhắc lại. Tôi không hề đồng ý sẽ đính hôn cùng cậu, tôi đã có Omega của riêng mình, người ấy không phải cậu"
" Tại sao Vegas? Cậu ta là ai chứ? Vegas nói cho tôi biết với"
Won liên tục nắm lấy người hắn mà hỏi, hắn đẩy mạnh cậu ta ra khiến Won mất thăng bằng ngã xuống đất.
" Xin lỗi, câu trả lời của tôi mãi mãi là Không"
Hắn bỏ đi, Won hét lớn lên, không khống chế được tâm trạng mà vơ đồ đạc ném xuống đất, ba người đàn ông đều chạy lên xem, ba của Won ôm chặt lấy cậu, từ từ mà khuyên nhủ.
" Nó sẽ lấy cháu..nhất định phải lấy"
Ông Gun tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip